Chap 23

- Lee Jeno! Đám cưới...đám cưới rồi!!! - Jaemin hớt hải chạy vào trong nhà thông báo.

- Cái gì? Đám cưới ai? Sao anh không biết?

- Donghyuck và Minhyung làm đám cướiiiii.

- Hả!?

***

- Donghyuck à, em đừng lựa nữa, lấy cái lúc nãy là được rồi. - Minhyung ngồi nhìn đồng hồ rồi thở dài ngao ngán. Hắn đưa cậu đi lựa áo cưới lúc 8 giờ, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi vậy mà cậu vẫn chưa lựa được một bộ ưng ý nữa.

- Cái nào cũng đẹp hết, em không biết chọn cái nào cả. - Donghyuck ở trong phòng thử nói vọng ra.

- Em thích cái nào thì cứ lấy hết đi.

- Anh điên à, lấy hết chả nhẽ đang đám cưới cứ 5 phút lại chạy vào thay một bộ?

Minhyung thở dài lần thứ "n".










Sau khi đặt xong áo cưới, cả hai cùng đến cửa hàng bánh kem để đặt một chiếc bánh cưới tự thiết kế. Hai người đã thống nhất với nhau là sẽ làm bánh ba tầng, mỗi tầng trang trí thế nào thì tuỳ theo ý Donghyuck. Nhân bánh, nguyên liệu, hương vị và loại kem cũng do Donghyuck quyết định luôn. Vậy mà khi đến nơi thì...

- Kích thước to quá, làm nhỏ lại một chút đi, ăn không hết lại đem đổ phí lắm. - Minhyung phản đối.

- Cái này không cần phải bỏ lên, vừa ăn không được vừa chắn chỗ. Chỗ này bỏ thêm trái cây thì tốt hơn.

- Đừng bỏ nhiều chocolate quá, Donghyuck béo rồi.

- Anh nghĩ mình nên để kem tươi đi, đừng làm bảy màu nữa tại phẩm màu không tốt đâu.

- Thôi đừng làm ba tầng nữa, hai tầng là đủ rồi...

Ngày hôm đó tại tiệm bánh đã xảy ra một cuộc ẩu đả...

- Mày giỡn mặt ông đó hả!!! Không bánh biếc gì nữa, đi về!!! - Donghyuck xách tai Minhyung lôi đi.

- Á á...Donghyuck anh xin lỗi mà...đau quá...

***

- Cậu đi chuẩn bị đồ cưới có một ngày mà sao lại tàn tạ thế Minhyung? - Jeno đặt lon nước ngọt xuống bàn, ý cười châm chọc hiện rõ trong đôi mắt đang cong lại như vầng trăng khuyết.

- Không giỡn đâu Jeno, mệt thật đấy. - Minhyung cầm lon nước ngọt tu một hơi, mặt mày bơ phờ trông đến đáng thương.

- Haha, sao lại mệt. Sắp lấy vợ rồi thì phải vui lên chứ.

- Vui thì có vui, nhưng mà khổ quá. Donghyuck nhiều lúc cứng đầu thật, mà cậu biết rồi đấy, tớ không chịu nổi được lâu đâu.

Lúc đó Donghyuck vừa từ ngoài vườn đi vào, Jaemin bảo muốn ăn bánh nên cậu vào lấy giúp nó, ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Minhyung và Jeno.

- Không chịu nổi thì cậu sẽ bỏ à?

- Ừm...đúng là tớ rất dễ mất kiên nhẫn....chắc tớ sẽ bỏ, chứ cứ như vậy mãi thì không được.

- Nhắm có bỏ được hay không, mà loại như cậu thì bao lâu mới bỏ?

- Haha, giờ thì cứ vậy đi. Cưới xong rồi bỏ.

Donghyuck cảm thấy hai chân mình không còn chút sức lực nào nữa, cậu khuỵ xuống ở hành lang, những lời nói đó như cứa sâu vào trong trái tim cậu.

Cứ ngỡ những tháng ngày đau khổ đã qua đi rồi, vậy mà không ngờ Minhyung có thể nói ra những lời đó. Donghyuck cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu đã quá cả tin rồi. Thì ra trước giờ đều là do cậu mềm lòng, cứ ảo tưởng rằng người ta sẽ vì mình mà thay đổi, nhưng không ngờ...

Thảo nào lúc đi chọn áo cưới hắn cứ than vãn, rồi lúc đi đặt bánh cưới hắn cũng chẳng chiều theo ý cậu. Thậm chí hắn còn chẳng dẫn cậu đi đặt nhẫn cưới nữa. Chẳng phải nhẫn cưới mới chính là vật quan trọng nhất trong ngày cưới hay sao? Vậy mà hắn chẳng thèm nói năng gì đến. Cái đám cưới này Donghyuck nghĩ không chừng cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.

Lee Minhyung, rốt cuộc là hắn đang làm gì đây...hắn đùa giỡn với tình cảm của cậu sao? Nói quay lại là có thể quay lại, nói đi là cũng có thể đi, đúng không?












-----

Tựa như cả thế kỉ mới viết fic ấy :v Cơ mà tui sắp thi nữa rồi :v Chờ tui thi xong thì mới viết đều đặn được nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top