6

Chương 6
Đã lâu lắm Tiêu Chiến mới quay lại Fenk. Nhà hàng này khai trương tại Trung Quốc được tám năm, từng tự hào chỉ tiếp đón khách quen, nhưng từ năm ngoái khi mở thêm dịch vụ đặt bàn qua thẻ tín dụng hạng Bạch Kim, nơi đây bỗng dưng trở thành một cái chợ sang trọng ồn ào, lập tức lên chuyên trang "Những năm tháng ấy  Các nhà hàng Michelin gây xôn xao" và hứng chịu vô số chỉ trích sau một trận náo loạn. Tiêu Chiến thấy nhà hàng quá ồn ào, nhất là tối thứ Sáu, nên ít khi ghé lại  nhưng hôm nay anh đang muốn tận hưởng cái sự sôi động của cuộc sống đời thường.
Quản lý ca vừa thấy Tiêu Chiến liền sáng mắt, vội dẫn anh lên tầng hai và mang rượu khai vị ra. Nhà hàng nhỏ hai tầng được cải tạo từ bốn căn biệt thự liền kề, trồng hoa kín khắp nơi. Tầng hai chỉ có hai bàn, tầng một mở cho khách đặt trước, ồn ào náo nhiệt, giờ ăn tối có nhiều người nước ngoài đưa cả gia đình đến.
"Ăn tối ở Fenk là tương đối một ý hay."  Puro nói.
"Sao vậy?"  Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn xuống tầng một.
Puro: "Xác suất Vương Nhất Bác đến ăn tối ở đây vào buổi tối chỉ là 0,7%."
Tiêu Chiến: "Mày có thể đừng nhắc đến người đó không? Tao khó lắm mới gần quên được rồi."
Giang Tử Kiển lên lầu, huýt sáo chào Tiêu Chiến, kéo ghế ngồi xuống, nói: "Tao quyết định giả làm nhân viên gác cửa khách sạn đi gặp người quen trên mạng, mày thấy ăn mặc thế này của tao giống không?"
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến lộ vẻ mặt kỳ lạ, Giang Tử Kiển ngơ ngác hỏi: "Không giống sao? Bộ này tao tự tay vào Taobao mua đấy! Trợ lý còn giúp tao xếp hàng cả buổi. Này, họ còn tìm cho tao cái iPhone màn hình vỡ nữa."
Puro: "Cần gợi ý không."
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, tháo khuyên tai cài vào đổi SIM cho hắn, nói: "Lời ăn tiếng nói dễ lộ tẩy lắm. Ngồi xuống rồi, mày phải chuẩn bị một bao thuốc, Hồng Mai hoặc Trung Nam Hải, để cùng bật lửa, rồi búng ngón tay, hét to 'Phục vụ! Rót trà đây!'."
"Tao không hút thuốc.  Phục vụ! Rót trà đây!"  Giang Tử Kiển hét to như không có ai xung quanh.
Quản lý ca tưởng Giang Tử Kiển lên cơn, đang đi tới với bình nước chanh thì giật mình: "Giang tiên sinh? Quý khách muốn uống trà gì ạ?"
"Không sao, chúng tôi đang tập thoại kịch, luyện tập thôi."  Giang Tử Kiển lại quay sang Tiêu Chiến: "Rồi sao nữa?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Puro, rồi sao nữa?"
Giang Tử Kiển: "???"
Tiêu Chiến: "Puro là một chương trình tìm kiếm thông minh bằng giọng nói. Nó hỏi mày có mang ví không?"
Giang Tử Kiển vỗ đùi đen đét: "Ừ nhỉ!"
Tiêu Chiến: "Chuẩn bị một cái ví, nhét đầy thẻ giảm giá, năm sáu thẻ tín dụng, thẻ VIP cắt tóc, đủ loại thẻ thành viên, một hàng dài, nhét vào xếp gọn..."
Giang Tử Kiển vội nói: "Đúng đúng đúng, như lái xe nhà tao ấy."
Giang Tử Kiển ra ngoài không mang tiền cũng không mang ví, người chỉ có nhiều nhất một cái thẻ. Tiêu Chiến lại nói: "Rồi phải vắt chân lên, như thế này, cứ ngồi lắc mãi..."
