mệt (2)

Công đứng lại, nhạc vẫn chạy, cậu vỗ mạnh hai tay, quay đầu lại nhìn bốn thành viên của mình.

'Oiii thoiii chéttt, hình như em tập nhiều quá thành ra bị trật luôn nè, lại nhé?" Cậu đùa cợt, cố lơ đi cảm giác nôn nao và sự bất ngờ từ ba người kia và sự lo lắng từ Xuân Bách của cậu.

Cố tỏ vẻ nhanh nhảu, Công bước đến chiếc loa, cố gắng khiến cho bước chân trông thật vững vàng. Âm thanh lần nữa vang lên, cả team trở về vị trí, lần này tập không xảy ra vấn đề.

Vừa hết bài, Bách bước tới, nắm cổ tay Công rồi ngó trái ngó phải, tranh thủ chút ít thời gian đưa cho cậu chiếc khăn.

"Công, mặt bạn có vẻ không khoẻ lắm, có sao không?"

Công giật mình, nhưng cười trừ và xoa xoa bàn tay người đặc biệt nào đó, trấn an:

"Còn 3 lần tập nữa thôi, đúng là đang không trong tình trạng tốt nhất nhưng cũng không sao đâu, cậu Tư không lo nhé"

Bách thở dài, nhìn sâu vào mắt bạn Đậu nhỏ của mình, mơn trớn cổ tay mảnh khảnh của bạn rồi đứng lại vào vị trí.

Lần tập đầu tiên khá suôn sẻ, ít nhất trong mắt Công là như vậy, vì cậu vẫn điều khiển được cơ thể, không lệch nhịp và không mất đi sự dẻo dai. Thế nhưng, biểu cảm kém linh hoạt cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã tố cáo tình trạng không hề ổn của cậu tới các thành viên. Nhưng rồi vì nhìn sự kiên quyết của hạt đậu nhỏ, họ quyết định nhảy cùng cậu nốt một lần rồi yêu cầu nghỉ.

Nhất là Nguyễn Xuân Bách, hai hàng mày nhíu chặt lại cùng cái mím môi lo lắng đã bán đứng vẻ ngoài vờ như không để ý của anh. Vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nhỏ nên sau khi liếc qua các thành viên khác và được đồng thuận, Bách cũng để cho Công nhảy nốt.

Thế nhưng vào lần cuối cùng, vấn đề lại xảy ra.

Giữa hai ca tập có 5 phút nghỉ, Công cảm nhận chính xác báo động từ cơ thể, khi cậu có vẻ như đã lên cơn sốt lại và sắp lả đi vì đổ mồ hôi. Nhưng nhạc vẫn bật.

Lạc lạc lạc vào sâu trong mắt em, nửa li sao say mèm với gã si tình trót yêu quên mình
Đừng đừng đừng ngại cho anh biết tên..

Hụych!

Công làm mất quyền điều khiển cơ thêt, cuối cùng cũng không thể kìm lại cơn choáng váng, ngã xuống sàn, tay chân như một con rối đứt dây, tất cả đều dừng.

Nhạc vẫn chạy, đã sang tới đoạn của Sơn K, nhưng không còn ai nhảy nữa, tất cả đều tụm lại, vậy quanh bóng người vừa ngã vật xuống sàn.

Bách là người đầu tiên, ôm lấy đầu bạn nhỏ đỡ tựa lên ngực mình, một tay ôm vai, một tay liên tục lay Công dậy.

"Công, Công, dậy đi nào, Công ơi.."
Mắt Bách đã trở nên hốt hoảng, đôi tay dù run rẩy vẫn cố ôm chặt lấy một hạt đậu nhỏ đang sốt lên phừng phừng, trán và cổ đỏ ửng lên.

Sơn K gọi điện cho xe cứu thương trong lúc anh Linh đang tìm cách kéo rộng cổ áo cho cậu em dễ thở hơn.

Một lát sau, xe cứu thương đến, tất cả phải chật vật để lôi được Công khỏi tay Bách, đưa cậu lên xe cứu thương, Bách bướng bỉnh, nhất quyết lên xe cùng, để lại ba thành viên với trách nhiệm thu gom đồ đạc.

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nóng bừng đang thở gấp kia, Bách thấy mắt mình cay cay.

-------

'Renggg..'
Tiếng chuông vang lên ing ỏi làm người trên giường bệnh thức giấc, cậu mở đôi mắt cay xè, nhìn xung quanh. Không gian một màu trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng bay trong không khí làm Công ngạc nhiên.

'? Mình bệnh nặng vậy cơ á?' Cậu giơ tay lên toan gãi đầu, bỗng thấy mu bàn tay đang bị một ống truyền dịch cắm vào, miếng băng dính y tế chói mắt cố định trên bàn tay.

Công bất lực buông tay, khẽ liếm đôi môi có chút nứt nẻ, xoay người khẽ khàng mong kiếm được chút nước, cậu quay qua quay lại, hình như chóng mặt thì còn nhưng không còn sốt nữa.

'Cạch' Cánh cửa mở ra. Công quay lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm một chiếc cặp lồng có vẻ như đựng cháo. Anh nhìn cậu chăm chăm, ngoài ánh mắt có chút ngạc nhiên thì mặt không hề rõ tâm sự.

"Bạn tỉnh rồi hả." Bước chân vội vã đã tố cáo sự sốt sắng của Nguyễn Xuân Bách. Anh bước tới, chạm vào vai Công và để hộp đồ ăn sang bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu.

"Bách ơi tớ muốn uống nước."
"Được."

Anh đi đến bên bàn, cầm lấy bình giữ nhiệt rót ra chút nước ấm, rồi mang đến đặt vào tay bạn nhỏ kia. Xong việc, Bách ngồi xuống cạnh giường, nhìn Công chăm chăm.

"Công, sao lại không nói cho tớ biết?"

Không gian im lặng.

"Từ lần nghỉ đầu bạn đã bất thường rồi, tại sao vẫn giấu diếm? Công không thương Bách à?" Bách kiên nhẫn, cố điều khiển cho giọng mình nhẹ hơn, tay vươn lên vuốt ve mái tóc của một bạn nhỏ đang cúi gằm.

"Xin lỗi Bách, tớ cảm giác không khoẻ từ sáng, nhưng sắp đến lịch quay, tớ không muốn ảnh hưởng đến mọi người."

"Vậy chí ít Công cũng nên nói với tớ, tớ và mọi người có thể tập riêng trước, chờ Công khoẻ được mà. Bạn đã im lìm một ngày rưỡi rồi, tớ đã sợ rằng biết đâu bạn sẽ bị sao đó.." Bàn tay ấm áp đặt trên đầu Công khẽ run lên.

"Tớ xin lỗi ạ.." hạt đậu nhỏ bỗng nhỏ bé hơn bao giờ hết, cậu vò lấy tấm chăn, để cho mặc cảm tội lỗi giằng xé bản thân.

Bách hạ tay xuống, ngồi sang bên cạnh, mắt nhìn vào bạn nhỏ của mình. Mặt bạn rất xinh, mắt to, khuôn mặt bé như bàn tay, hai má hây hây vì hằng còn sốt, khẽ phồng lên như một thói quen lúc bối rối. Bách vô thức đưa tay, theo thói quen muốn đặt lên má bạn..

'Xoạch'

"Bách ơi thằng Công nó tỉnh chưa?" Giọng người cha già vang lên sau tiếng kéo cửa, bàn tay đang giơ ra giữa không trung cũng thu về, giật mình.

Cố nén ham muốn thụi vào bụng anh Linh yêu quý, Bách chỉ hầm hừ "Công dậy rồi."

