Chương 36 : Sự thật
- Làm gì mà nghiêm trọng vậy?
- Tao không nghĩ rằng suốt đời mày sẽ không biết được sự thật. Mày cần phải biết.- Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tôi không hiểu ! Là chuyện gì ?- Cậu càng tò mò hơn.
- Câu chuyện của năm xưa... Liên quan đến lão Hùng.
- Ba tôi thì sao ?
Hắn nhắm mắt một lúc,rồi hỏi :
- Mày có biết... Hắc Long là do ai thành lập không ?
- Là ba tôi !
- Phải... và cả ba tao nữa,ông tên là Trí.
Cậu im lặng,A5 tiếp lời :
- Cái ngày mà ba tao chết,tao đã tìm được bức di thư ông để lại trên bàn làm việc... và biết hết tất cả.- Giọng hắn nghẹn lại,cố kiềm nén cảm xúc.
Im lặng hồi lâu,hắn nói tiếp :
- Hồi xưa,ba tao với ba mày là hai người bạn thân,khi ấy chỉ mới 15 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ,sống bằng nghề cướp giật,cả xã hội ai cũng xem thường,khinh rẻ,họ sống lang thang tứ xứ. Rồi cho đến một ngày,họ được một ông trùm xã hội đen nhận về nuôi nhưng với điều kiện phải giúp ông ta làm việc,đâm thuê chém mướn,buôn lậu,bảo kê... cái gì họ cũng làm,họ cứ sống như vậy cho đến 20 năm sau,lúc này họ đã là những gã du đãng mưu mô,xảo quyệt,là trợ thủ đắc lực của tổ chức... Chừng 5 năm sau đó,ông trùm kia bị tái phát bệnh ung thư,ông ta giao lại Hắc Long cho cả hai người cùng điều hành,rồi qua đời,đám tang long trọng đã được tổ chức... Và từ đó,cả hai người đều trở thành ông trùm của Hắc Long,số thu nhập hàng năm họ phải chia đều cho nhau...
- Ba tôi chưa từng kể điều này cho tôi biết !
- Đó là tất nhiên ! Vì lão không muốn mày biết mình đã giết ông Trí để chiếm trọn quyền lực của tổ chức.- A5 nói một cách cay đắng.
- Cái gì ?- Cậu sững sờ.
- Phải ! Lão vì đam mê quyền lực và tiền tài đã giết chết ba ruột tao để có được tất cả...
Hắn nghiến răng cố kiềm nước mắt,kí ức xưa quay về.
( 20 năm trước )
- Ba ơi... - A5 rưng rưng nước mắt,cậu cầm tay ông Trí.
- Con à... tên Hùng... đã giết ba... hãy... báo... thù... cho ba... di thư... trên bàn... làm việc... của ba...- Ông cố nói lời cuối,chợt tay ông tuột khỏi tay A5,ông tắt thở.
- BA ƠI... !- Cậu gào thét,nước mắt tuôn trào,bên ngoài sấm chớp ầm ĩ,mưa rơi tầm tã,cậu khóc ròng bên người cha xấu số.
Hắn quay về thực tại,cười nửa miệng.
- Chỉ có ba là tốt với tao,không có ông,tao là kẻ cô độc.
- Ông ta đã làm vậy ư ?
- Phải,ba ruột của mày đấy !
- Đừng đùa chứ ! Ông nhận nuôi tôi từ cô nhi viện mà.
- Thì đã sao ? Mày không biết thật à ?
- Cái gì ?- Cậu ngạc nhiên.
- Trước khi lấy ba mày,mẹ mày với lão Hùng là người tình,nhưng vì gia đình ép buộc,mẹ mày phải lấy người khác,sau đó thì mang thai,nhưng khi đi xét nghiệm đó lại là con của lão Hùng,bà chưa muốn nói cho ai nghe điều này,nên đã sinh đứa bé rồi mang nó về sống cùng chồng. Một lần lén đi gặp người tình,lão Hùng biết chuyện nên vui mừng,nhưng vì mẹ mày năn nỉ đã chấp nhận chỉ được đến thăm mày một vài lần. Sau đó,thằng chồng kia nổi điên sát hại mẹ mày rồi tự vẫn,mày vào cô nhi viện rồi lão tới đón mày. Phải không ?
- Phải.
- Lão căm hận tên khốn kia đã giết người tình của mình,nhưng may là mày vẫn ổn.
- Sao lại có thể như vậy ?
- Mày ngây thơ không biết gì cả ! Tên điên kia giết mẹ mày cũng vì phát hiện chuyện mày không phải con hắn đấy.
Cậu im lặng,hắn nói tiếp :
- Và còn một điều nữa,người phụ nữ sinh ra mày cũng chính là người đã sinh ra tao.
- Hả ?- Khoa ngạc nhiên.
- Cả ba tao với lão già mày cùng yêu bà,nhưng bà bắt cá hai tay,ba tao muốn bà sinh cho mình một đứa con,sau khi tao ra đời,ông rước tao đi.
- Không thể nào !- Cậu sững sờ.
- Hồi bằng tuổi mày,tao đã làm hộ chiếu,visa để sang nước ngoài,làm việc cho một tổ chức tội phạm ở Los Angeles,sẵn tiện tập luyện nhiều hơn để phát triển kĩ năng. Bốn năm sau tao trở về tìm lão Hùng báo thù,sở dĩ tao chấp nhận theo lão vì tao muốn dùng chính kĩ năng sát thủ để kết liễu lão...
Hắn thở dài,nói :
- Ngay từ lần đầu gặp,mày có những nét rất giống với mẹ của chúng ta. Đúng như những gì trong di thư của ba tao nói.
- Nếu ông ta đã biết... tại sao lại không tức giận ?
- Có chứ ! Nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì đã bị sát hại rồi.
- Tôi không tin chuyện này !
Hắn im lặng,giơ trước mặt Khoa một tờ giấy xét nghiệm ADN,mặt cậu xuống sắc.
- Trong lúc mày ngủ,tao đã lấy chút máu của mày đi đối chiếu với ADN của tao,kết quả trùng khớp hoàn toàn.
Cậu nhớ lại cảm giác hơi nhói ở bàn tay,nhìn xuống thì thấy một dấu rạch nhỏ.
- Thì ra thằng nhãi bị tao truy sát bấy lâu nay lại từ bụng mẹ mình mà ra. Đúng là chua chát thật !- Hắn cười cay nghiệt.
Cậu im lặng,sự thật quá tàn nhẫn.
Hắn vò tờ giấy ném xuống đất,rồi đứng lên nói :
- Dù cho có là thế,tao vẫn không từ bỏ dã tâm của mình!- Hắn đi lấy một quả bom hẹn giờ,bấm nút và đặt xuống đất.
- Mày có ba phút để thoát khỏi đây trước khi trái bom này biến nơi đây thành bãi rác. Nếu thoát được hãy đến tìm tao tại trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Phú nhé.
- Đồ khốn ! Anh muốn làm gì?- Cậu rít lên đầy giận dữ.
- Vòng cuối của trò chơi mang tên... định mệnh- Hắn nở nụ cười độc ác.
- Mong là mày không khiến tao thất vọng !- Dứt lời hắn bỏ đi.
Cậu tìm cách cởi dây trói,đồng hồ đếm ngược từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top