Chương 19. Hẹn hò vui không?

Chương 19. Hẹn hò vui không?

"Anh Ahn, Phó trưởng." Lee Donghyuck cúi đầu chào, trong lòng âm thầm giận dỗi ông anh nói chuyện thật sự là đùa quá trớn.

"Ai đây? Bạn em sao?" Cậu nghe thấy Ahn Minseok nói.

Lee Donghyuck chậc nhẹ một tiếng trong lòng, không đặng mà giới thiệu. "Đây là bạn em, Na Jaemin. Jaemin, đây là anh Ahn, còn đây là công tố viên Lee, phó thủ trưởng của tôi."

Na Jaemin trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn, cậu đưa tay ra bắt tay Ahn Minseok, rồi sau đó đưa tay ra muốn bắt tay Lee Minhyung.

Chỉ là người kia lại trưng ra một bộ mặt như đang bị ai mắc nợ. Hắn nhìn chằm chặp vào bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Na Jaemin, ánh mắt ác liệt giống như muốn xuyên thủng bàn tay của cậu. Đợi một hồi lâu cũng không hề có ý muốn đưa tay ra bắt khiến không khí có phần gượng gạo.

Lee Donghyuck nhíu mày, cậu vươn tay cầm lấy bàn tay đang khựng lại của Na Jaemin, đoạn lườm Lee Minhyung một cái. Ahn Minseok đứng bên cạnh cũng khẽ nuốt nước bọt vì căng thẳng.

Mấy người này rốt cuộc là làm sao vậy?

"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Rồi tự bản thân đội mũ bảo hiểm vào giục Na Jaemin đi xe.

Na Jaemin cũng không để ý tới vẻ bất lịch sự của Lee Minhyung, cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi lái xe đi mất. Chỉ là đến khi phóng xe đi rồi, cậu mới nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy vị công tố viên Lee kia đứng im ở đó, không hề có ý định di chuyển.

**

Bữa ăn diễn ra vui vẻ hơn Lee Donghyuck nghĩ.

Dù là hai người cùng thuê chung căn hộ thế nhưng cũng ít khi được tiếp xúc với nhau, căn bản vì thời gian của Lee Donghyuck quá bận rộn, còn Na Jaemin thì thường xuyên không ở nhà.

"Phó trưởng của các cậu bình thường có phải hơi nghiêm khắc không?" Na Jaemin kiếm đề tài mà nói.

Lee Donghyuck không quá muốn nói chuyện về người nọ, cậu ậm ừ. "Ừm, khó tính khó chiều."

Na Jaemin cười. "Phải không? Tôi cảm giác như anh ta có địch ý với tôi."

Lee Donghyuck gắp một miếng thức ăn vào trong bát Na Jaemin. "Anh ta đối với mọi người đều bất lịch sự như vậy. Mặc kệ anh ta đi, mà Tết này cậu có về nhà không?"

Na Jaemin từng nói với Lee Donghyuck cậu ta bỏ nhà ra đi, thế nhưng từ điệu bộ, cách ăn mặc, cùng con xe bạc tỷ của người nọ, Lee Donghyuck thật sự nghĩ thứ cậu ta không thiếu nhất là tiền.

"Không, tôi phải chứng minh cho bố mẹ thấy không có ông bà tôi vẫn có thể sống tốt, cùng làm nên rất nhiều trò trống. Cậu thì sao?"

Lee Donghyuck khẽ ngừng lại, cậu ngậm đũa trong miệng, ậm ờ mà nói. "Cũng vậy. Vừa hay hai chúng ta đã có thể đón tết cùng nhau."

Lee Donghyuck đã vài lần thử nhắn tin cho mẹ Lee, thế nhưng đều không nhận được lời hồi đáp.

"Được" Na Jaemin giơ một lon bia lên, ý đồ muốn cụng bia với cậu. "Như vậy Đêm giao thừa làm gì ăn gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi sẽ mua về, sau đó chúng ta có thể cùng xem phim. Gần đây tôi vừa mượn được một số đĩa phim khá hay."

"Được." Lee Donghyuck cụng bia, nở một nụ cười thật tâm đã lâu biến mất trên khuôn mặt cậu.

**

Na Jaemin đưa Lee Donghyuck về nơi làm rồi nhanh chóng tạm biệt cậu, Lee Donghyuck vừa đi tới cổng thì nhìn thấy Lee Minhyung đang đứng ở bên ngoài hút thuốc. Lưỡng lự một hồi giữa việc tuân theo lí trí mà chào thủ trưởng, hoặc là nghe theo trái tim mà chọn đi thẳng, thì Lee Donghyuck quyết định chọn vế thứ hai.

Chỉ là vừa lướt qua Lee Minhyung thì đột nhiên bị người nọ kéo tay lại.

Ở nơi công sở mà lôi lôi kéo kéo cái gì? Lee Donghyuck trừng mắt nhìn Lee Minhyung, cố gắng rút tay mình ra khỏi nhưng tay người nọ giống như một cái gọng kìm, không thể nào rút ra. Lee Donghyuck sợ hãi nhìn xung quanh, tránh người khác nhìn thấy.

"Đi hẹn hò vui không?"

Giọng nói trầm khàn vì hút nhiều thuốc của người nọ kéo cậu lại.

"Liên quan gì đến anh?"

Lee Minhyung bật cười, hắn hút thêm một hơi nữa. "Phải, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ bất ngờ em lại trèo lên giường người khác nhanh như vậy thôi. Cái gì mà chúng ta dừng lại, rõ ràng là em muốn trèo lên giường người khác nên mới nói như vậy, còn ra vẻ đổ tội cho tôi."