Tiêu Chiến gắng sức làm mẫu động tác rung đùi, Giang Tử Kiển hỏi: "Còn địa điểm gặp mặt? Chọn Starbucks được không?"
Tiêu Chiến: "Được, rất hợp. Khi mua đồ uống, phải dùng điểm thưởng của ngân hàng để đổi, không được nói 'nước lọc thôi cũng được'..."
Giang Tử Kiển rút điện thoại ra, chăm chú lướt: "Tao còn tải app Dianping rồi..."
Tiêu Chiến không còn chú ý đến Giang Tử Kiển nữa, quay đầu nhìn xuống dưới.
Puro: "Tiêu Chiến, mày dạy hắn tìm bạn đời bằng cách lừa dối như vậy là không tốt."
"Puro, mày vừa nói gì vậy?"  Tiêu Chiến lật ngược điện thoại, hướng camera xuống dưới.
Puro lập tức nói: "Camera mờ rồi, không nhìn thấy xung quanh."
Tiêu Chiến: "Đừng giả vờ ngốc, Puro, giải thích rõ cho tao."
Puro: "Sự kiện xác suất nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra, không thể vì chỉ có 0,7% mà bỏ qua khả năng đó."
Giang Tử Kiển: "???"
Giang Tử Kiển nhìn theo hướng mắt của Tiêu Chiến, chỉ thấy Vương Nhất Bác dẫn người mẫu siêu cấp Ukraine vào nhà hàng, được dẫn đến vị trí góc vườn tầng một ngồi xuống.
Giang Tử Kiển lập tức đứng dậy nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, Lucy! Xin lỗi, tao đột nhiên..."
"Không sao, ngồi xuống, chiều nay tao vừa đến thăm Quan tổng."  Tiêu Chiến nghĩ một lúc, tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt lên mặt bàn, nói với Giang Tử Kiển: "Đúng lúc rồi, Quan tổng nhờ tao một việc."
Puro: "Tiêu Chiến, đây không phải ý hay."
Giang Tử Kiển nụ cười tan biến, cau mày: "Mày đã đến gặp hắn? Tại sao?"
"Lát nói sau."  Tiêu Chiến nói với quản lý: "Lucy, nhờ em giúp tao việc này, em có nhớ Vương Nhất Bác  Vương tiên sinh không?"
"Trông anh có vẻ không vui lắm."  Người mẫu vuốt tóc, nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Anh có cần nghỉ ngơi không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, liếc qua thực đơn do nhân viên đưa, chỉ gật đầu.
Cô gái Ukraine lại nói: "Họ bảo anh, anh ít nói lắm."
"Vì không có gì để nói." Vương Nhất Bác hơi lạc thần, đáp lại.
Người mẫu cười lên, nói: "Anh cần thuốc nhỏ mắt không?"  Nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ, cho Vương Nhất Bác nhìn vào mắt mình, có chút tia máu, rồi đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ mắt. Vương Nhất Bác tiếp nhận, ngửa đầu nhỏ hai giọt.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc." Người mẫu nói: "Rất vui được gặp anh."
Vương Nhất Bác nhắm mắt gật đầu, rồi mở ra, nghiêng đầu, nhìn lên tầng hai. Tầng trên bị lan can chắn lại đó là vị trí anh và Tiêu Chiến thường hay ngồi sau khi về nước.
"Tôi cũng vậy."  Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Tiếng Trung của bạn nói rất giỏi."
Người mẫu lại nói: "Hôm nay tôi đã gặp một vài nhà đầu tư, muốn thành lập thương hiệu riêng ở Trung Quốc, anh có người quen nào có thể giới thiệu cho tôi không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ, nói: "Ý của bố bạn?"
Người mẫu Ukraine mỉm cười: "Vâng, gia đình rất ủng hộ tôi."
Vương Nhất Bác lộ vẻ hơi chán ngán, quay đầu nhìn sang những đóa hồng đang nở rực rỡ trong hàng rào hoa bên cạnh.
"Xin chào." Quản lý ca đến, tự tay mang đồ ăn khai vị ra cho Vương Nhất Bác và người mẫu, cười nói: "Quan tiên sinh cũng lâu lắm không ghé rồi."
"Vẫn nhớ tôi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
"Tất nhiên." Quản lý cười đáp.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhấp rượu khai vị, cầm lấy cái nĩa, xoay vòng quanh ngón tay phải, bỗng nhận ra chữ "cũng" trong câu vừa rồi, có vẻ hơi nguy hiểm.
