3. dỗ người ta

anh linh nội thất
19:10

masonnguyen.27
bận dỗ người ta :<

sonk.dreams
gì đấy anh? 🤨

captainboy_0603
d-dỗ ai tke cưa cựa..??

masonnguyen.27
thằng công

buitruonglinh
đấy tao biết ngay
ăn nhờ ở đậu xong quậy phá gì rồi

tezdeptraiii
vải lôz làm gì mà phải dỗ =))))??

masonnguyen.27
chả là mấy người ở đó rủ bách đi mò cua bắt ốc

tezdeptraiii
vl vui z
ở đây thèm phải chạy ra quán nhậu xong làm thêm
vài thùng tiger

captainboy_0603
cái đấy thì là bắt cọp rồi chứ k phải bắt ốc anh ạ

masonnguyen.27
bắt xong thì cả bọn lao xuống tắm sông

sonk.dreams
uầy hay thế
ở đây toàn tắm hồ bơi

gillianxviii
mà hồ bơi lâu lâu hết slot thì tắm vòi sen

buitruonglinh
thấy bắt đầu tào lao rồi đó :))

masonnguyen.27
công nó kêu em rửa xô ốc hộ
em với không tới nên có bước xuống mấy tấm ván gỗ người ta đóng trên cầu ấy
xui sao trơn quá rơi mẹ xuống dưới tí thì chết
may mà có thằng công vớt lên

hoangdillan
vai lon

captainboy_0603
ôi anh tôi ơiiiiiiii
không biết nói gì nữa zồiiiiii

gillianxviii
khát thì về nhà uống chứ sao húp nước sống thế em

buitruonglinh
ủa vậy thì nó dỗi m cái gì?

masonnguyen.27
vì em mà công bị ngoại mắng
em thấy hình như nó khóc anh ạ
còn quát vào mặt em nữa
dm có phải em tự nhảy xuống đâu
trượt chân chứ bộ 🥹

tezdeptraiii
oắt fắc ?????????

sonk.dreams
trời ơi ghê quá anh đừng làm nũng mà xin đấy

buitruonglinh
là giờ ở lại chỉ để xin lỗi người ta thôi ấy à

masonnguyen.27
vầng
khộ lám

gillianxviii
hôm trước vừa bảo ghét người ta
giờ phải đi xin lỗi người ta
xem có hèn không :)))

hoangdillan
bach nên náu cơm cho bạn công

captainboy_0603
sao lại nấu cơm vậy anh

hoangdillan
vi ăn no thì sẽ happy 😚

masonnguyen.27
ok phết
mai nấu

tezdeptraiii
chơi chung bao năm đéo khao mình được chầu nào
kẹt lại ở dưới mấy bữa vào bếp luôn
thế mà lại hay

gillianxviii
thông cảm đi
kh làm thế thì vô gia cư mất :))))

21:34

masonnguyen.27
haizzzz

buitruonglinh
lại gì ??

masonnguyen.27
nãy công nghe điện thoại
muốn sang nhà anh kia ngủ vì dỗi em
xong anh kia kêu là nay ba mẹ về rồi nên k sang được
em thấy nó thoáng thở dài và trở nên sầu não
hic... ngủ với em cũng tuyệt vời mà 🥹

tezdeptraiii
tôi nói anh dừng lại hành động gớm ghiếc này ngay trước khi tôi trình báo đến cơ quan chức năng 🙂

sonk.dreams
thật sự là kể từ ngày đoàn người bỏ anh lại thì anh thay đổi rất nhiều xuân bách ạ

captainboy_0603
hình như ăn cơm miền tây xong đổi tính đổi nết trở nên hiền dịu và bánh bèo hơn thì phải

masonnguyen.27
bây giờ đi ngủ cũng áp lực
cuộc sống thật khắc nghiệt với tôi

gillianxviii
khắc nghiệt với mày hay với tụi tao ???

masonnguyen.27
anh giang nói thế mất quan điểm ☹️

hoangdillan
hay la bách thử ôm công đi

buitruonglinh
?

gillianxviii
j v bố ?

