2.

Cánh cửa căn phòng trọ lụp xụp khép lại sau lưng Thành Công. Ngay khi bóng tối bao trùm, cái vẻ khúm núm, nhút nhát của cậu tan biến như một làn khói. Công quăng chiếc cặp sách sang một bên, tháo bỏ cặp kính cận dày cộm, thứ đạo cụ hoàn hảo để che giấu ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng của một kẻ từng lăn lộn trong xã hội với cái nghề đòi nợ thuê.

Cậu cởi phăng chiếc áo sơ mi đồng phục, để lộ cơ thể thon thả săn chắc, những thớ cơ ẩn hiện đầy sức bền. Trên bả vai Công có một vết sẹo mờ, dấu vết của một lần thu nợ không thành cách đây hai năm.

- Mệt thật sự

Công lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống đầy nam tính, khác hẳn cái tông giọng thanh mảnh cậu vẫn dùng để lấy lòng Xuân Bách.

Người ta nhìn vào Công chỉ thấy một cậu học sinh dễ thương, nhỏ nhắn nhưng thực tế, đôi bàn tay này đã từng đấm, ghiền nát những con nợ ngoan cố.

- Đại ca? Xuân Bách à? - Công nhếch môi cười nhạt.

- Thú vị đấy chứ, giàu có phết

Cậu nhắm mắt lại, tính toán từng bước. Muốn lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của một kẻ ngông cuồng như Bách, chỉ có sự phục tùng là chưa đủ. Cậu cần khiến gã thấy cậu có giá trị, và đôi khi, là cả sự...

Sáng hôm sau, bầu trời thành phố chuyển màu xám xịt. Đến giờ tan học, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, trắng xóa cả sân trường.

Xuân Bách đứng ở sảnh chính, nhìn màn mưa với vẻ mặt cáu kỉnh. Gã không thích mưa, vì nó làm bẩn đôi giày hiệu mới mua và khiến con xe phân khối lớn không thể phóng nhanh được.

- Bách ơi, xe của nhà cậu chưa đến kịp đâu. Để mình che ô đưa cậu ra cổng nhé?

Công từ đâu chạy lại, trên tay là chiếc ô màu đen lớn, hơi nặng so với dáng người mảnh khảnh của cậu.Bách liếc nhìn Công, rồi thản nhiên giật lấy cán ô.

- Đưa đây. Tao không thích đi chung ô với người khác

- Nhưng... mưa to lắm, nếu cậu cầm ô một mình thì mình sẽ ướt hết mất.

Công tỏ vẻ tội nghiệp, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Bách. Bách cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn.

- Thì sao? Mày là đàn em cơ mà? Chẳng lẽ bắt đại ca mày chịu ướt à? Đi ra đằng sau, che cho tao nhưng cấm được chạm vào người tao.

Đó là một yêu cầu vô lý đến cực điểm. Chiếc ô rộng thật nhưng Bách cầm nó ở trung tâm, bắt Công phải đứng sát mép ô, thậm chí là ra hẳn ngoài để đảm bảo gã không bị một giọt nước nào bắn trúng.

Công cắn môi, lủi thủi đi phía sau. Gió tạt mạnh, từng cơn mưa quất thẳng vào người Công. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh nhanh chóng thấm đẫm nước, dính chặt vào da thịt.

- Nhanh cái chân lên! Mày đi kiểu gì đấy?

Bách gắt gỏng, gã cố tình đi nhanh hơn để hành hạ kẻ đi sau. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Công bị gạt ra khỏi vòng tròn che chắn của chiếc ô hoàn toàn. Cậu không đeo kính vì sợ mưa làm nhòe tầm nhìn, và chính lúc này, lớp mặt nạ của cậu bị gỡ bỏ theo cách mà Xuân Bách không ngờ tới.

Khi cả hai ra đến cổng trường, nơi chiếc sedan đen sang trọng của nhà Xuân Bách đang chờ sẵn, Công đã ướt sũng như một con chuột lột. Nước mưa chảy dài từ mái tóc, qua trán, rồi đọng lại trên đôi môi hơi tái đi vì lạnh.

Bách dừng lại trước cửa xe, định buông một câu mỉa mai rồi lên xe đi thẳng. Nhưng khi gã quay đầu lại, những lời định nói bỗng kẹt lại nơi cuống họng.

Không có cặp kính cận ngu đần che khuất, khuôn mặt của Thành Công hiện ra sắc nét đến lạ kỳ. Đôi mắt cậu không còn vẻ nhút nhát thường thấy mà có chút gì đó hoang dại dưới màn mưa. Chiếc áo sơ mi ướt sũng ôm sát lấy khuôn ngực và vòng eo thon gọn, để lộ những đường nét cơ thể thanh thoát, tràn đầy sức sống.

Nước mưa làm mái tóc cậu rũ xuống, vài sợi dính vào má. Công đưa tay vuốt tóc ra sau, một động tác vô thức nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.

Bách hơi khựng lại. Gã vốn là kẻ ăn chơi, từng thấy qua đủ loại mỹ nhân nhưng vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa có chút gì đó nguy hiểm của Công lúc này khiến gã cảm thấy có chút rạo rực không rõ nguyên nhân.

Thằng này... nhìn cũng được đấy chứ?” – Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Bách.

Công nhận thấy ánh mắt của Bách đang dừng lại trên người mình lâu hơn bình thường. Cậu giả vờ rùng mình vì lạnh, vòng tay ôm lấy vai, giọng run run.

- Bách về cẩn thận nhé. Mình... mình tự bắt xe về cũng được.

Bách nheo mắt, gạt đi cái cảm giác xao nhãng vừa rồi. Gã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ném chiếc ô ướt sũng vào tay Công.

- Cầm lấy mà đi về. Đừng có đứng đấy mà trưng bộ mặt đáng thương ra, tao không ăn cái bài đó đâu.

Nói rồi, Bách chui tót vào xe, đóng sầm cửa lại. Chiếc xe lao đi, để lại một làn nước bắn tung tóe lên người Công.

Ngồi trong không gian tĩnh lặng và ấm áp của chiếc xe sang trọng, Xuân Bách nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh Thành Công đứng dưới mưa với đôi mắt sắc sảo khi không có kính, cứ lẩn quẩn trong tâm trí gã.

- Cậu chủ, cậu bé lúc nãy là bạn học mới ạ? - Ông tài xế già tò mò hỏi.

- Đàn em thôi. Một con chó mới nhặt được.

Bách đáp cộc lốc, tay mân mê chiếc bật lửa.

-Tôi thấy cậu bé đó có vẻ rất chân thành với cậu. Giữa trời mưa thế này mà chịu ướt để che cho cậu...

- Chân thành? - Bách cười nhạt.

- Ông già, ông nhìn đời màu hồng quá rồi. Ở cái xã hội này, đứa nào tiếp cận tôi mà chẳng vì tiền? Thằng đó cũng thế thôi. Nhìn cái bộ dạng nghèo nàn của nó đi, nó đang cố diễn kịch để tôi rủ lòng thương đấy.

Bách biết rõ điều đó. Gã đủ thông minh để nhận ra Công đang muốn lợi dụng mình. Nhưng điều gã không ngờ tới chính là vẻ đẹp của con mồi.

- Muốn dụ dỗ tao sao? - Bách lẩm bẩm, một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi.

- Được thôi, để xem mày diễn đến bao giờ. Tao sẽ chơi với mày cho đến khi mày không còn gì để diễn nữa thì thôi.

Về đến phòng trọ, Công lột bỏ bộ quần áo ướt nhẹp. Cậu đứng trước chiếc gương ố vàng, nhìn khuôn mặt mình trong đó. Cậu biết ánh mắt của Bách lúc nãy có ý nghĩa gì. Đó là ánh mắt của một kẻ đi săn bắt đầu thấy hứng thú với con mồi.

- Gần câu được cá rồi. - Công thì thầm.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, có một tin nhắn mới từ một số lạ.

" Công, lô hàng tối nay cần người. Có đi không? Thù lao gấp đôi. "

Công nhìn vào gương, rồi nhìn chiếc đồng phục trường đang treo trên giá. Cậu chậm rãi gõ câu trả lời.

" Không. Tôi đang bận nuôi một con cá lớn."

Công biết, để điều khiển được một kẻ như Xuân Bách, cậu không chỉ cần làm một người bạn, một đàn em, mà phải trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống đầy rẫy sự giả dối của gã.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top