Quản lý mỉm cười đặt dĩa xuống, người mẫu Ukraine lại nói: "Lần này đến Trung Quốc, tôi muốn kết bạn thêm trong giới thời trang, nhưng không hiểu sao, luôn khó hẹn gặp họ, cuộc sống ở Trung Quốc hình như còn bận rộn hơn cả ở châu Âu."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, nếm thử món khai vị. Người mẫu dùng nĩa gạt thịt sang một bên, đang chuẩn bị gắp rau thì phát hiện trong dĩa có một chiếc nhẫn.
Vương Nhất Bác: "......"
Ngay khi Vương Nhất Bác thầm nghĩ chuyện không hay, toàn bộ đèn chiếu sáng ban đêm của nhà hàng bỗng nhiên đồng loạt quay về phía bàn của họ như đèn sân khấu, âm nhạc khúc dạo đầu hùng tráng của "Đám cưới Figaro" vang lên tứ phía, tất cả thực khách giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác và người mẫu Ukraine.
Khoảnh khắc tiếp theo, bản giao hưởng lặng xuống, tiếng violin nhẹ nhàng vang vọng, Tiêu Chiến và Giang Tử Kiển mỗi người cầm một cây vĩ cầm, kéo lên khúc nhạc, uyển chuyển và say đắm, đi qua từng bàn ăn, tiến về phía Vương Nhất Bác và người mẫu. Theo sau là bếp trưởng người Scotland kéo đàn accordion, cùng đội ngũ phục vụ cầm trống, cứ như có khách sinh nhật ở Fenk vậy, chỉ là lần này khúc nhạc vang lên không phải "Chúc mừng sinh nhật" mà là "Đám cưới Figaro."
Người mẫu Ukraine đầy kinh ngạc, nói: "Quan?"
Vương Nhất Bác hiếm có được như vậy vào lúc này mà vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi yên không động, giơ tay lên, mặt cứng đơ, cố gắng giải thích.
Dù vậy, cự ly giữa cảnh tượng này và ranh giới sụp đổ của anh chỉ còn mỏng như sợi tơ. Vương Nhất Bác với tay lấy chiếc nhẫn, người mẫu phối hợp đứng dậy, lập tức vào vai, tự giác chờ anh quỳ xuống cầu hôn.
Đúng lúc đó, Giang Tử Kiển và Tiêu Chiến kéo vĩ cầm, tiến đến sát bàn, âm nhạc đến cao trào.
"Marry him! Gả cho anh ấy đi!" Bếp trưởng người Scotland kéo đàn accordion, hét to đầy xúc cảm.
"Marry him! Gả cho anh ấy đi! Marry him! Gả cho anh ấy đi!"
"Marry him!"
Tất cả thực khách, dù người nước ngoài hay người Trung Quốc, đều vỗ tay và hô to cổ vũ điên cuồng.
Vương Nhất Bác: "..............."
"Gả cho anh ấy đi!"  Tiêu Chiến và Giang Tử Kiển đặt vĩ cầm xuống, cùng hét to phấn khích.
Như một sân khấu hoa rực rỡ, gió thổi qua, khán giả tràn ngập nụ cười hạnh phúc khi được chứng kiến tình yêu đích thực, đồng lòng hét to chân thành về phía Vương Nhất Bác và người mẫu: "Gả cho anh ấy đi!"
Tiêu Chiến nhìn quanh, nghiêm túc nói: "Bữa tối hôm nay, tôi sẽ trả tiền cho tất cả mọi người có mặt ở đây."
"Yooo" Lại một trận hoan hô vang lên, đưa bầu không khí lên cao trào vui vẻ.
Puro: "Theo nhận định của tôi, Vương Nhất Bác hiện đang tràn đầy một cảm giác mạnh mẽ mà các bạn người nếm gọi là ngượng chín mặt. Nếu bạn không phiền tôi thay anh ấy xin một lời..."
Giang Tử Kiển: "Hoa! Quên chuẩn bị hoa rồi!"
Tiêu Chiến nhớ ra, nhìn qua nhìn lại, xắn tay áo, bê từ phía sau hàng rào hoa ra một chậu cây Dieffenbachia to đùng, vất vả nâng nó ra trước mặt Vương Nhất Bác, thành tâm nhìn anh từ sau chậu hoa.