tezdeptraiii
ôm ấp có phải lựa chọn tối ưu vào thời điểm này không nhỉ hoàng nhỉ :)))

hoangdillan
ôm xin lỗi áa
được thì thơm má một cái

tezdeptraiii
dương không nghĩ nó tối ưu đâu hoàng ạ 😀

sonk.dreams
sơn cảm thấy đề xuất của hoàng khá cầu vồng

captainboy_0603
hoàng muốn anh bách ngủ đất à hoàng :))

masonnguyen.27
nay hoàng bị lỏng vít hay sao mà leng keng vkl

hoangdillan
binh thuong xin loi ai hoang cung lam vay ma
thay mọi nguòi có vẽ phản dói 😞

buitruonglinh
kh phản đối cũng uổng em ạ :))

hoangdillan
boy vs boy thoi ma
om nhau co sao dau

tezdeptraiii
thôi đừng phân tích nữa mà 😭
cấn lắm rồi hoàng ạ

gillianxviii
thế thằng kia định bao giờ về?

masonnguyen.27
chạ bít nun :<

captainboy_0603
đến khi anh công hết dỗi à ??

masonnguyen.27
chắc là thé

;

vẫn như thường ngày, khi nắng bình mình còn chưa gõ cửa, thành công mở mắt thức dậy, trở mình sang bên cạnh lại không thấy xuân bách đâu.

"hôm qua kêu về là về liền vậy đó hả?" em nghĩ bụng.

sau khi xếp gọn lại mớ mền gối, em đi ra nhà sau múc một gáo nước mưa rửa mặt. làn nước lạnh vì sương đêm tạt vào mặt khiến thành công tỉnh ngủ hơn. sau đó lại ngồi xuống sàn nước đánh răng.

đột nhiên, mũi em ngửi được mùi gì đó thơm thơm bay ra từ trong xó bếp. chỉ nghĩ là ngoại vẫn nấu đồ ăn sáng như thường ngày nên cũng nhanh chóng gạc sang một bên.

bước vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo để chuẩn bị đi thăm ruộng, vừa trở ra đã thấy trên bàn là tô cháo trắng nghi ngút khói và nồi kho quẹt thơm lừng. không nghĩ gì nhiều, em ngồi ngay vào bàn mà ăn sáng.

cháo nóng pha lẫn cái vị mằn mặn của cá kho khiến cái bụng sáng sớm của em được sưởi ấm. cũng đã quá lâu rồi chưa ăn món này, hôm nay bà ngoại nấu có vẻ hơi nhiều, chắc là định để dành đến trưa.

"đói lắm hả?"

nghe cái giọng bắc thân thương ngay phía sát sau lưng, thành công bị nó doạ giật mình mà ho sặc sụa mấy cái. xuân bách cũng hoảng, nó ngồi xuống rót một tách nước lọc đưa cho em. trong lúc công định hình lại mọi thứ với tách nước, nó vừa xoa xoa cái lưng của người kia vừa hỏi han vài câu.

"tôi biết cậu thích rồi nhưng cũng ăn từ từ thôi, sặc kiểu này có ngày chết tươi thì phí lắm."

"sao mày còn ở đây?!" công đặt tách nước xuống mặt bàn kêu một tiếng cạch.

nó gãi gãi sau gáy: "chứ ở đâu?"

"hôm qua tao đuổi mày dìa rồi mà?"

"cậu chưa hết giận sao dám về."

em lại múc một muỗng cháo đưa lên miệng: "thấy tao giận phải biết sợ mà dìa chứ."

"tôi về rồi lấy đâu ra cháo cậu ăn."

"mắc gì? ngoại tao nấu mà."

"ngoại đâu, ngoại đi chợ rồi. tôi nấu đấy."

nghe tới hai chữ "tôi nấu" của xuân bách, bao nhiêu cháo với cá trong miệng cứ thế mà phun thẳng ra ngoài, vương vãi đầy mặt bàn gỗ. xuân bách nhìn hành động của nó cũng phải giật mình mà né người ra xa.

"sao mày dám nấu đồ ăn cho tao?"

"thì... thì xin lỗi..." nó như rùa rụt cổ, trông có hơi hèn. mấy hình xăm hai bên vai đã cố gắng hung dữ nhất có thể nhưng vẫn không vớt vát được gì.

thành công đứng dậy đi thẳng ra trước nhà vác cuốc lên chuẩn bị thăm ruộng. bát cháo chưa kịp nguội, chỉ vừa mới vơi đi phân nửa đã bị em bỏ mứa. con cá dang dở nửa thịt nửa xương cũng nằm yên trong bát.

xuân bách chỉ biết thở dài, giận gì mà dai thấy sợ.

