17.

trà và cà phê.

-/-
công -> bách.

đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, thành công đã ngồi yên trên ghế phụ bên cạnh xuân bách. anh lái dọc xe qua con đường quen thuộc, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng lại đặt lên bàn tay của thành công trên đùi. em nhìn ra ngoài cửa kính, xe xuân bách đứng dừng đèn đỏ ngay gần một quán nước. thành công nhanh chóng nhìn thấy một loại nước em đang thèm, em quay sang nhìn xuân bách.

"bạn ơi"

"hửm?"

em chỉ tay về phía quán nước, đúng vào món mà em mong muốn.

"em muốn uống cái đấy"

xuân bách nhìn theo phía tay em đang chỉ, sau khi nhìn kĩ lại, anh nhíu mày.

"không được đâu"

"ơ.. sao lại không được.."

"trời bây giờ đang lạnh, bạn uống vào lỡ bị đau họng thì sao? không uống đâu."

thành công bĩu môi, nhưng tất nhiên em không dừng lại mong muốn của mình. xuân bách vẫn tiếp tục từ chối, anh nghĩ rằng nếu bản thân kiên quyết một chút thì sẽ tốt cho thành công hơn, dù biết rằng với tính tình của đối phương thì em sẽ không thể bỏ cuộc dễ dàng. thành công im lặng vài giây, rồi nhanh chóng đổi chiến thuật khác, em nghiêng gần về phía xuân bách và đổi giọng.

"anh ơi.."

"anh bảo là không được mà."

thành công mím môi, quan sát phản ứng của anh, rồi em chậm rãi buông một câu nhẹ hều, không có ý thức phòng bị, đánh thẳng vào xuân bách.

"chồng.."

xuân bách sững người trong một khoảnh khắc, tim của anh như vừa đập lệch đi một nhịp, rồi nhanh hơn hẳn. cách gọi thân mật ấy khiến anh thắng gấp xe lại, rồi quay sang nhìn vào mắt thành công, suy nghĩ từ chối lúc nãy đã bay đi từ bao giờ.

"hả? bạn nói lại anh nghe xem nào?"

thành công lại quay đi, làm ra điệu bộ ngây thơ.

"hừm.. em vừa nói gì ý nhỉ.."

rồi em nghiêng đầu về phía xuân bách, trong ánh mắt hiện rõ lên sự tinh nghịch.

"bạn mua nước cho em đi, em gọi lại liền"

xuân bách không còn đủ cứng rắn nữa, anh xuống xe rồi mua nước, vừa đi vừa suy nghĩ hình như bàn thân đang bị cục bông kia dắt mũi thì phải? mà thôi kệ đi.

"anh gọi ít đá cho bạn rồi đấy."

thành công nhận lấy cốc nước từ tay anh, mắt em sáng hẳn lên.

"hì hì, cảm ơn chồng nháa"

xuân bách lại khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ, quay sang xoa đầu em.

"gọi nhiều là quen mồm đấy nhé, không được rút lại đâu."

trong lòng xuân bách bất chợt có một ý nghĩ chợt loé lên : nếu chỉ mới một câu nói của thành công thôi đã khiến anh phá vỡ nguyên tắc như vậy, thì có lẽ sau này anh còn phải cưng chiều thành công hơn những gì bây giờ anh tưởng.

;
;
;

vote cho bí công be chưa?? nếu chưa thì link đây nè=))

https://wechoice.vn/ !! NHỚ VOTE NGHE HOK!!
;
;
;
;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #masonb