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến: "Nhanh đỡ lấy đi! Nặng lắm! Tao không trụ được lâu đâu!"
Giang Tử Kiển: "To quá, không thanh lịch tí nào! Đây có hai chậu nhỏ, dùng cây xương rồng đi! Quan tổng! Này, mỗi tay ôm một chậu!"
Đột nhiên toàn bộ đèn trong nhà hàng tắt phụt, vang lên tiếng kêu kinh ngạc, chỉ còn lại ánh nến mờ trên bàn ăn, tiếp theo là tiếng ghế kéo, một hồi hỗn loạn, quản lý vội chạy đi kiểm tra. Khi đèn bật sáng trở lại, trước bàn đã trống không.
"Ôi" Bếp trưởng người Scotland tiếc rẻ nói: "Chàng trai bẽn lẽn, So đẹp trai"
"So shy" Đội ngũ phục vụ đáp lại với điệu bộ cường điệu, lắc đầu ngán ngẩm.
Giang Tử Kiển bất lực xòe tay, Tiêu Chiến đành đặt chậu hoa lên bàn, cùng Giang Tử Kiển bước ra ngoài.
Tám giờ hai mươi, một tia sét nổ vang. Mưa xuống rồi.
Cơn mưa lớn muộn màng này trút xuống dữ dội. Giang Tử Kiển ăn qua loa bữa tối xong, nói: "Không còn hương vị xưa nữa, lại còn đụng đúng Vương Nhất Bác, chặn luôn, lần sau đổi chỗ khác."
Tiêu Chiến cũng chỉ ăn được một miếng bò rồi thôi: "Nông trại nhà họ bị Đức Lâm Mục nghiệp thâu tóm rồi."
Giang Tử Kiển nhấp cà phê sau bữa: "Đức Lâm phiền quá, chỉ biết thôn tính trang trại nhỏ, toàn dùng sữa nhà họ, cà phê cũng đổi mùi vị luôn."
Tiêu Chiến: "Chê dở thì tự vắt sữa lấy uống."
Giang Tử Kiển cười ha ha hai tiếng, nói: "Đi club không?"
"Hai đứa mình?" Tiêu Chiến hỏi.
Giang Tử Kiển suy nghĩ một lúc, rút điện thoại khác ra gọi điện. Tiêu Chiến đoán ra hắn tối nay còn hẹn bạn khác, đang tính giải tán hết để ở lại cùng mình, liền nói: "Mày có hẹn thì đi đi, tao đang muốn về nhà nằm nghỉ."
"Thôi được, ngày mai tao muốn hẹn một người bạn cho mày gặp, chưa định chỗ." Giang Tử Kiển nói: "Phải tìm cái gì đó để làm, không muốn ngồi ăn cơm nói chuyện khô khan."
Puro nói trong tai nghe: "Tôi đề nghị đi đánh bóng."
Tiêu Chiến nhớ ra, nói: "Đánh bóng? Lâu rồi chưa đánh."
Giang Tử Kiển như chợt tỉnh giấc, nói: "Đúng rồi! Lên trang trại đi, tao hỏi xem họ có biết đánh không."  Nói rồi cúi đầu nhắn tin: "Cái này là hẹn đã đặt sẵn cho mày từ hôm kia rồi."
Tiêu Chiến giật mình, nhìn Giang Tử Kiển, Giang Tử Kiển lại nói: "Đối tượng là Phó tổng của Dung Huy Đầu tư và Ngô Thuận của Ủy ban Phát triển, tiện thể nói chuyện, tuần sau Dung Huy sẽ tổ chức hội nghị ra mắt ngành, nếu để mày lên sân khấu phát biểu được vài câu, không chừng còn tạo thế, giúp được một tay."
Tiêu Chiến hỏi: "Cần chú ý điều gì không?"
Giang Tử Kiển cười: "Cứ phát huy bình thường là được. Tuy Dung Huy gặp Vương Nhất Bác cũng phải gọi bằng sếp, nhưng nghe nói trong ngành của mày, họ vẫn có tiếng nói."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói thật lòng.
Giang Tử Kiển ngắm Tiêu Chiến, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nói: "Ừ thôi."
