Chương 1 : Vỏ bọc hoàn hảo
Trời mưa tầm tã,sấm chớp chiếu sáng ngôi biệt thự trong màn đêm nằm lẻ loi cô độc trên một con đường vắng. Bên trong,một người đang chạy trốn.
Ông ta hoảng loạn,lê lết trên hành lang với một vết thương do đạn bắn ở chân trái,phía sau là một cái bóng đang từ từ tiến tới,hắn cầm khẩu súng trên tay,ông ta sợ hãi và dùng hết sức bình sinh lao lên phía trước nhưng bị vấp ngã lăn quay ra sàn,hắn đã đến gần,từ từ giương súng chĩa vào ông ta.
- Tao xin mày,mày cần bao nhiêu tiền tao cũng đưa hết,xin đừng giết tao !- giọng ông ta thành khẩn.
Hắn im lặng.
-Đoàng!- tiếng súng đanh gọn vang lên hòa lẫn và tiếng mưa,ông ta đã chết,một phát ngay giữa trán.
Sấm sét lại nổi lên ầm ầm,ánh chớp chiếu qua khung cửa sổ,hiện ra một gương mặt lạnh lùng,ánh mắt thấm đẫm sát khí,lặng lẽ không một hơi thở.
Bình minh xuất hiện sau một đêm dài mưa nặng hạt,có rất nhiều học sinh ở các quán ăn gần cổng trường trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Phú,bãi giữ xe đông đúc. Một bóng dáng đang lái xe tới,một nam sinh trên chiếc kawasaki ninja h2r,cậu ta mặc chiếc áo biker jacket khoác ngoài cái áo sơmi đồng phục,giày bata màu đen và vớ xanh đen,cậu đeo chiếc đồng hồ dây kim loại hiệu rolex màu vàng trên tay trái,với chiếc nón bảo hiểm màu đen dành cho xe moto và balo đen,một hình tượng vô cùng ngầu,cậu lấy phiếu giữ xe rồi lái xe vào,cậu đậu nó ở vị trí quen thuộc,sau đó cởi nón bảo hiểm ra,cậu lấy tay vuốt lại tóc rồi bắt đầu tiến vào cổng trường.
-Đẹp trai quá !-Hai cô nữ sinh thì thầm với nhau khi đi ngang qua cậu,không có gì khó hiểu bởi vẻ ngoài của chàng nam sinh này vô cùng thu hút. Với kiểu tóc layer Hàn Quốc với mái xéo,cặp mắt hoang dã,sống mũi cao,đôi môi hồng nhạt,gương mặt hình ovan,vóc dáng cậu cao ráo và vạm vỡ. Với vẻ đẹp phong trần và đậm chất lãng tử của mình cậu đã mê hoặc biết bao nữ sinh trong trường. Mỹ nam học đường mang tên Trí Khoa.
Cậu bước vào lớp,vẫn là cái không khí quen thuộc như mọi ngày,ồn ào huyên náo. Cậu vào chỗ của mình và lấy quyển sách ra rồi đọc say sưa.
-Hù! Đột nhiên cậu quay người lại,cô bé đang rón rén sau lưng cậu giật bắn mình.
-Hứ,chẳng vui gì hết !-Cô chẩu môi nói
- Dễ gì làm tôi giật mình.- Khoa châm chọc.
Đây là Thiên Nhi- cô bạn cùng lớp với Khoa,là một cô bé nhí nhảnh,hay cười,thích giỡn. Nhi có mái tóc đen dài ngang vai với mái ngố trông rất dễ thương,đôi mắt bồ câu long lanh đằng sau cặp mắt kính gọng hình chữ nhật màu đen bằng nhựa,đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh,dáng người mảnh mai và có nước da trắng ngần.
Cô hay giỡn với bạn bè đặc biệt là thích chọc ghẹo Trí Khoa,cô ấn tượng với cậu kể từ cái nhìn đầu tiên cũng vì cái vẻ ngoài quyến rũ của cậu,còn về phần Khoa,ban đầu cậu không thích bị Nhi ghẹo nhưng dần dần lại thấy thích điều đó,chính bản thân cậu cũng không biết tại sao.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên,bây giờ là tiết của thầy Huy dạy Toán
Cả lớp đứng lên chào thầy
-Ngồi xuống đi các em ! Thầy nói
Tiết học diễn ra bình thường.
Thời gian thấm thoát trôi đến lúc chuông báo hiệu tan học vang lên, giờ tan học thật đông đúc và ồn ào,Khoa lấy xe của mình,cậu rồ máy và rời khỏi trường.
Đã về tới nhà,một căn nhà với kích thước trung bình,cổng màu đen,cả căn nhà màu xanh lá cây,cậu sắm nó từ một công ty bất động sản bằng tiền của mình. Khoa dắt xe vào,lấy chìa khóa ra mở cửa,căn nhà được bài trí khá đẹp,bộ sopha và cái bàn nhỏ ở chính giữa,có một cái tủ rượu nằm ở phía bên tay trái,xe cậu để ở bên tay phải căn nhà,sau chỗ để xe là cầu thang lên tầng 2,trên đó gồm phòng tắm và phòng học của cậu.Sau khi vào nhà cậu cởi áo khoác để lên sopha,sau đó lấy ly,mở tủ rượu lấy chai blue label ra,cậu lại chỗ sopha,rót rượu vào chai và làm một ngụm.
-Rượu ngoại có khác!- Cậu nhắm mắt thầm nghĩ
Điện thoại đổ chuông,cậu bắt máy
-Ta có phi vụ mới cho con,tới chỗ ta ngay,xe sắp tới đón con rồi đấy !-Chất giọng trầm của một người đàn ông trung niên
-Con sẽ chuẩn bị ngay.- Khoa trả lời.
Khoa uống cạn ly rồi đem cất chai rượu,cậu lên phòng mình,lấy từ trong tủ ra một khẩu berretta 92,Khoa kiểm tra băng đạn rồi lắp vào súng,đồng thời lên đạn sẵn. Xong xuôi cậu xuống nhà.
Cậu ra khỏi cổng cũng là lúc tài xế tới,một chiếc ferrari 488 GTB màu đen,cậu bước lên xe,tài xế rồ máy,xe rời đi
-Hôm nay của chú thế nào? Anh ta hỏi
-Cũng như mọi ngày! Khoa đáp lại
-Cũng nhanh thật nhỉ? Mới đó mà đã 10 năm trôi qua rồi. Anh còn nhớ rõ cái ngày gặp chú mày lần đầu tiên,hồi ấy còn bé xíu,giờ đã trổ mã đàn ông rồi đấy.- Anh tài xế cười.
- Phải.- Trí Khoa nhìn ra cửa sổ xe.
Đây là Khải- tài xế riêng của Khoa,anh ta có vẻ ngoài khá lôi cuốn,gương mặt chữ điền vuông vức,mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn gàng,gương mặt pha nét Á Đông,thân hình cường tráng,gương mặt tuấn tú. Tuy chỉ là tài xế nhưng Khải và Khoa rất thân thiết,họ gặp nhau từ lúc nhỏ và thân thiết cho tới bây giờ, Khoa vẫn thường tâm sự,trò chuyện với Khải,Khải thường cho Khoa lời khuyên. Hai người như anh em kết nghĩa.
Khoa nhớ lại về quá khứ sau khi nghe câu nói đó của Khải,kí ức thuở xưa như ùa về trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top