Lee Donghyuck thật sự tức giận tới run người.

Cậu giãy mạnh khỏi bàn tay của người nọ.

"Tôi không giống như anh Minhyung à. Tôi sẽ không cưới phụ nữ. Tôi sẽ yêu và ngủ với một người đàn ông khác. Nếu người đàn ông này không hợp, vậy thì sẽ tìm một người khác nữa. Và khi tôi tìm được người ấy rồi, thậm chí có thể chung sống với người ấy suốt đời." Lee Donghyuck gằn giọng. "Thế nhưng anh phải nhớ kỹ những điều này hoàn toàn không có quan hệ gì với anh cả."

Tại sao vẻ mặt Lee Minhyung lại như thế?

Khoảnh khắc cậu nói rằng cậu sẽ yêu và ngủ cùng một người đàn ông khác, và những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới Lee Minhyung, Lee Donghyuck có thể cảm nhận người kia khẽ run một chút, cùng ánh mắt đau đớn giống như thật sự cậu mới là kẻ bạc tình.

Cậu nói một hơi, đoạn thở dài. "Cho nên một lần nữa, mặc kệ tôi đi." Rồi đi vào trong tòa nhà, mặc kệ Lee Minhyung đang đứng ở đó. Hơi khói vẫn vương vấn xung quanh người hắn, tựa như một chú sói lạc đàn.

**

Nói là mua đồ ăn ngoài, thế nhưng cuối cùng Lee Donghyuck vẫn muốn vào bếp tự nấu món mình làm, để đến khi bày ra bàn ăn khiến Na Jaemin khen không ngừng. Còn liên tục gọi cậu là "vợ" khiến cậu cười không thôi.

Lee Donghyuck cảm thấy rất thoải mái, nguồn năng lượng từ Na Jaemin thật sự như kéo cậu dậy khỏi vũng bùn lầy, đem cậu một lần nữa ra mặt trời. Cậu vờ giả giọng gàn. "Ăn đi, ngồi đó mà nói bậy."

Na Jaemin cười hì hì, hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện như vậy chẳng mấy mà xong bữa cơm, rồi Na Jaemin lại nhất quyết lôi cậu lên ghế sofa mà đắp chăn xem phim. Lee Donghyuck cảm thấy Na Jaemin rất trẻ con, lòng không nhịn cũng không nhịn được mà chiều theo.

Chỉ là xem một hồi, do mệt mỏi quá độ mà Lee Donghyuck lại ngủ quên mất. Đến khi đột nhiên cậu bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức, bản thân mới bừng tỉnh mà cầm điện thoại.

Đèn phòng khách đã tối từ bao giờ, chỉ còn lại ánh sáng le lói phát ra từ chiếc tivi, Na Jaemin cũng nằm ngủ gục bên cạnh cậu. Lee Donghyuck để chuông điện thoại ở chế độ im lặng, sau đó từ chối cuộc gọi.

Chỉ là người ở đầu dây bên kia dường như rất cố chấp, mỗi lần Lee Donghyuck từ chối là một lần gọi lại. Đã là hơn 11 giờ đêm, thế nhưng người nọ lại như không hề biết mệt mỏi mà gọi đi gọi lại. Đến khi Lee Donghyuck thật sự bực muốn chết, cuối cùng lại gạt nút màu xanh trên điện thoại để nghe máy.

Cậu gỡ chăn ra, chân trần dẫm lên thảm lông mà đi ra ngoài ban công để tránh làm phiền tới giấc ngủ của Na Jaemin.

Chỉ là đến khi nhấc máy lên, người kia như vậy mà lại không nói gì.

Lee Donghyuck cũng như bị chập mạch mà im lặng theo, cậu nhìn trời đêm đầy sao, xa xa vài tiếng người bắt đầu đốt pháo nổ, không khỏi lặng đi.

"...Bảo bối?"

Cậu trầm giọng. "Gọi nhầm số rồi."

"Đừng cúp!" Cậu nghe thấy người nọ sốt sắng nói. "Đừng cúp điện thoại mà."

Lee Donghyuck thở dài. "Rốt cuộc anh muốn gì."

"Lee Donghyuck, mẹ nó đêm giao thừa em không về nhà với gia đình, còn anh anh em em với đàn ông là như thế nào vậy?"

Lee Donghyuck nhíu mày. "Có ý gì?"

Cậu đã sớm không có nhà để về.

Thế nhưng những chuyện này Lee Minhyung tuyệt nhiên không hề hay biết. Bây giờ lại gọi cho cậu nói như vậy là có ý gì?

"Đứa bạn em post ảnh của em lên mạng." Hắn thở phì phò. "DM nó."

"...Ảnh nào?"

"Nó chụp ảnh bóng lưng của em trong bếp và bóng lưng của em khi xem TV rồi đăng lên mạng đấy, còn tag cả em vào, em chưa xem à?"

Lee Donghyuck mở loa ngoài ở chế độ rảnh tay, sau đó truy cập mạng xã hội mà xem. Quả nhiên liền nhận được một đống thông báo. Vì là ảnh tag cậu vào, cho nên bạn bè của cậu đều xem được. Thực ra bức ảnh cũng không có gì quá đặc biệt, Na Jaemin lại còn là nhiếp ảnh gia nên tay nghề khá tốt, chỉ là bóng lưng của cậu đang nấu đồ ăn ở trong bếp. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Trông vô cùng ấm áp cùng dịu dàng.

Chú thích của ảnh còn có một hình trái tim đầy ý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top