Người cha già bèn kéo theo hai thằng em út đằng sau, đi vào giường của Công, bắt đầu bài ca về việc giữ gìn sức khoẻ và tập luyện điều độ. Chủ một lúc sau, nghe mãi cũng chẳng nghe nổi nữa, Bách đứng dậy, lùa cả ba anh em ra ngoài, với lí do 'Công cần nghỉ ngơi'.

Đến khi bị đuổi xong anh Linh vẫn thắc mắc, 'Ủa bộ thằng Công nó cần nghỉ ngơi thì mắc gì chỉ có anh em mình bị đuổi, cả thằng Bách cũng phải đi chứ' nhưng rồi cũng lại dằn lòng thoả hiệp 'mà thôi chả chấp tụi yêu nhau'. Cuối cùng, nhắn cho Bách một vài tin thông báo đơn giản, bà anh em ra về, định bụng sẽ sang nhà Công lấy đồ dùng cần thiết cho em.

Không gian chỉ còn lại hai người, Bạch ngồi lên giường cạnh bạn nhỏ, xoa xoa gò má đang ửng hồng kia, rồi dịu dàng kêu Công nằm xuống nghỉ ngơi.

"Bạn ngủ thêm chút đi, tớ sẽ sáng góc kia phòng làm việc, nên tranh thủ nghỉ để lát dậy ăn chút cháo, rồi uống thuốc nữa, Công sẽ khỏi nhanh thôi."

"Dạ.. Thế Bách không giận Công nữa nhé.."

"Ừ không giận, nhưng Công phải hứa, nếu thấy mệt thì không được giấu, phải nghỉ ngơi, phải cho tớ biết, có được không..?"

"Được nà" Công vui vẻ, cười lên hai mắt cong cong. Dịu dàng nơi đáy mắt của Bách cũng lan rộng ra thêm chút, rồi Bách đứng dậy, đỡ vai, đặt Công nằm xuống.

Ngồi cạnh một lúc để vỗ vỗ, xoa đầu, đưa em nhỏ trở lại giấc ngủ, Bách khẽ khàng đi ra góc phòng, ngồi xuống làm việc. Căn phòng bệnh im ắng, chỉ tồn tại tiếng thở đều của bạn nhỏ đang say ngủ, cùng tiếng gõ bàn phím đều đều của bạn lớn đang tập trung, vậy mà lại tạo nên một không gian yên bình, nhẹ nhõm.

Cứ lâu lâu lại để mắt đến Công, dành cho bạn dành mắt dịu dàng khi nhìn bé nhỏ đang say giấc, Bách cứ vừa chăm chú vào những câu chữ đang chỉnh sửa, lại vừa để ý để Công không bị chút gió lạnh nào làm phiền.

--------

Chỉ trong một ngày tiếp theo, Công dứt sốt hẳn, cậu trở về với trạng thái hoạt bát và tràn đầy năng lượng, liên tục làm nũng và đòi hỏi phải được đi tập vào ngày sớm nhất có thể.

Bách thì chẳng để ý được nhiều đến thế, anh chỉ lo ghi nhớ lời dặn của bác sĩ về lịch uống thuốc, về những lưu ý để hạn chế tái lại, về việc lo lắng sắp xếp cho bạn nhỏ đủ đồ đạc để trở về nhà. Các anh em còn lại của Hermosa cũng quen với việc bản thân trở thành bóng đèn, họ chỉ ở đó, nhìn cách Bách chiều chuộng Công để trêu chọc, cười đùa vui vẻ.

Sau cùng, sức khoẻ của Công trở lại bình thường, tất cả lại quay trở lại guồng công việc bận rộn, chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên của Hermosa.

(Fic đầu tay ạ, viết hoài xong đoạn cuối tự nhiên không nghĩ ra thêm gì nữa, khẩn cầu các mom thông cảm ạ;-; cũng thấy cụt cụt mà cũng hong biết làm sao íi, hoan hỉ hoan hỉ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top