Faint Reflection


      Tuổi 17 cái tuổi lấp lửng giữa mơ mộng và những khao khát vọng về một tương lai phía trước. Martin đã quen biết người anh cả của nhóm từ những ngày đầu tiên bước chân vào công ty với tư cách là một thực tập sinh.

Thời điểm dự án Trainee A còn dang dở, cậu từng nghĩ bản thân sẽ mãi chỉ có thể đứng từ xa, ngước nhìn James tỏa sáng trên sân khấu rực rỡ ấy. Giữa họ là một khoảng cách không thể chạm tới. Thế nhưng, khi dự án bất chợt bị hủy bỏ, trong lòng Martin lại nhen nhóm một tia hy vọng ích kỷ. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất để mình phải nhanh, phải thật nhanh để trưởng thành để có tư cách đứng cạnh anh.

Tình cảm ban đầu của cậu vốn chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho một hình mẫu lý tưởng. Cậu thần tượng anh, thích thú dõi theo một người tài năng và rực rỡ. Nhưng rồi, thứ cảm xúc ấy cứ âm thầm leo thang, vượt qua ranh giới của sự kính trọng thông thường. Cậu không muốn chỉ đứng dưới nhìn lên nữa.
Cậu muốn có anh . Muốn anh thuộc về mình.
MUỐN ANH...

"Tsk... Phiền phức thật."
Martin chậc lưỡi nghĩ thầm, ánh mắt vô thức dán chặt vào bóng hình phản chiếu qua tấm gương lớn của phòng tập. Cậu cảm thấy lòng mình cứ khó chịu râm ran, ngứa ngáy cứ chạy dọc sống lưng mỗi khi vạt áo của James bị hất lên theo nhịp vũ đạo, anh để lộ vòng eo trắng nõn, lấm tấm những giọt mồ hôi.

Buổi tập hôm nay kéo dài như vô tận. Và đây đã là lần thứ mười hai Martin mất tập trung.
Giữa không gian ngột ngạt và mỏi mệt, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nhớ nổi động tác tiếp theo là gì. Tâm trí Martin cứ treo lơ lửng trên không trung vậy, chỉ biết len lén dõi theo từng chuyển động của người kia qua tấm kính đối diện.

"Được rồi các em, hôm nay vất vả rồi!" Tiếng chị staff vang lên. Chị quay sang phía cậu, nhíu mày  "Martin, hôm nay em mất tập trung quá đấy. Có chuyện riêng thì về nhà giải quyết, đừng mang vào phòng tập. Ngày mai làm cho tốt vào. Giờ thì mọi người giải tán đi nghỉ đi."

"Thật là... Nay bị cái quái gì thế hả Martin?" Juhoon cáu kỉnh cằn nhằn.

Chẳng ai có thể giữ được sự kiên nhẫn khi phải tập đi tập lại một bài nhảy chỉ vì một người liên tục mắc lỗi. Giữa những lời trách móc của đồng đội và vài cái vỗ vai an ủi, Martin chẳng bận tâm. Cậu chỉ hướng mắt về phía James, nhưng tuyệt nhiên, anh lại chẳng mảy may để ý đến cậu.

_
Hành lang tầng ba của tòa nhà HYBE chìm vào bầu không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn trần tỏa xuống những luồng sáng dịu nhẹ, đổ dài những bóng người lê thê trên mặt sàn. Martin lầm lũi bước đi. Mỗi nhịp bước chân của cậu tiếng giày vang lên khe khẽ, như kéo theo cả dư âm nặng nề từ buổi tập vừa kết thúc, những tiếng cười gượng gạo của cả nhóm cố dồn nén để giấu đi sự mệt mỏi rã rời.

Nhưng cảm giác mệt mỏi thể xác chẳng là gì so với sự xáo trộn trong lòng cậu lúc này. Có một cái gì đấy cứ âm ỉ nhói nơi lồng ngực, nóng ran và cồn cào mỗi khi bóng hình anh lọt vào tầm mắt. Cậu ghét cái cách tim mình đột ngột lỡ nhịp chỉ vì một ánh nhìn vô tình chạm nhau giữa hai người, ghét cả sự bối rối không thể che giấu của bản thân.

