08.

Ngày đầu ở cùng với Xuân Bách, chẳng hiểu sao lại có cái không khí ngượng ngùng bao chùm căn nhà. Mặc dù là trước đây Thành Công qua nhà Xuân Bách như cơm bữa, gần như là từ sáng đến tối, bây giờ khác mỗi cái là em sẽ ngủ lại đây, thế mà vẫn cứ ngại ngùng thế nào.

Căn phòng của em ngay đối diện Xuân Bách, vốn dĩ đó là phòng kho nhưng vì em không chịu ngủ chung với Xuân Bách nên cậu đành để em dọn dẹp phòng kho và ngủ ở bên đó.

"Bách ơi, đống đồ trong phòng này có cần thiết lắm không, Công dọn bớt ra ngoài nha."

"Trong đó cũng chỉ là sách cũ với quần áo cũ thôi, Công vứt đi cũng được vì Bách không dùng tới nữa đâu."

Vứt là vứt thế nào, thích Xuân Bách thì thích thật nhưng mà đâu phải cậu nói gì là em sẽ nghe. Thành Công cho hết vào mấy cái thùng rỗng, giả vờ mang đi vứt rồi mang qua nhà em để ở phòng khách. Dù gì thì căn nhà em ở bây giờ chẳng còn là căn này nữa, em ở cùng Xuân Bách rồi nên kệ cái phòng khách bên này đi.

...

"Bách ơi, ăn cơm nè, Công nấu món Bách thích đó, ăn đi cho khoẻ."

...

"Bách ơi, Công dọn chỗ quần áo bẩn nha, Bách muốn mặc áo mới không tối Công đi mua cho."

...

"Bách ơi sao cuốn tiểu thuyết này dài thế, Công chép gần cả tháng mà chưa xong, Công mỏi tay lắm rồi."

...

"Bách ơi...Công đồng ý."

"Hả, đồng ý cái gì thế, Bách đâu có hỏi gì Công đâu?"

"Câu trả lời của Công đó, Thành Công đồng ý đi với Xuân Bách đến hết cuộc đời này."

Bây giờ, người bất ngờ là Nguyễn Xuân Bách. Cậu nhận được lời đồng ý sau 2 tháng kể từ khi nói lời tỏ tình với Thành Công. Xuân Bách ngồi đơ người ở sofa, Thành Công phải lay người Xuân Bách thì cậu mới quay về thực tại.

"Bách xin lỗi, tại Bách bất ngờ quá, sao bây giờ Công mới trả lời."

"Vì Công nghĩ kỹ rồi, Công muốn được yêu, và được thương Bách."

Không nói ra thôi, chứ Thành Công cũng phải phân vân và đắn đo lắm mới đồng ý. Có lẽ em sẽ chọn đánh liều, vì tình yêu của em.Em còn được ở cạnh Xuân Bách ngày nào, em sẽ trân trọng từng giây phút đó bởi thời gian đối với em, xa xỉ lắm.

Nói xong, Thành Công nhào vào lòng Xuân Bách, vùi vào lòng cậu như mèo con. Xuân Bách cảm nhận được hơi ấm từ em, liền ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ, vuốt ve, xoa đầu yêu chiều. Cảm nhận thấy áo mình ươn ướt, Xuân Bách nhẹ giọng.

"Bách ở đây rồi, em đừng khóc nhiều thế, để Bách thương em."

Thành Công khóc. Em thương Bách, em sợ nữa. Em không biết lựa chọn của mình có đúng đắn không, hay nó chỉ là cảm xúc của em lúc đó nhất thời muốn tiến tới với Xuân Bách. Không, em thương Bách là thật, em rõ ràng muốn có cái gọi là danh phận bên cạnh người mình yêu, chỉ là em sợ thời gian sẽ cướp đi của em tất cả.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Thành Công ngước mặt, rướn người lên, hai tay ôm lấy 2 chiếc má bánh bao của Xuân Bách, đặt nhẹ nụ hôn lên má, rồi lên mắt, và lên môi Xuân Bách. Nhẹ nhàng mà gây thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top