chương 9.
vào một buổi chiều rất bình thường.
xuân bách đang ngồi ở bàn ăn, vừa gặm bánh mì vừa lướt điện thoại thì cửa mở. thành công đi vào trước, theo sau là một người lạ.
"về rồi à." bách ngẩng lên theo thói quen, rồi khựng lại.
phía sau lưng thành công là một người đàn ông lạ. người đó cao, gầy, mặc áo sơ mi sáng màu, gương mặt có nét thư sinh.
"đây là..." thành công hơi ngập ngừng một chút. "bạn cũ của anh. mới về nước."
bách gật đầu.
"chào anh."
"chào em," người kia mỉm cười. "em là xuân bách đúng không?"
bách hơi bất ngờ.
"dạ."
"anh nghe công nhắc nhiều."
thành công quay sang nhìn người kia, có chút không tự nhiên.
"anh có nhắc đâu."
"có mà," người kia cười. "nhắc rất nhiều."
bách không nói gì thêm. cậu cúi xuống gói lại bánh mì, nhét vô túi, đứng dậy. con đậu cũng vì thế mà lạch cạch đi theo sau.
"em vô phòng làm bài."
"ừ," thành công đáp. "lát anh gọi."
bách đi thẳng, không quay đầu.
trong phòng, cậu ngồi xuống giường, nhưng chẳng làm gì cả. tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ngoài kia.
giọng thành công nhẹ, chậm, rất dễ nghe. giọng người kia thì thấp hơn, trầm hơn, có cái gì đó bách chưa từng nghe khi nói với cậu.
lồng ngực cậu hơi tức.
không rõ vì sao.
.
từ hôm đó, người kia bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
khi thì ghé nhà chơi.
khi thì nhắn tin cho thành công, rồi vô tình hỏi anh đang làm gì.
có hôm còn đứng chờ dưới cổng trường.
"anh là bạn của thầy công hả?" an hỏi thẳng.
"ừ," người kia gật đầu. "em là?"
"bạn của bách."
hải nam đứng cạnh, không nói gì, chỉ nhìn kỹ hơn một chút.
ánh mắt đó không phải tò mò.
mà là đề phòng.
.
bách biết chuyện qua an.
"người đó hơi kỳ," an nói. "kiểu... để ý thầy công quá mức."
"liên quan gì tới tao," bách đáp, giọng lạnh. "kệ đi."
.
nhưng kể từ hôm đó, xuân bách bắt đầu tránh thành công.
không còn ngồi sát trên sofa.
không đợi ăn chung.
xưng hô vẫn "anh - em" nhưng câu nào cũng cụt lủn.
thành công nhận ra, nhưng chưa kịp hỏi.
.
rồi tới một tối, người kia ở lại ăn cơm.
"em không ăn," bách nói. "no rồi."
"em ăn ít vậy sao đủ." thành công nói theo phản xạ.
"không đói."
bách đứng dậy, vô phòng, đóng cửa lại.
ngoài kia im lặng vài giây.
"anh ấy ghét em à?" người kia hỏi, giọng rất nhỏ.
"không," thành công đáp. "chắc em ấy mệt."
"hay là vì em nên em ấy mới khó chịu như vậy?"
thành công không trả lời.
.
mọi thứ chỉ thật sự lệch đi vào hôm người kia chặn bách lại.
"em nghĩ mình là gì ở đây?" người đó hỏi thẳng.
bách nhìn người kia, không biểu cảm.
"em không nghĩ gì cả."
"vậy thì tốt," người kia mỉm cười, nhưng mắt không cười. "đừng hiểu lầm."
bách gật đầu.
"em không hiểu lầm."
cậu quay đi, rất bình tĩnh.
.
tối đó, thành công về nhà thì thấy bách ngồi ngoài ban công, hút thuốc, thứ mà cậu đã bỏ từ lâu.
"bách."
"gì?"
"ai cho em hút lại?"
"em lớn rồi."
thành công im lặng một lúc.
"người đó nói gì với em à?"
"không."
bách đứng dậy, dập thuốc.
"anh đừng lo."
câu nói rất nhẹ.
nhẹ tới mức như một đường cắt mỏng.
.
vài ngày sau, thành công chủ động nói rõ.
anh không lớn tiếng.
cũng không trách móc.
chỉ nói rằng anh không còn tình cảm, và không muốn người kia làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.
cuộc nói chuyện kết thúc trong yên lặng.
người kia rời đi, ánh mắt không cam tâm.
.
xuân bách biết chuyện qua an và nam.
"thầy công cắt đứt rồi," an nói. "dứt khoát lắm."
bách chỉ "ừ" một tiếng.
không vui.
cũng không nhẹ nhõm.
chỉ thấy trống.