Nhưng rồi, lý trí lại kéo cậu về với thực tại. Martin tự cười giễu sự đa sầu đa cảm của chính mình. Cậu thừa biết, tất cả có lẽ chỉ là ảo tưởng do cậu tự thêu dệt nên, bởi trong mắt anh, cậu cũng chẳng có gì khác biệt so với các thành viên còn lại chỉ là một đứa em nhỏ trong nhóm, không hơn không kém.

_
Chẳng biết từ bao giờ, James đã lờ mờ nhận ra những điều bất thường ở cậu em cùng nhóm. Những cái nhìn thoáng qua trong phòng thu, ánh mắt chằm chằm dính chặt nơi phòng nhảy, hay cả những lần vô tình chạm tay khi đưa đồ, sửa động tác... tất cả cứ tích tụ lại, hóa thành một sự ngượng ngập vô hình giữa hai người.

Thật ra, James biết rõ ánh mắt đó mang ý nghĩa gì. Nhưng đôi lúc anh lại thấy nực cười, tự hỏi liệu có phải bản thân đang quá ảo tưởng, hay là vì đôi mắt của Martin cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi.

"Chúng ta nói chuyện một lúc nhé."
Martin đột ngột đứng lại, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của James. Chất giọng trầm thấp lọt vào tai khiến anh dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu đứng đó, cách anh chỉ vài bước chân. Ánh đèn hành lang vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng vào khoảnh khắc này, nó lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nóng bức và ngột ngạt đến lạ kỳ.

"Em... có chuyện gì à?"
James giật mình, giọng nói không giấu nổi một tia bối rối. Anh cố vớt vát chút vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại vô thức dán chặt vào bờ môi đang mím chặt của Martin, trông như thể cậu đang phải đấu tranh dữ dội với chính mình.

Martin không trả lời ngay. Cậu tiến thêm một bước. Khoảng cách thu hẹp đến mức James có thể ngửi thấy cả mùi mồ hôi nhạt nhòa sau buổi tập vất vả phát ra từ người cậu.
"Anh biết mà, phải không?" Martin hỏi, giọng rất nhỏ đầy sự ngượng ngùng, như thể câu hỏi này đã bị cậu đè nén trong lòng từ rất lâu rồi.

James nuốt khan một ngụm nước bọt, lồng ngực đập mạnh đến mức anh sợ đối phương sẽ nghe thấy.
"Biết." Anh đáp cụt lủn

Cậu cười khẽ, như chế diễu chính bản thân mình, chả hiểu sao cứ thấy khó chịu là vì thế, là vì anh biết nên anh cứ cố né tránh cậu, đẩy cậu ra xa vờ không quan tâm đến rồi vẫn có thể thản nhiên nói với cậu là " biết ".

"Vậy sao anh vẫn giả vờ như không có gì?"
Nực cười và bực mình thật sự.
"Vậy anh có..."
"Martin à, anh cũng thích em... như một đứa em trai vậy."
Bên tai cậu như ù đi, cậu chẳng nghe lọt tai nổi mấy lời này của anh nữa rồi
Rầm!

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Martin đã thô bạo kéo James vào trong lối cầu thang thoát hiểm.
Bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào từ phía đường lớn.

Chẳng để anh kịp định thần, Martin đã đẩy mạnh James tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Sự kìm nén suốt bấy lâu nay cứ như được chút hết ra vậy. Cậu cúi đầu, đặt những nụ hôn rời rạc nhưng dồn dập lên gương mặt đẹp như tạc của anh, vòng tay siết chặt như muốn khảm người kia vào lồng ngực mình.

"Martin... buông anh ra!" James cáu gắt, ra sức đẩy bờ ngực vững chãi trước mặt. Nhưng với vóc dáng lọt thỏm trước chiều cao mét chín của Martin, một người mỏi mệt sau buổi tập như anh sao chống lại nổi sức lực của cậu thiếu niên đang trong cơn kích động. Khoảng cách thể hình quá mức chênh lệch khiến anh hoàn toàn bị bao trọn trong vòng tay đối phương.

"Hah... Anh bảo thích em cơ mà? Em thích anh lắm, thích đến phát điên lên được!" Đối diện với ánh mắt hừng hực thứ cảm xúc cuồng nhiệt của Martin, James bỗng chốc nghẹn lời, không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh... không phải kiểu thích như thế..."

