17

Sau nụ hôn nồng cháy, Xuân Bách dường như vẫn chưa thể bình tâm lại. Gã không tách ra khỏi Công, gã cứ thế gục mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà gã đã hằng đêm nhung nhớ suốt một tháng trời.

Bàn tay to lớn của Bách vẫn siết chặt lấy eo Công, như thể chỉ cần gã nới lỏng một chút thôi người trong lòng sẽ tan biến như khói mây. Sự rụt rè, hổ thẹn và cả sự nhẹ nhõm sau khi hiểu lầm được hóa giải khiến gã không dám đối diện với Công ngây lúc này.

Thành Công cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Bách phả vào cổ mình và cả sự run rẩy nhẹ nơi bờ vai rộng lớn của gã. Công khẽ dùng ngón tay chọc vào mạn sườn gã, giọng điệu trêu ghẹo.

- Chỉ là khóc nhè chút thôi mà, ngại hửm?

Bách vùi mặt sâu hơn, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai Công, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

- Đừng ghẹo anh nữa...

Công cười tinh nghịch. Cậu đẩy nhẹ vai Bách ra nhìn thẳng vào mắt gã buông lời trêu chọc.

- Gớm... biết xưng anh cơ đấy?

Bách khẽ cuối đầu không dám tiếp tục nhìn vào mắt Công. Bách thấy Công phản ứng dữ dội, gã lại rụt rè thu mình lại, gãi gãi sống mũi.

- Thì... nếu em thấy kỳ quá, mình xưng hô như cũ nhé? Mày tao cũng được...

- Em không cho đấy!

Công lập tức trừng mắt.

- Anh dám đổi lại xem?

Bách nhìn phản ứng đáng yêu của Công, trái tim gã bỗng mềm nhũn hết cả ra. Gã bật cười, một nụ cười cưng chiều.

Công im lặng một lúc, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Cậu đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối trên trán gã, khẽ hỏi.

- Khi nãy...anh đau lòng lắm hả?

Nụ cười trên môi Bách nhạt dần. Gã không né tránh nữa. Gã gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi nặng nề. Gã vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Công, rồi quay mặt đi nhìn ra cửa sổ xe nơi dòng người vẫn đang hối hả qua lại.

Giọng gã trầm xuống, mang theo một nỗi niềm sâu kín mà gã đã chôn giấu bấy lâu.

- Đau lòng chứ. Anh đã nghĩ... mình lại ảo tưởng nữa rồi. Cảm giác thấy em ở bên người khác, cười nói với người khác mà không phải anh... nó giống như có ai đó cầm dao cứa vào tim anh vậy.

Bách im lặng một lúc rồi gã quay lại nhìn thẳng vào mắt Công với một vẻ kiên định. Không còn là một Xuân Bách rụt rè, luôn nhìn sắc mặt cậu mà sống, gã lúc này mang theo khí chất của một người đàn ông đang tuyên bố chủ quyền đối với thứ quý giá nhất đời mình.

- Sau này đừng thế nữa. Anh không thích đâu. Dù là đối tác hay ai đi nữa, hãy giữ khoảng cách một chút. Anh... anh không chịu nổi cảm giác nhìn em thân mật với kẻ khác.

Thành Công ngẩn người nhìn gã. Đây là lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên cậu thấy Xuân Bách chủ động yêu cầu cậu làm một việc gì đó. Gã không còn hỏi "Liệu mày có thấy phiền không?" hay " Tao làm thế này có khiến mày khó chịu không?". Thay vào đó, gã nói "Anh không thích".

Sự mạnh mẽ, độc đoán mang chút ghen tuông trẻ con này của Bách không hề khiến Công thấy ngột ngạt. Ngược lại, nó khiến cậu thấy mình được trân trọng được đặt vào một vị trí duy nhất và đặc biệt nhất. Công cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả lan tỏa khắp lồng ngực.

Cậu nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đưa tay lên làm động tác chào kiểu quân đội, giọng nói dõng dạc.

- Tuân lệnh sếp! Đó là trách nhiệm của em ạ!

Bách nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu, tảng băng trong lòng cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn. Gã khẽ bật cười, một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Gã kéo Công lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thầm nghĩ trong lòng.

" Hóa ra, khi thành thật với cảm xúc của chính mình, tình yêu lại có thể ngọt ngào đến thế."

~•~

Thành Công nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Xuân Bách, kéo gã đi về phía thang máy. Thế nhưng, trái ngược với sự dứt khoát của Công, bước chân của Bách lại có phần trì trệ. Gã cứ đứng khựng lại, đôi mắt dán chặt vào mũi giày vẻ mặt đầy sự bối rối và ngượng ngùng.

- Thôi... hay để lúc khác... anh lại đến..

Bách lắp bắp, tông giọng trầm thấp lộ rõ sự e dè.

- Cô đồng nghiệp của em vẫn còn ở đấy anh vừa mới làm loạn một trận, giờ mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa.

Công dừng lại, xoay người nhìn cún bự của mình đang xấu hổ mà không nhịn được cười. Cậu tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho gã, giọng điệu vừa dỗ dành vừa trêu chọc.

- Người ta về lâu rồi ông tướng ạ!

Nghe thấy cô gái kia đã đi, Bách mới khẽ thở phào nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc gã, Xuân Bách khẽ hỏi.

- Lúc nãy... lúc anh bỏ chạy, em có nói gì với cô ấy không?

Công nhớ lại khung cảnh lúc gã quay lưng đi như bị ma đuổi, cậu bỗng bật cười khúc khích. Lúc đó, thấy Bách hầm hầm bỏ đi, cô bạn đồng nghiệp đã tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Anh ta là ai vậy? Sao thế Công?

Công lúc ấy chỉ biết ôm đầu, vừa bất lực vừa buồn cười mà thốt lên.

- Chết mất thôi, người yêu tôi ghen rồi! Để tôi đi dỗ đã, không là to chuyện mất!

Cô bạn kia nghe xong thì kinh ngạc đến mức đánh rơi cả bản thiết kế đang cầm trên tay.

- Hả? Công có người yêu rồi á? Từ bao giờ thế?

Giây phút ấy, Công hơi khựng người lại đôi chút. Đúng là Bách chưa hề chính thức nói câu "Làm người yêu anh nhé" cũng chưa có một buổi hẹn hò danh chính ngôn thuận nào cả. Nhưng nhìn lại những gì cả hai đã cùng nhau trải qua, trái tim Công đã tự đưa ra câu trả lời. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô bạn mà đáp.

- Đúng vậy, anh ấy là người yêu của tôi. Người tôi yêu nhất.

Thế là cô bạn kia ngờ ngợ hiểu ra, biết bản thân vừa trở thành cái ngòi nổ cho một trận ghen tuông long trời lở đất nên vội vàng thu dọn đồ đạc xin phép về ngay lập tức để nhường không gian cho đôi trẻ.

Nghe Công kể lại Xuân Bách sững người. Gã đứng ngây ra đó như pho tượng, lồng ngực đập thình thịch vì dư chấn của hai chữ "người yêu" mà Công đã thừa nhận trước mặt người ngoài.

- Em... em thật sự nói với người ta anh là người yêu em sao?

Bách hỏi lại, giọng run run vì không tin vào tai mình.

Công hứ một tiếng, kéo gã vào thang máy rồi nhấn nút tầng. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, không gian chỉ còn hai người, Thành Công khẽ liếc nhìn sang cái bản mặt đang hớn hở của Xuân Bách.

- Anh đừng có mà đắc ý vội. Tuy là em nói với người ta anh là người yêu em nhưng anh đã chính thức mở lời với em câu nào đâu? Danh phận này là em tự ban cho đấy, anh liệu mà làm cái lễ tỏ tình cho ra trò vào, không là em thu hồi lại đấy.