"Ừ." Tiêu Chiến nhấp cà phê, nói: "Tao không sao." Thầm nghĩ, cà phê này quả nhiên dở thật.
Giang Tử Kiển gật đầu, xách áo đứng dậy đến bên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Tiêu Chiến giống như hồi còn du học ở London, mỗi lần Giang Tử Kiển đến thăm Tiêu Chiến, lúc chia tay vậy. Tiêu Chiến ngước nhìn, mỉm cười với hắn, Giang Tử Kiển xách vest xuống lầu, đi rồi.
Puro: "Mối quan hệ giữa hai người đàn ông không phải tình nhân kiểu này, ở Trung Quốc trông có vẻ thân mật hơi quá."
Tiêu Chiến nhìn ra vườn, trầm ngâm: "Vì hắn cảm thấy lúc này tao rất cần tình yêu thương, trước kia có một thời gian, bạn cùng lớp cứ tưởng Giang Tử Kiển mới là vị hôn phu của tao. Puro, mày có học về cái cảm giác 'ghen tuông' của loài người không?"
Puro: "Diễn đạt chính xác phải là '嫉妒' ghen ghét."
Tiêu Chiến: "Vậy tao có thể giả định rằng Vương Nhất Bác có phần ghen tuông vì điều đó. Lucy, tính tiền cho tao... Puro, lúc nãy có phải mày cắt điện nhà hàng không?"
Puro: "Tôi nghĩ có lẽ điều đó sẽ giúp các bạn giải tỏa phần nào bầu không khí ngượng ngùng lúc đó, không thì thực sự không biết phải kết thúc thế nào."
Tiêu Chiến nhận hóa đơn từ quản lý, ký tên, đứng dậy xuống lầu, nói: "Năng lực của mày dao động giữa vô dụng và vạn năng như chuyển động Brown, đến giờ tính xác suất chưa lần nào trúng, còn giải vây cho Vương Nhất Bác thì lanh lắm... Khổ rồi, sao mưa to đột ngột thế này. Tao quên xe đậu ở đâu rồi."
Puro: "Lưới điện của nhà hàng Fenk được thiết kế từ hai mươi năm trước, không có mã ngắt điện đặt trước. Mày hỏi xe nào trong số những xe mày lái?"
"Tất nhiên là xe lái ra đây."
"Bãi đậu xe ngầm tòa nhà Ngân Thái cách đây bốn trăm hai mươi mét." Puro nói: "Tôi đã tìm hai con đường cho bạn, một con đường gần như không bị ướt, xin nghiêng người, nhẹ nhàng di chuyển theo mái hiên nhà hàng Fenk..."
"Thôi, cảm ơn." Tiêu Chiến từ chối nhân viên dẫn cửa vội chạy ra che ô cho mình, gật đầu nói: "Lần sau gặp lại."
"Mời quý khách đi cẩn thận, Văn tiên sinh."
Tiêu Chiến cứ thế bước vào mưa.
Thành phố này đã khá lâu không có mưa, từ sau chuyến du lịch tốt nghiệp về, cả mùa hè quang đãng, kéo dài sang thu. Nhớ lại mười sáu năm trước, hễ thành phố mưa to là con đường dưới lầu ngập nước đến tận đầu gối. Tiêu Chiến rất nhớ những ngày mưa hồi nhỏ ở mẫu giáo, mặc áo mưa đi ủng ra ngoài đạp nước, nghịch nước.
"Đèn đỏ ngã tư phía trước còn hai mươi lăm giây." Puro nói: "Nếu bạn tăng tốc, có thể qua ngã tư trước khi đèn đỏ, nhưng đây không phải lựa chọn tốt nhất, tôi khuyên bạn giữ nguyên tốc độ hiện tại, rất có thể sẽ..."
"Giáo sư nói, dù trời có mưa dao cũng không được chạy ầm ầm trên đường, nghe nhạc đi."  Tiêu Chiến dầm mưa, kiên nhẫn đi qua phố dài, mặt đường đầy xe riêng, nước bắn tung tóe.
Mưa xối xả, khung cảnh cả thế giới bắt đầu rung chuyển nhịp nhàng trong tiếng "Ode to Joy". Lá cây vui mừng bay trong mưa.
Mưa trút như thác từ trời xuống đất, theo nhịp giọng nam cao hùng tráng "Nàng vui tươi hỡi tia sáng thiên đường, cô tiên kiều diễm..." vang vọng, Tiêu Chiến bị dội thành chuột lột.
