Chap 28
Minhyung nằm trên vũng máu, đôi mắt khép lại nhưng vẫn cố mở ra nhìn về phía Donghyuck. Hắn cầm lấy tay cậu, giọng nói trở nên đứt quãng.
- Anh...anh xin lỗi...anh...
- Minhyung, Minhyung à... - Donghyuck chẳng còn biết lỗi phải gì nữa, niềm vui của cậu chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị dập tắt. Donghyuck khóc đến lạc cả giọng, ngoài khóc và gọi tên Minhyung ra thì cậu chẳng biết phải làm gì.
Thấy Donghyuck khóc đến méo mó như vậy, Minhyung giờ phút ấy vẫn bật cười. Nụ cười đó giống hệt với nụ cười lần đầu tiên hắn giành cho cậu.
- Hyuckie, trước khi chết...anh muốn nói cho em biết...mọi chuyện...không như em nghĩ đâu...
Một buổi chiều của 3 năm trước...
- Hyun Jung, cậu đến rồi!
- Minhyung à, lâu ngày quá mới gặp, trông cậu đẹp trai lên hẳn đó nha.
Cô gái tóc nâu cười lên đẹp như một bông hoa khiến trái tim ai cũng xao xuyến.
Minhyung kéo ghế cho cô bạn của mình ngồi, hai người gọi thức uống ưa thích rồi sau đó trò chuyện rất vui vẻ.
- À, thì ra cậu gọi tớ tới là vì chuyện này sao.
- Ngại thật, nhưng mà trong số bạn bè cũ chỉ có mình cậu là theo ngành thiết kế thời trang...cho nên nếu nhờ cậu thì chẳng phải quá thích hợp hay sao?
- Haha, cậu nhờ đúng người rồi đó. Được rồi, cậu muốn chọn nhẫn như thế nào, tớ tư vấn cho.
Hai người cùng nói chuyện rồi cùng nhìn vào màn hình điện thoại chỉ trỏ với nhau, không may, cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của Donghyuck.
- Cô ấy là bạn của anh, Donghyuck à...anh xin lỗi...vì đã không nói rõ...
- Hức hức...là tại em, tại em không chịu nghe anh giải thích, em xin lỗi... - Donghyuck lúc này mới thấu hiểu, thì ra 3 năm trước Minhyung đã có ý định muốn lấy cậu, nếu lúc đó cậu chịu để cho hắn giải thích thì hai người đã không phải chia tay rồi.
- Còn nữa...hôm đó...
Jeno cười cười nhìn Minhyung, vẻ mặt bỡn cợt của anh khiến hắn muốn tức điên lên.
- Cậu cười cái gì, tớ nói thật đó. Đã bảo là sẽ bỏ được mà, tớ sẽ bỏ cái tính thiếu kiên nhẫn cho cậu coi!
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đấy Minhyung à.
- Nhưng mà dù gì thì tớ cũng sẽ bỏ, vì Donghyuck tớ sẽ bỏ.
- Ừ, cứ cho là vậy đi, cưới về rồi sẽ bỏ đúng không?
- Tớ thề.
.....
- Không phải là anh muốn bỏ em đâu...đồ ngốc...anh yêu em còn không hết...làm sao dám bỏ - Minhyung lau nước mắt cho Donghyuck rồi nói tiếp - ...Anh thú thật...mọi chuyện từ trước đến giờ đều do anh dàn dựng lên...ở khu nghỉ mát, anh nhờ Jaemin bảo xe hư...anh nói với Jeno là không được chở em về...anh còn cố tình mua nhà ở cạnh em, còn làm hỏng hệ thống điện...để sang ngủ chung với em...tất cả là do anh làm hết...anh xấu xa quá đúng không? Đã lừa Hyuckie a...
Minhyung nói một câu, nước mắt Donghyuck lại chảy ra một hàng. Thì ra trước giờ những điều hắn làm là đều dành cho cậu, vậy mà cậu lại nỡ lòng nào nghi ngờ, nghĩ xấu cho hắn. Lee Minhyung làm sao có thể là loại người đó được, hắn chính là người đàn ông tốt nhất thế gian mà cậu đã từng gặp.
Donghyuck ôm lấy Minhyung khóc nức nở, cả người cậu cũng dính đầy máu, nhưng cậu chẳng thấy sợ một chút nào, máu này chẳng phải là máu đã vì cậu mà đổ ra sao.
- Anh không được có chuyện gì đâu đấy...hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà...
Bàn tay Minhyung cố gắng thò vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Tay hắn run lên bần bật, có lẽ là cầm không nỗi nữa. Hắn gượng cười, dù không thể đeo chiếc nhẫn này vào tay Donghyuck được, nhưng chỉ cần cậu nhận thôi là hắn vui lắm rồi.
- Lee Donghyuck, em có đồng ý lấy anh không?
Lúc đó, tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ đều bật khóc.
- Có, có, em đồng ý, sẽ chỉ là của anh, mãi mãi là của anh.....em yêu anh, Lee Minhyung...
Minhyung cười mãn nguyện, sau đó nhắm mắt buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top