Công chỉ định nói đùa để bớt ngượng, ai ngờ Xuân Bách lại là kẻ cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vừa nghe thấy chữ tỏ tình dây thần kinh của gã như nảy số ngay lập tức. Gã nhớ đến chiếc hộp nhỏ nằm trong túi áo suốt cả chuyến bay nhớ đến bao nhiêu đêm thao thức ở trời Tây chỉ để đợi khoảnh khắc này.

- Được, vậy...

Dứt lời, trước sự ngỡ ngàng của Công, Xuân Bách dứt khoát quỳ một chân xuống sàn thang máy lạnh lẽo. Gã móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh navy sang trọng, bật nắp để lộ chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương tinh xảo đang lấp lánh.

- Thành Công, làm người yêu anh nhé? Cả đời này anh chỉ muốn bảo vệ một mình em.

- Mẹ kiếp!

Công giật mình mà văng tục, mắt suýt rơi khỏi tròng. Cậu lùi lại sát vách thang máy, nhìn cái gã cao lớn đang quỳ dưới chân mình mà lắp bắp.

- Anh..anh... anh điên à? Vừa mới nói là làm ngay thế à? Gì mà gấp gáp vậy?

Công thực sự không biết phải phản ứng làm sao. Tim cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cậu định đưa tay ra nhận thì...

Ting!

Đúng lúc cao trào nhất, tiếng chuông báo hiệu vang lên khô khốc. Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 5. Ba, bốn người hàng xóm đang đứng đợi bên ngoài đồng loạt đứng hình. Họ nhìn thấy một thanh niên trông khá bảnh trai đang quỳ gối tay cầm nhẫn và một cậu chàng xinh đẹp đang đứng dựa vách, mặt mũi biến sắc.

Cả Bách và Công đều cứng đơ người. Cái bầu không khí lãng mạn bay sạch thay vào đó là một sự ngại ngùng bao trùm đến mức muốn độn thổ.

- À... xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục đi..

Một anh chàng thanh niên gãi đầu định lùi lại.

- Không! Vào đi, mọi người vào đi!

Công vội vàng hét lên, tay kia kéo mạnh ý bảo Bách mau đứng dậy.

Mọi người rụt rè bước vào thang máy. Không gian vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội và ngượng ngùng. Bách và Công bị đẩy lùi vào góc trong cùng. Xuân Bách lúc này mặt cũng đỏ gay đến tận mang tai, gã lúng túng thu hộp nhẫn lại, rồi theo bản năng, gã cởi chiếc áo khoác dang ra che chắn cho Công, ngăn cách em khỏi những ánh mắt tò mò của người xung quanh.

Công đứng núp dưới cánh tay Bách, chỉ dám thò cái đầu nhỏ ra, mắng nhỏ vào ngực gã.

- Ngại chết đi được! Bộ anh gấp lắm hay sao mà không đợi về nhà được hả? Ngại chết tôi rồi trời ạ.

Bách không dám cãi lại, gã mím chặt môi nhịn cười hai vai cứ rung lên bần bật, gương mặt đỏ lựng vì vừa thẹn vừa vui.

Bỗng nhiên, một cụ bà đứng phía trước, từ nãy đến giờ vẫn quan sát hai người qua gương, khẽ quay đầu lại cười hiền hậu.

- Hai đứa dễ thương quá. Thời buổi này kiếm được người dũng cảm như cậu thanh niên kia cũng hiếm lắm đấy. Chúc hai cháu hạnh phúc nhé!

Câu nói của cụ bà như một mồi lửa khiến mặt Công bốc cháy hoàn toàn. Cậu vùi mặt vào ngực áo Bách, không dám ngước lên nhìn ai nữa. Trong khi đó, Xuân Bách lại khẽ cúi đầu chào bà cụ, đôi mắt lấp lánh sự tự hào không giấu giếm. Gã siết nhẹ vòng tay đang che chắn cho Công, thầm nghĩ.

"Xấu hổ một chút cũng được, miễn là cả thế giới biết em là của anh."

Hết.

Ai bán quần? Tôi cần mua số lượng lớn, có thể giảm giá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top