Martin đỏ bừng mặt, sự tức giận trộn lẫn với nét tủi thân hiện rõ trên từng đường nét, khiến cậu trông như một đứa trẻ đang cố kiềm chế giọt nước mắt uất ức. James hoàn toàn bất lực. Anh không hề ghét cậu, chỉ là anh chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với từ thích mang đầy sự vụng về này từ cậu. Bầu không khí quá đỗi ngột ngạt ấy lây sang cả anh, khiến lồng ngực James cũng đập liên hồi, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Vậy còn tình cảm của em thì sao? Em không thể chỉ coi anh như anh trai được..."
"Có thể... để anh suy nghĩ lại được không? Em vẫn còn chưa lớn đâu..." James xuống nước, giọng mềm mỏng dỗ dành.
Thật kỳ lạ, sự gay gắt trong mắt Martin bỗng chốc tan biến. Thay vì nổi sùng lên như anh tưởng tượng, cậu lại đột ngột dịu xuống, ngoan ngoãn cúi đầu rồi tựa nhè nhẹ vào hõm vai anh. Sự thay đổi chóng mặt này làm James dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cảm giác như... anh mới là người đang bị xoay như chong chóng trong cái bẫy của cậu.

"Vậy nếu anh đã coi em là em trai, em có thể ôm anh không?"
"... Được."
"Vậy... hôn anh thì sao?"
"Hơi kỳ... nhưng cũng được."
"Vậy còn chuyện đó?"
"Cũng được... Mà khoan, chuyện gì cơ?"
Khi James vừa ngước mắt lên, Martin đã nghiêng đầu, chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Cậu khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mí mắt anh, rồi dịu dàng lướt nhẹ qua gò má, xuống bờ cằm, và cuối cùng là dừng lại trên môi. Vòng tay cậu siết chặt hơn, triệt tiêu mọi đường lui của anh.

James khẽ cựa quậy muốn né tránh, nhưng vòng tay của cậu em lúc này bỗng giữ chặt lấy eo anh. Cậu không vội vã mà cứ từ tốn lấn tới, từng chút một mút mát, phủ kín lấy đôi môi đang mím chặt của anh. Khi James định mở lời ngăn cản, nụ hôn ấy lại càng thêm sâu. Hơi thở nóng ấm của cả hai hòa vào nhau giữa không gian tối tăm, khiến đầu óc James bắt đầu trống rỗng. Đôi tay đang đẩy vai Martin của anh bỗng chốc mất đi dưỡng khí, mềm nhũn ra rồi vô thức bấu chặt vào lớp áo phông của cậu. Sức phản kháng yếu ớt cứ thế giảm dần, anh hoàn toàn bị sự dịu dàng pha lẫn chút tinh ranh của đứa trẻ này cuốn đi mất.

Bàn tay của Martin càng lúc càng không biết điểm dừng. Cậu bắt đầu luồn sâu vào dưới lớp áo phông rộng thùng thình của James, hai tay vuốt lên làn da ấm nóng ấy, hai ngón cái ấn nhẹ bào điểm dưới rốn anh.
James bật ra một tiếng rên khẽ bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đúng lúc đó, tiếng cười khẽ đầy tinh ranh của Martin vang lên bên tai
" Anh biết không đã bao lần em tưởng tượng rồi, của em phải đến tận đây "

Cậu lại càng ấn mạnh hơn vào bụng dưới của anh, Khi James nhận ra cái gì đó đang không đúng thì lại càng hoảng loạn hơn anh chỉ muốn thoát khỏi đây, nên lại cố giãy giụa.
"Ahh... dừng lại đi."

James thở hổn hển dứt câu thì đã bị Martin kéo phắt chiếc áo phông lên. Cậu cúi đầu, cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, say sưa mân mê mùi hương đào nhàn nhạt. Thứ hương thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được ấy càng như một loại bùa chú, mê hoặc tâm trí cậu. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, thở dốc, chất giọng khàn đặc đi vì kìm nén
"Anh... để em nhé?"

Chẳng đợi một câu trả lời, lòng bàn tay nóng rực của cậu đã luồn thẳng lên trên, áp sát vào làn da mịn màng và ấm nóng của anh. Martin cúi đầu, môi cậu lướt chậm từ xương quai xanh rồi dừng lại ở hõm cổ, ra sức mút mát. Âm thanh ướt át khẽ vang lên trong không gian hẹp và tối tăm khiến James xấu hổ đến mức muốn bốc hỏa, cả người run lên trước sự kích thích quá đỗi đột ngột này.