Tiêu Chiến: "......"
Puro: "Phiên bản này có tỷ lệ yêu cầu cao nhất."
Tiêu Chiến: "Mày nắm bắt tâm trạng của tao chuẩn xác lắm đấy."
Trước ngã tư, trước mắt Tiêu Chiến mờ đi một lớp nước, không nhìn rõ thế giới trong mưa lớn này nữa. Tóc anh liên tục nhỏ từng giọt nước, đèn xanh bật, Tiêu Chiến bước qua vạch kẻ đường.
Đúng lúc đó, mưa trên trời đột ngột ngừng lại không báo trước, phía sau có người bước nhanh một bước theo kịp, giương lên một cây ô đen che cho Tiêu Chiến. Âm nhạc trong tai nghe biến mất, thay vào đó là tiếng mưa đập dữ dội lên mặt ô, như tiếng trống.
Tiêu Chiến dừng bước, nghiêng người, vừa định cảm ơn thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, vest đen, cầm cây ô đen, chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay trái phản chiếu ánh đèn pha trong đêm mưa.
Đèn xanh chuyển đỏ, xe cộ bấm còi dồn dập. Vương Nhất Bác làm động tác "mời", cầm ô che cho Tiêu Chiến, dẫn anh qua đường. Mưa to sấm chớp, lúc này dù có mở miệng nói chuyện cũng không nghe thấy nhau, Tiêu Chiến cũng không có ý định nói. Qua đường, đến trước cửa trung tâm thương mại, Tiêu Chiến lịch sự nói: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến vừa định quay lưng đi thì Vương Nhất Bác đã thu ô lại, một tay túm lấy cánh tay anh. Lực của anh rất lớn, Tiêu Chiến chưa bao giờ là đối thủ của Vương Nhất Bác, đành bị kéo vào trung tâm thương mại.
Gió điều hòa thổi vào, Tiêu Chiến hơi run, nhịn không hắt hơi, Vương Nhất Bác cởi áo khoác vest ra, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ giơ tay từ chối, Vương Nhất Bác cũng không mặc lại, một tay cầm, bước lên thang cuốn.
Bên trong trung tâm thương mại xa hoa sang trọng, bản nhạc piano nhẹ nhàng đang phát bỗng nhiên bị cắt, âm thanh vòm tứ phía rền vang lên, đột ngột chuyển sang bản giao hưởng "Ode to Joy."
"Sức mạnh của nàng có thể khiến mọi người, xóa bỏ mọi chia rẽ"
"Dưới ánh hào quang của nàng chiếu rọi, mọi người kết thànhanh em!"
Tiêu Chiến: "......"
Khách tránh mưa trong trung tâm thương mại giật mình vì tiếng nhạc bất ngờ vang lên, trong bản nhạc ầm ào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên thang cuốn, được đưa chậm rãi đi xuống. Vương Nhất Bác cau mày, ngước nhìn trang trí lung linh trong trung tâm thương mại, đầy vẻ ngơ ngác.
"Anh có chứng ám ảnh phải nghe bài này đến hết không?"  Tiêu Chiến một tay đè tai nghe, mặt không biểu cảm hỏi.
Puro vang lên trong nền nhạc: "Có giống như ở London mừng Giáng Sinh không?"
Vương Nhất Bác: "?"
Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Không có gì."  Tiêu Chiến bình thản đáp, thầm nghĩ từ bây giờ mình sẽ từ chối Beethoven.
Vương Nhất Bác: "......"
Trong bãi đậu xe ngầm trung tâm thương mại đậu chiếc Audi R8 quen thuộc, Vương Nhất Bác bấm chìa khóa, kéo cửa phụ, nhường Tiêu Chiến vào ngồi.
"Cảm ơn."  Tiêu Chiến nói, để ý thấy nửa người phải của Vương Nhất Bác đã bị mưa thấm ướt, áo trắng gần như trong suốt, dán vào vai lưng, hiện ra đường nét cơ thể quyến rũ.
"Thân hình còn đẹp hơn trước."  Tiêu Chiến nói.
"Cảm ơn."  Vương Nhất Bác lịch sự đáp, ngồi vào ghế lái, ra khỏi bãi đậu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx