Chap 3

Âm Binh Đấu Quỷ Nhập Tràng
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt

Chap3: Luyện Quỷ.

Ngạn đi trên con đường đất được soi sáng bởi ánh trăng vàng trên đầu, Ngạn bước từng bước chân chậm rãi, hương thơm từ những bông lúa phảng phất trong gió. Ngạn hít thật sâu như cảm nhận lại cái hương vị quê hương đã mất từ bao giờ. Tuy vậy, Ngạn vẫn đang đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn xung quanh, một là để cảnh giác xem có kẻ nào hay không, hai là Ngạn cũng đang quan sát và tìm xem những vong linh hay oán hồn có tụ tập ở đây hay không. Nhưng mà Ngạn tìm xem oan hồn là chính, bởi vì lúc này có kẻ nào nhảy ra dám cướp hay làm điều gì đó, thì chắc chắn sẽ chết dưới dao của Ngạn. Cứ thế mà bước đi trên con đường mòn, Ngạn cũng thấy xa xa có một bóng người đang ngồi trên bờ ruộng, bóng người con gái ấy xoã tóc dài, tay đang cầm một nhành bông lúa, tâm trạng vô tư yêu đời, vì sắp được gặp lại người mà mình mong chờ bây lâu nay. Trà Long ngồi mà nhớ về những ngày tháng trước đây, cái này mà Ngạn chưa bỏ làng đi, cái ngày Ngạn còn là một chàng trai hiền lành. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói cất lên:

-Trà Long chờ chú có lâu không.

Trà Long quay lại thì thấy Ngạn đứng đó tự bao giờ, Cô cười lên điệu đà rồi nói:

-Hi! Cháu cũng mới tới thôi. Chú ngồi đi

Ngạn gật đầu cười nhẹ rồi ngồi lại gần Trà Long. Trên có ánh trăng soi sáng, dưới thì mênh mông đồng lúa, có hai người đang ngồi mà tâm sự với nhau, họ giống như những đôi tình nhân yêu nhau, hai người cứ thế nói hết chuyện này tới chuyện kia, kể về những câu chuyện trước đây gia đình Ngạn đã mất ra sao, những thay đổi trong thời gian Ngạn bỏ làng đi, cứ luyên tha luyên thuyên cả buổi trời, Ngạn bất thình lình nói ra những lời đường mật, Ngạn nói rằng Ngạn cũng thích Trà Long từ lâu, nhưng ngặt nỗi cái tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan còn quá lớn, nên Ngạn không thể nào tiến tới với Trà Long, còn thêm nữa là Trà Long được Ngạn nuôi dạy từ nhỏ, cái tình yêu thương nó lớn hơn cái tình yêu nam nữ. Nghe tới đây, Trà Long cũng rưng rưng nước mắt, cô nói cô cũng thích Ngạn lắm, nhưng chuyện đã ra như thế, không phải lỗi của cả hai, cô chỉ muốn ở bên Ngạn mà thôi. Rồi Ngạn lại hỏi:

-Thế Trà Long có nguyện chết vì chú không.

Trà Long đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Ngạn, ánh mắt chất chứa tình yêu mãnh liệt, Trà Long đáp:

-Có, nếu yêu chú mà cháu phải chết đi, thì cháu cũng dám.

Lúc này, Ngạn tiến sát lại gần Trà Long hơn. Ngạn đưa tay trái lên đở lấy cằm của Trà Long, bốn mắt cứ thế nhìn nhau say đắm, tay phải của Ngạn đang lấy trong túi ra một vật gì đó rồi chợt *xoạt* *xoạt* hai nhát dao ngót lẹm đâm liên tiếp vào người của Trà Long. Cô bất ngờ hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp mà nói không thành lời:

-Chú.....c....h....ú.......

Không để cho Trà Long nói thêm một lời nào khác, Ngạn đâm tiếp mấy nhát dao vào người cô. Khuôn mặt của Ngạn lúc này ác lên trông thấy, Ngạn nở một nụ cười tà ác rồi nói với Trà Long:

-Đừng trách chú, chính cháu nói nguyện chết vì chú kia mà.  Ha ha ha ha

Nói rồi Ngạn đáp lên môi của Trà Long một nụ hôn, hai hàng nước mắt của Trà Long cứ thế chảy dài trên má, Ngạn cười nhếch mép, rồi đâm tới tấp vào người Trà Long. Những nhát dao ngót lẹm cứ thế mà đi vào người cô, bây giờ Ngạn đã đâm nát phần ngực của Trà Long. Tay phải Ngạn giữ đầu Trà Long cho hai mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào mặt Ngạn. Ngạn đâm cho đến khi Trà Long tắt đi hơi thở cuối cùng, hai tay xuôi thẳng xuống đất. Nhưng ánh mắt tội nghiệp ấy vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào Ngạn. Khi biết Trà Long đã chết, Ngạn thả đầu cô ra, cái xác Trà Long cứ thế ngã tự do ta đằng sau, Ngạn cầm con dao lên mà le lưỡi liếm những giọt máu còn đọng lại trên dao. Nhưng mà lạ thay con dao như cũng đang hút lấy từng giọt máu tươi đó. Ngạn rút trong người ra một lá bùa, dán lên những vết đâm đó, làm cho nó ngưng ra máu. sau đó Ngạn lại vác cái xác Trà Long trên vai mà đi về nhà.
Về tới nhà, Ngạn đem cái xác vào một phòng kín, đóng chặt tất cả các cánh cửa lại, quăng cái xác ra giữa phòng, rồi Ngạn lôi ra một bao thuốc lá, châm lấy một điếu rồi ngồi tựa lưng vào tường, nhìn cái xác mà rít lên từng hơi thuốc, khói thuốc mờ ảo, làm cho khuôn mặt của Ngạn cũng bí hiểm hơn bao giờ hết. Sau một hồi rít hết điếu thuốc, Ngạn bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho mình, và cho cả Trà Long. Ngạn bắt đầu nghi thức luyện Quỳ Nhập tràng.
Ngạn nằm sát bên xác Trà Long, sau đó Ngạn ôm chặt cái xác, miệng của Ngạn ngậm thật chặt miệng của Trà Long để truyền hơi, Ngạn bắt đầu tập trung tư tưởng, lập đo lập lại những câu thần chú gọi những vong linh lẩn quất nơi cõi âm nhập vào xác của Trà Long, thường thì những vong linh không siêu thoát, còn nhiều tham vọng, thần trí còn hộ mê thường dễ bị hôn mê bởi việc được sống lại. Ngạn trong tư thế ôm chặt xác Trà Long, hai cái miệng ngậm chặt lấy nhau trong một khoản thời gian, những vong linh kia khi nghe thần chú của Ngạn gọi thì cũng bắt đầu mò tới nơi này, Những vong hồn chết oan, có vong hồn chết không toàn thay, có vong nhi, vong già, có vong đã mọc hai cái nanh dài. Ngạn càng tập trung niệm chú thì những vong linh kéo tới càng nhiều, rồi chợt một vong quỷ nữ với khuôn mặt hung tợn, hai cái nanh dài quắp qua cằm, hai bộ móng tay dài ngoằn, nhọn hoắc, đang từ từ tiến tới, vong quỷ này tiến tới thì những vong linh kia cũng dạt ra, dường như sợ cái quỷ lực từ con quỷ này. Vong quỷ đi theo câu niệm chú của Ngạn mà từ từ nhập vào cái thể xác kia, cái xác khi được vong quỷ kia nhập vào nó bắt đầu cử động, Ngạn biết đã có vong nhập vào, Ngạn lập tức ôm thật chặt cái xác,  nếu không thì nó sẽ thoát ra khỏi sự kiềm toả của Ngạn mà thành một con đại quỷ không chịu sự khống chế của ai. Cái xác bắt đầu rung lắc lên, nó bắt đầu đẩy Ngạn ra, Ngạn vẫn cố giữ chặt nó, cái xác bắt đầu lật ngược mà đè lên Ngạn. Ngạn siết chặt hai tay kéo nó không có nó nhảy ra, Ngạn lật ngược đè nó xuống lại. Cả hai vật lộn một hồi thì cái xác giật mạnh lên một cái, rồi nó cùng với Ngạn bay đập tứ tung vào bốn vách tường, Ngạn cứ thế mà giữ chặt, đầu vẫn tập trung niệm chú, Ngạn không muốn dùng phép mà đánh cho nó nằm yên là vì có mục đích khác, khi mà cái xác và Ngạn đã vật lộn một thời gian, Con quỷ kia ở trong hình hài xác của Trà Long bắt đầu thấm mệt, vì là nó vừa nhập vào xác nên khg thể dùng ngay quỷ thuật của mình, nó thè cái lưỡi ra mà thở. Ngạn cảm nhận được cái lưỡi ươn ướt của cái xác bắt đầu thè ra và đi thằng vào miệng mình, Ngạn hồi hộp chờ đợi giây phút này đã lâu, Ngạn bắt đầu tập trung tư tưởng cảm nhận cái đầu lưỡi của cái xác đi tới đâu, khi đầu lưỡi ngoe nguẩy đi từ từ vào cổ họng của Ngạn. Thời cơ đã đến, Ngạn ra sức cắn thật mạnh vào cái lưỡi , làm cho nó đứt lìa ra, lúc này cái xác kia lập tức nằm yên bất động. Ngạn từ từ buông lỏng cái xác ra, trong miệng vẫn đang ngậm cái lưỡi của cái xác vừa cắn đứt. Mồ hôi trên trán Ngạn tuông ra như suối, Ngạn vừa hồi hộp vừa mừng thầm, Nếu như lúc nãy không cắn đứt kịp cái lưỡi kia để nó đi qua khỏi cuốn họng, thì con quỷ cũng sẽ thông linh qua đó mà chuyển hồn từ cái xác sang nhập vào Ngạn. Lúc đó chính Ngạn mới biến thành quỷ nhập tràng. Ngạn từ từ ngồi dậy, nhả cái lưỡi gớm ghiết kia ra trên tay mình, Ngạn cầm cái lưỡi đó rồi cười lên như điên dại:

-Hahahaha.....há há há há há há....... há há há há há há.......... há há há há...... Quỷyyyyy Nhậpppp Tràngggggg....... há há há há.... ta đã luyện thành công rồi........... há há há há......

Theo cuốn sách kia thì khi bị cắn đứt cái lưỡi, thì nó cũng giống như một chiếc chìa khó để người luyện quỷ điều khiển cái xác nhập tràng đó. Quay lại cái ngày mà Ngạn gặp Hoàng đang điều khiển cái xác nhập tràng bằng lá bùa ngậm trong miệng xác chết, thì đây là một cách khác khi không thể cắn đứt cái lưỡi kia, hoặc là không làm được điều kinh dị đó thì người luyện phải học thêm một loại bùa để điều khiển được cái xác đó. Nhưng mà theo cách này thì sẽ lâu hơn. Bây giờ chính Ngạn đã thành công, Ngạn đã luyện được một con quỷ nhập tràng cho riêng mình, nó sẽ là một binh lính, một nô lệ, một tay sai đắc lực ngoan ngoãn chịu sự sai khiến của Ngạn . Trà Long còn là một trinh nữ, thêm với việc nữ quỷ kia đã ở cấp bậc đại quỷ, thì thần lực của con quỷ nhập tràng này phải được nói ở mức độ cực đỉnh. Ngạn cười lên trong vui sướng, rồi lại thu xếp tất cả. Ngạn quấn một tấm phù màu vàng bọc lại cái xác, rồi niệm niệm sau đó điểm lên ở giữa thái dương của xác chết. Ngạn lấy cái lưỡi kia mà đem phơi khô bằng những phương pháp kì bí ở trong cuốn sách kia hướng dẫn. Mỗi khi cần thì Ngạn chỉ việc lấy cái lưỡi khô đó ra mà niệm chú gọi quỷ, lập tức con quỷ nhập tràng kia sẽ phục vụ cho Ngạn. Sáng hôm sau Ngạn thức dậy, Ngạn vờ như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra. vẫn là nghi thức cúng bái và nhỏ máu vào cái tượng ấy. Đó là một nghi thức nuôi tổ mà ngạn được học từ Hoàng. Đây là một nghi thức không nằm trong bất cứ một huyền thuật nào. Mà nó chính là một loại ma thuật, chỉ những kẻ theo tà ma ngoại đạo, thờ những con đại quỷ hay ác linh thì mới sử dụng phương thức này.  Ngạn bắt đầu kế hoạch của mình, Ngạn đi hỏi thăm những người làng xóm xung quanh, sau đó ghé sang nhà của Hà Lan năm xưa, ở đây Ngạn đã lén lấy được một món đồ của Hà Lan, và hơn hết Ngạn còn lấy được một đồ mà Dũng đã từng dùng trước đây. Ngạn cầm trên tay hai món đồ đó về, Ngạn đóng chặt cửa. Sau đó bước vào phòng thờ, để hai món đồ đó lên một cái đĩa được trải tấm vải đỏ. Ngạn bắt đầu đọc chú tìm người, bài chú bùa thật này sẽ thôi thúc một người nào đó mà người khác cần tìm, mau quay về nơi này, thông qua những đồ vật mà người kia đã từng dùng. Ngạn niệm chú hồi lâu thì dừng lại, hai món đồ vật kia cũng từ từ run lên từng nhịp. Ngạn nở ra một nụ cười bí hiểm tàn độc:

-Bọn mày mau về đây nào, cái chết đang chờ chúng mày và tao cũng đang rất mong chờ chúng mày đấy . Hahahahahaha thằng chóooo.,,,,,,,, tao vẫn còn nhớ những cái đánh của mày đấy.... ha ha ha .... mau về đâyy....... về đây............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top