James rên rỉ, những ngón tay vô thức luồn vào mái tóc Martin, cố sức kéo cậu ra "Martin à... làm ở đây không được. Với lại chúng ta... vẫn chưa sẵn sàng."
"Nhưng em thì luôn sẵn sàng."

Martin hoàn toàn bỏ ngoài tai lời ngăn cản yếu ớt của anh, cậu cúi thấp người, vùi mặt vào vòm ngực trần đang phập phồng của đối phương. Khi bờ môi của cậu ngậm lấy điểm nhạy cảm của James, một luồng điện tê dại đột ngột dọc theo sống lưng khiến cả người anh run bắn lên.

Cậu dùng môi lưỡi mút mát, đẩy qua lại. Sự mơn trớn dai dẳng ấy khiến đầu ngực nhỏ nhắn của James nhanh chóng trướng lên, mỗi lúc một căng cứng và đỏ hỏn một cách tội nghiệp giữa làn da trần. Nơi nhạy cảm bị độ ẩm và hơi nóng bao vây, truyền đến thứ cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa trướng đau đầy lạ lẫm.

James vô thức ưỡn nhẹ lồng ngực, hai bên đầu ngực rực đỏ, run rẩy dựng đứng lên khi Martin mút nó, như thể càng bị trêu chọc thì lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, ép anh phải bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng.

Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của cậu đã không yên phận lần mò xuống thắt lưng quần, dứt khoát kéo mạnh một cái. James giật mình cong người, tiếng rên rỉ vô thức bật ra. Đôi bàn tay anh bấu chặt lấy bờ vai của cậu. Trong không gian tĩnh mịch của lối thoát hiểm lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập, tiếng vải vóc cọ xát và âm thanh da thịt.

Ánh mắt Martin lúc này nhìn thẳng vào anh, trong mắt cậu chỉ còn toàn là dục vọng. Cậu nhìn khuôn mặt anh đang ửng hồng lên vì ngộp thở, đôi mắt thì ngân ngấn nước, bờ môi hơi sưng cứ mấp máy thở dốc. Cái dáng vẻ chịu đựng này của James làm Martin không cách nào nhịn nổi nữa.

"Em đã muốn anh từ rất lâu rồi."
Nói xong, cậu giữ lấy cằm anh rồi cúi xuống hôn tiếp. Lần này Martin luồn sâu vào trong miệng anh, cậu cứ thế chầm chậm miết lấy môi anh, luồn lưỡi vào trong quấn quýt, hút hết chút không khí ít ỏi làm đầu óc James bắt đầu trống rỗng. Giãy giụa cũng như vô ích.

James còn đang mơ màng vì nụ hôn thì tay Martin đã lần mò xuống dưới. Cậu trượt tay dọc theo hông anh, lòng bàn tay nóng rực xoa nhẹ lên làn da đang khẽ run lên bần bật. Ngón tay cậu lách qua mép vải, chạm vào chỗ nhạy cảm phía dưới rồi dừng lại một nhịp, bắt đầu nắn bóp, vuốt ve.

Sự mịn màng và căng tràn nơi da thịt anh dưới lòng bàn tay làm Martin sướng đến phát điên. Cảm giác này nó thật và sống động hơn tất cả những lần cậu tự tưởng tượng trong đầu cộng lại. Chỗ nào của James cũng mềm mại, ấm áp . Martin vừa vuốt mạnh hơn vừa mê mẩn nhìn anh, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giữ chặt lấy anh, không cho anh chạy đi đâu được nữa. Cậu say mê tất thảy những gì là của anh. Nghĩ đến chuyện người đàn anh mình khao khát bấy lâu đang hoàn toàn nằm gọn trong lòng mình, Martin chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn dùng hết sức mà nhào nặn, chiếm lấy cho bằng sạch.

James thở dốc đến mức tầm mắt bắt đầu nhòe đi. Martin bất ngờ khuỵu gối xuống, cậu không ngần ngại mà cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy thân dưới của anh vào trong khoang miệng ấm nóng.

Sự bao bọc đột ngột và ẩm ướt ấy làm James giật bắn người, cả eo gập cong lên. Năm ngón tay anh siết chặt lấy tóc Martin, muốn đẩy đầu cậu ra vì xấu hổ, nhưng cái cảm giác tê dại từ đầu lưỡi cậu cứ khiến anh râm ran không rời, làm hai chân anh nhũn ra không còn chút sức lực nào. James rơi vào một mớ hỗn loạn, anh nghĩ mình nên đẩy cậu ra và dừng lại, nhưng cơ thể lại như phản bội anh, vô thức phối hợp theo từng nhịp mút mát của Martin. Anh vừa sợ hãi vừa sướng đến mức da đầu tê rần, giọng run rẩy cầu xin trong vô vọng

"Không... không thể như thế này được... Martin, anh không muốn..."

Martin khựng lại một nhịp, ngước mắt nhìn anh, nụ cười ranh mãnh lộ ra quanh khóe môi vẫn còn ẩm ướt
" ật à, uốn ừng ại ong"
Nói rồi, cậu chẳng đợi anh trả lời mà lại tiếp tục vùi mặt vào, khoang miệng bao bọc càng lúc càng sâu, tay dưới cũng vuốt ve dồn dập hơn. Cái khoái cảm đưa anh đi hơi xa rồi. Anh chẳng còn sức mà đẩy cậu nữa, chỉ biết bật ra những tiếng rên khẽ, cả người run bắn lên rồi bắn thẳng vào trong miệng và vương đầy lên gương mặt cậu.
James xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cả người bấu chặt lấy vai cậu để không bị ngã, thở hồng hộc. Trong khi đó, Martin chỉ thản nhiên đưa tay quệt đi vệt trắng trên má mình, cười trêu chọc
"Vậy mà còn nói không muốn, anh chẳng thành thật chút nào hết."

Martin chậm rãi đứng thẳng dậy. Nhìn từ góc độ của James lúc này, bóng hình cao lớn của cậu hoàn toàn bao trùm lấy anh, mang theo một áp lực đè nén đến nghẹt thở. Chẳng để James kịp lùi lại, cậu đã dứt khoát túm lấy hai cổ tay anh, dùng sức xoay phắt người anh lại rồi ấn mạnh vào bức tường lạnh ngắt.

Cái lạnh đột ngột của mặt tường chạm vào làn da trần nóng rực làm James khẽ nảy mình một cái, lý trí cũng theo đó mà tỉnh táo lại được vài phần. Nhưng chưa để anh kịp định thần, Martin đã áp sát người tới từ phía sau, chặn đứng mọi đường lui của anh.

Tay kéo cao áo anh lên Nhìn tấm lưng trần cùng đường cong tuyệt đẹp của người kia phơi bày trước mắt, Martin thấy mình như một kẻ điên rồ mất hết lý trí. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, chỉ cần có được anh, danh phận hay đúng sai đều không còn ý nghĩa.

Martin tiến sát lại từ phía sau. Cậu luồn tay xuống mép quần của mình, kéo cả quần lót cùng quần ngoài xuống, để lộ ra phần thân dưới đang chướng lên căng cứng. Cậu áp sát phần thèm khát nóng rực đó vào mông anh, rồi một tay giữ chặt lấy eo James, tay kia thô bạo kéo một bên chân của anh lên cao để ép anh phải mở rộng ra.
"Thả lỏng ra đi anh, không là lát nữa cả hai cùng đau đấy." Giọng Martin khàn đặc, phả hơi thở nóng rực sau gáy anh, dỗ dành "Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng."

James sợ đến mức phát khóc, hơi lạnh từ bức tường áp vào da thịt càng làm anh tỉnh táo và hoảng loạn hơn. Anh bất lực bấu chặt ngón tay vào mặt tường nhám, nức nở cầu xin.
"Martin... đừng mà... dừng lại đi em, xin em..."