;
anh linh nội thất
06:27

masonnguyen.27
dcm thằng hoàng bịp tao

hoangdillan
?

tezdeptraiii
vl mới sáng ra đã lên cơn r

masonnguyen.27
nấu cho nó ăn rồi mà có hết giận đâu

captainboy_0603
chắc do nấu dở

sonk.dreams
uh em cũng nghĩ vậy

masonnguyen.27
có đâu
nó ăn quá tr ăn mà

gillanxviii
đói thì chả ăn

buitruonglinh
thật ra là độ ngon dở tuỳ vào người nấu
nếu là nó tự nấu thì 8 điểm
bà ngoại nấu thì 10 điểm
mày nấu thì cút đéo thèm chấm điểm
(masonnguyen.27 đã bày tỏ cảm xúc 💔)

hoangdillan
ma bách nấu gì ak??

masonnguyen.27
cháo trắng với cá kho
lên mạng học tâm huyết lắm đừng đùa

hoangdillan
bị giận đúng ròi
hoàng keu nấu cơm mà

captainboy_0603
ờ dillan kêu nấu cơm mà
ông đi nấu cháo thì chả bực vl

tezdeptraiii
mỗi tô cháo đòi làm lành
bách không phải thị nở đâu bách ạ

masonnguyen.27
nhưng mà có cái này khá khó nói

tezdeptraiii
?? gì khó nói

sonk.dreams
anh ơi em không đùa

gillianxviii
anh chưa chuẩn bị tinh thần đâu bách
đừng nôn nóng như vậy

buitruonglinh
bình tĩnh đã
dù em có thế nào anh cũng sẽ chấp nhận thôi
nhưng mà nói vào lúc này thì anh sẽ sốc lắm

captainboy_0603
bách ơi em còn nhỏ chưa thể đối mặt với điều mà anh sắp thổ lộ đâu bách ạ

masonnguyen.27
hà nội nắng quá ngáo hết cả đám r
còn chưa biết tôi sắp nói gì

hoangdillan
biet ma
bach sap comeout mình la gay

masonnguyen.27
hàn quốc cũng nắng quá à hoàng?

buitruonglinh
chứ k phải hả??

masonnguyen.27
không dm
em có gay đâu ???

hoangdillan
trời ơi kh gay mới sốc ne 😧
(masonnguyen.27 đã bày tỏ cảm xúc )

tezdeptraiii
tke nói j ??

masonnguyen.27
chả là trong khi đang loay hoay bếp núc
thì em có hữu duyên làm vỡ hai cái tô
đang hăm bít fải làm shao

gillianxviii
bố tổ sư còn chưa hết giận chuyện tắm sông lại phải giận chuyện chén đĩa
thằng công thế mà lại bận rộn ra phết

sonk.dreams
kiểu này có trời mới cứu được anh :)))

buitruonglinh
anh nghĩ cách hiệu quả nhất để xin lỗi là mày cút cmn về hà nội đi để nó khỏi thấy mặt

masonnguyen.27
thôi các người chạ giúp được gì
phí thời gian
biết vậy đéo thèm hỏi
(mọi người đã bày tỏ cảm xúc )

;

một buổi chiều nữa lại đến. xuân bách ngồi trên sàn nước kì cọ đôi dép dính bẩn hôm qua của mình, khổ nỗi dép trắng nên khó sạch như ban đầu. nó định bụng về hà nội sẽ mua đôi khác hoặc mang ra tiệm cho đỡ tiền.

"bách ơi!"

nó giật mình vì nghe giọng bà ngoại thành công í ới gọi ở nhà trên. nó với tay tắt vòi nước, lau bừa vào vạt áo rồi xách đôi dép chạy nhanh ra đằng trước.

"bà gọi cháu ạ."

"bây rảnh hông? tao nhờ cái coi."

"vâng, cháu không bận."