.
rồi thành công phải đi pháp.
"anh đi vài ngày," anh nói. "có chuyện gia đình."
"ừ," bách đáp. "anh đi đi."
không hỏi thêm.
cũng không tiễn ra sân bay.
tối đó, nhà im lặng tới mức bách phải bật hết đèn.
cậu ngồi đúng chỗ cũ, nơi thành công hay ngồi, nhìn trống trơn.
"phiền thật." bách lẩm bẩm.
nhưng tay cậu lại siết chặt hơn.
và lần này, xuân bách không thể tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn ổn.
.
thành công đi được hai ngày thì xuân bách bắt đầu sống sai nhịp.
cậu vẫn đi học.
vẫn có mặt trong lớp.
nhưng cái cách cậu tồn tại nhìn là biết có vấn đề.
vào lớp thì ngồi đó, mắt nhìn bảng nhưng không ghi chép. chuông reo cũng không giật mình. tới giờ ra chơi thì không buồn đứng dậy.
thành an ngồi cạnh huých nhẹ.
"mày ổn không?"
"ổn." bách đáp theo phản xạ.
hải nam nhìn một cái.
"ổn kiểu mày sắp chết."
bách không cãi.
.
tối về nhà, bách ăn đại gói mì. nước không đổ đủ, mì vừa sống vừa nhão. ăn được nửa chén thì bỏ.
đèn bật suốt đêm.
.
ở pháp, thành công đột nhiên nhớ ra gì đó rồi gọi cho xuân bách.
cuộc gọi đầu tiên, bách bắt máy rất trễ.
"em đang làm gì?" thành công hỏi.
"không có gì," bách đáp. "coi tivi."
"coi gì?"
"không biết."
đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
"em ăn chưa?"
"rồi."
giọng đều đều, không lên xuống.
thành công nhíu mày.
"em mở cam lên."
bách bật camera.
mặt cậu nhợt, mắt thâm, tóc không chải. phía sau là căn nhà sáng đèn nhưng trống trơn.
"em ổn không?" thành công hỏi lại.
"ổn mà," bách nói. "anh lo quá."
thành công biết cậu đang né.
"anh về sớm nha?" anh hỏi.
bách lắc đầu.
"anh lo việc của anh đi."
sau đó xuân bách cũng cúp máy, thành công ngồi im một lúc nhìn màn hình hiện lên tin nhắn .
"anh ngủ ngon."
.
hôm sau khi biết tin, an và nam cũng chạy qua bên nhà thành công.
căn nhà lúc đó lạnh tanh.
"trời ơi," an kêu lên. "mày ăn kiểu này là chết sớm."
bách ngồi dựa sofa, ôm gối.
"tao không đói."
"đói hay không cũng phải ăn," nam nói. "đi ra bếp."
bách lết ra thật.
an nấu ăn, nam rửa rau. bách đứng nhìn, hoàn toàn vô dụng.
"mày chưa từng nấu hả?" an hỏi.
bách gật đầu.
"ở nhà tao có người làm."
an khựng lại một chút, rồi không hỏi nữa.
.
ăn xong, ba đứa ngồi trên sofa.
an ôm gối, dựa vô nam.
"mày nhớ thầy công đúng không."
bách không đáp.
nam nói thay, giọng rất chắc.
"mày đang chờ ảnh."
bách nhìn xuống tay mình.
"tao không biết."
"biết hay không không quan trọng," an nói. "quan trọng là mày đang rã ra vì ai."
một lúc lâu sau, bách mới nói.
"ở đây yên lặng quá."
"yên lặng hả?" an nhíu mày. "tao thấy nó trống."
bách gật đầu.
"trống thiệt."
nam nhìn cậu.
"mày quen có người hỏi mày ăn chưa, ngủ chưa rồi."
bách cười nhạt.
"tao quen có người ở đó rồi."
câu nói rơi xuống rất nhẹ.
nhưng không ai trong ba người xem nó là chuyện nhỏ.
.
đêm đó, thành công lại gọi.
an với nam đã về.
bách bắt máy nhanh hơn lần trước.
"em đang làm gì?"
"chuẩn bị ngủ."
"ăn chưa?"
"ăn rồi."
thành công không hỏi thêm.
"bách nè."
"gì?"
"nếu em thấy không ổn, nói với anh."
bách im lặng vài giây.
"anh về nhanh nha."
giọng nhỏ tới mức suýt không nghe thấy.
thành công nhắm mắt lại.
"ừ."
và ngay lúc đó, anh biết.
ở nhà, có một người đang chờ anh quay về.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top