Anh chỉ biết bất lực cảm nhận cái sự to lớn, nóng rực của cậu đang chậm rãi tách mở nơi chật hẹp phía sau để chen vào. Khoảnh khắc Martin thúc mạnh, lấp đầy hoàn toàn bên trong, James run bắn cả người, hai chân nhũn ra suýt nữa là quỵ xuống. Đau rát dội lên làm anh khóc nấc thành tiếng. Martin khựng lại, cậu cắn răng kiên nhẫn đứng im một lúc, cảm nhận cái khoang thịt ấm nóng, ẩm ướt bên trong của anh đang co thắt, ra sức đẩy ra rồi lại ôm chặt khít lấy thân dưới của mình. Cậu phải đợi một lúc cho cơ thể James quen dần với sự căng chật này

James há miệng thở dốc, gương mặt áp chặt vào bức tường, những ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch vì đau. Cho dù giờ anh có khóc lóc cầu xin thế nào thì lúc này Martin cũng chẳng thể dừng lại được nữa, cậu đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Martin bắt đầu đưa hông chuyển động. Nhịp độ ban đầu còn chậm rãi, nhưng mỗi một cú thúc sâu, cọ xát vào vách thịt mềm ấm bên trong lại khiến tiếng da thịt va chạm vang lên chan chát. James vừa đau vừa sợ, nhưng khi Martin thúc trúng một điểm nhạy cảm sâu bên trong, một luồng điện tê dại bỗng dội ngược lên làm da đầu anh run rẩy. Cái cảm giác đau đớn ban đầu bắt đầu xen lẫn với thứ khoái cảm ngồn ngộn, căng tức khó tả. Anh nghe tiếng thở dốc dồn dập của cậu ngay sát gáy, cảm nhận rõ mồn một sự nóng bỏng của cậu đang ra vào, ma sát liên tục bên trong mình.

Martin vừa làm vừa nhìn tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh, nghe tiếng anh khóc mà trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn đến kỳ lạ. Cậu thấy tiếng khóc lúc này của người đàn anh mình ngưỡng mộ bấy lâu bỗng nhiên quyến rũ và kích thích hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bàn tay Martin siết chặt lấy vòng eo nhỏ của James, những ngón tay ấn sâu vào da thịt như muốn khóa chặt anh lại, cảm nhận rõ mồn một từng đợt thịt mềm bên trong của anh đang co thắt, mút mát lấy cậu theo mỗi nhịp thúc. Cái sự chật chội, ẩm ướt tuyệt đối nơi thân dưới làm Martin sướng đến mức phát điên.

"Có được anh rồi, cuối cùng cũng có được anh rồi..."
Martin cười khẽ một tiếng bên tai anh, nhịp hông dưới thân đột ngột thúc nhanh và dập dồn dập hơn.
James cong gập cả người lên, anh cắn chặt môi để kìm nén tiếng khóc, nhưng sự đau đớn xen lẫn cái cảm giác tê dại, căng tức ở phía sau cứ liên tục ập đến làm anh không chịu nổi.

"Martin à... hức... dừng lại đi được không... Anh đau... anh mệt lắm rồi..."
"Nhưng bên trong anh kẹp em chặt thế này, em không rút ra được. Một chút nữa thôi anh... ngoan, một chút nữa thôi..."

Martin gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay siết chặt lấy hông anh đến hằn cả dấu tay, liên tục thúc mạnh dồn dập.
Cơ thể James co thắt dữ dội theo từng nhịp đẩy. Cái kích thích khiến cả người anh run bắn lên, thắt chặt lại rồi bắn thẳng lên mặt tường, bết dính.
Ngay sau đó, Martin cũng siết chặt lấy hông James, ép sát người tới thúc mạnh, bắn thẳng vào sâu bên trong anh. Cái cảm giác nóng rực đột ngột lấp đầy khoang thịt phía sau làm James run rẩy đến mức mệt lả, đầu óc trống rỗng không còn biết gì nữa.

Rút sạch chút sức lực cuối cùng, James không còn chỗ bám víu liền ngã quỵ xuống. Nhưng Martin đã kịp thời vòng tay qua ôm lấy anh, kéo cả người anh dựa hẳn vào vòm ngực đang phập phồng của mình.
"Anh ơi, từ từ..." - Martin thở dốc bên tai anh, chất giọng khàn khàn thêm chút nhẹ nhàng

James nhắm nghiền mắt, mệt đến mức không buồn động đậy, bất lực thả lỏng để cậu ôm chặt lấy mình. Martin cúi đầu nương theo những sợi tóc ướt đẫm bết vào gáy anh, đặt một nụ hôn lên bả vai trần còn đang khẽ run, thì thầm
"Em yêu anh."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top