"bây đi ra ngoài đồng kiếm thằng công dùm tao, sao giờ này nó chưa dìa nữa."

xuân bách ngó ra ngoài, bầu trời đã chuyển mình sang màu đỏ cam hoàng hôn từ bao giờ, lát nữa thôi sẽ sụp tối. nhờ ngoại nói mà nó mới để ý hôm nay em về có hơi trễ so với mọi ngày.

"vậy để cháu đi tìm cậu ấy."

dứt lời, nó xỏ đôi dép chạy vội ra chỗ ruộng hôm trước được cả đám dẫn đi.

giữa đồng không mông quạnh, chiều tà đứng trên ngọn cây, từng đàn chim nhỏ kéo nhau bay về tổ, mấy cô chú xung quanh cũng vác cuốc lên vai chuẩn bị về nhà sau một ngày dài vất vả.

nó đứng giữa ruộng, gãi đầu mấy cái vì bối rối.

"đi đâu rồi trời?"

"má! ông làm đứt dây diều tui nè, đền tiền đây!"

"tao làm hồi nào? ngày nào? tháng nào? năm nào? mấy giờ? mấy phút? mấy giây? ai làm chứng?"

"ê tụi tui ba đứa chín con mắt thấy ông làm đứt rõ ràng nha đừng có chối."

xuân bách dáo dát nhìn xung quanh, tìm đến nơi có tiếng cự cãi chí choé phát ra. lúc sau, nó thấy thành công đang đứng chống hông cãi nhau với ba thằng nhóc. dưới chân nó là cây cuốc, trên tay thằng nhóc ở giữa cầm một con diều làm bằng túi ni lông với sợi chỉ đứt phăng.

nó đi thật nhanh tới đó, đứng sát bên cạnh thành công.

"gì dậy cha?" thằng mái chéo, áo sơ mi sọc kẻ, quần jean bó sát và đôi dép tông lào nghênh mặt với nó "ông là ai mà xía dô chiện của tui?"

"muộn rồi, tao dẫn thằng công về."

xuân bách nắm lấy cổ tay em, định kéo em đi về nhà. nhưng có lẽ đám nhóc đó thì không có ý định bỏ qua. ba thằng chứng thành hàng, chắn ngang lối về của hai đứa.

"dìa là dìa sao anh ruột? làm đứt dây diều người ta đền đi chứ trời?"

"né sang một bên."

"giờ tui hông né ông làm gì tui?"

nó buông tay thành công ra, vén ống tay áo mình vắt lên vai. ba đứa thấy mấy hình xăm rồng phượng chằn chịt trên bắp tay xuân bách cũng dè chừng đi một phần.

"sao? có né không?"

"hai ông nhớ mặt tui." dứt câu, ba đứa cũng kéo nhau đi. miệng mồm thì mạnh vậy thôi chứ tướng thằng nào thằng nấy như con khô nhái, xuân bách muốn đánh nhau với tụi nó cũng chẳng cần dùng sức.

xuân bách nhìn em, khẽ thở dài rồi không nói gì thêm nữa. có khi thành công lại thấy nó vừa làm chuyện dư thừa. chắc phải dọn đồ về hà nội mới hết giận thật.

nó rảo bước về nhà, công đi ngay phía sau. giống hệt như hôm qua, cả quãng đường dài chẳng ai nói với ai câu nào. cho đến khi chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà, em lại bước nhanh lên vài bước đi ngang hàng với nó. xuân bách cũng không mấy quan tâm, nó chỉ cúi đầu đá viên sỏi dưới chân đi về phía trước.

"sao tới đúng lúc dữ dậy?"

"ngoại kêu tôi đi tìm cậu, vô tình thôi."

"hông sợ mai mốt tụi nó kiếm chiện hả?"

"cũng ở lại đây bao lâu nữa đâu, sợ gì."

"sao hông ở?"

"phiền cậu, phiền ngoại. cậu cũng đuổi tôi về hà nội rồi còn gì. đuổi tận hai lần."

"tao đuổi chứ ngoại có đuổi đâu, ngáo."

"hả?"

xuân bách ngẩn đầu lên sau khi nghe câu nói của thành công, em đã bỏ xa được một đoạn mở cổng nhà chuẩn bị vào rồi. nó luống cuống, chạy cố đuổi theo sau.

"công ơi! là sao công? khoan vào nhà đã công ơi! đợi tôi nữa. cậu mới nói gì vậy?"

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top