13. Mở lòng

Sau khi về nước, Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách liền được ba mẹ hai bên sắp xếp cho một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố để ở.

-Này này, Lý Minh Hưởng mau mau bỏ cái laptop, lại đây phụ khiêng cái bàn này coi - Cậu sau một hồi loay hoay với cái bàn vẫn không đẩy nó đi được đành kêu anh.

-Để đó đi, ngày mai có người đến dọn - anh vẫn nhìn chăm chú vào laptop.

-Sắp đến năm mới rồi, tự dọn nhà mới có không khí đón tết, mau lại đây phụ đi, anh phải hoạt động nhiều vào mới tốt - Cậu chạy đến bên anh lôi kéo.

- Nhìn xem anh giờ giống y như con cò ma í, anh thấy tôi không, cơ thể săn chắc bởi vậy mới là đàn ông chuẩn men được - Đông Hách cố ý gồng lên để cho từng nhóm cơ của cậu hiện ra.

-Có cơ mà khiêng có cái bàn cũng không nổi thì cũng vô dụng - Anh liếc nhìn con người đang làm trò ruồi trước mặt.

-Cái gì!! Không phải là không khiêng được nhé, mà là nó quá cồng kềnh, khó di chuyển hiểu chưa? - Cậu biện hộ cho bản thân.

-Haizz, được rồi cậu nói nhiều quá -  Minh Hưởng cuối cùng vẫn không chịu được mồm miệng của bé vợ mà tiến đến bê giúp cậu cái bàn.

Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách giành nguyên một ngày để dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đón năm mới. Vì đã quen với việc ngủ chung nên hiện tại khi chuyển qua nhà mới, nhà vẫn chỉ có một phòng ngủ và một giường đôi lớn. Hai người sau một ngày mệt mỏi liền ngã người xuống chiếc giường êm ái.

-Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? - Cậu đánh mắt nhìn trần nhà.

-28 - Anh nhắm mắt trả lời ngắn gọn.

-Còn hai ngày nữa là sang năm mới rồi, nhanh quá đi mất, tôi vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành vào năm nay - Cậu thở dài tiếc nuối.

Minh Hưởng im lặng, không nói lời nào làm cậu phải quay đầu nhìn về phía anh.

-Này, sao không nói gì hết vậy, chẳng lẽ anh không có gì hối tiếc hay sao?

-Đông Hách - Anh bất chợt gọi tên cậu.

-Chuyện gì? - Đưa mắt nhìn Minh Hưởng.

-Lăn qua đây.

-Hả?! Lăn qua làm gì, anh không được sàm sỡ tôi đâu đấy - Cậu hai tay che ngực cười cười.

-Ôm tôi - Anh không chờ cậu trả lời liền kéo cậu mà ôm lấy.

-Chuyện gì vậy? Anh đừng làm tôi sợ - Giọng nói của cậu trở nên nhỏ xíu khi anh đè đầu cậu vào ngực mình, còn khuôn mặt anh thì chôn xuống mái tóc của cậu.

-Này, này, anh đừng nói với tôi là anh được người ta mời đi đóng phim ngôn tình nhé.

Minh Hưởng vẫn bảo trì im lặng.

-Đừng nói là anh đóng vai nam phụ thâm tình đang tranh thủ tình thương của nữ chính đấy nhé - Cậu khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ trong lòng anh.

-Có ai nói câu này với cậu chưa? - Sau một hồi im lặng, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

-Câu gì?

-Cậu thật biết phá phong cảnh - Dứt lời anh liền buông cậu ra rồi xuống giường.

-Này, tôi nói cũng đúng chứ bộ, chứ không sao bỗng nhiên anh lên cơn điên gì vậy?

-Mai cậu đi theo tôi đến chỗ này - Anh bỏ ra ngoài để một cậu đang ngây ngốc ngồi trên giường.

-----------------------

-Này, này anh đang dẫn tôi đi đâu vậy? - Đông Hách nhìn xung quanh.

Lý Minh Hưởng vẫn bảo trì im lặng, cậu thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đành im lặng theo sau anh. Hai người chậm rãi đi trên một lối mòn với hàng cây thưa thớt và một bãi cỏ rộng lớn xung quanh. Không khí trong lành cùng êm ả bao lấy hai người. Đi được một khoảng liền tới một ngôi mộ nhỏ, nằm trên đó là một cái thập giá. Cậu nhìn người trong hình, người này có nét gì đó giống mẹ anh, thấy vậy, cậu nghi hoặc nhìn sang anh. Anh nhìn thấy được sự khó hiểu trong mắt cậu thì nói.

-Đây là bà ngoại của tôi, bà mất vào năm ngoái.

Cậu ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn chồng mình, anh cũng nhìn cậu rồi quay người đặt bó hoa lên mộ, đốt nhang.

Mỗi người ba cây, đứng trước mộ mà vái. Anh cắm cây nhang của anh và cậu vào cái lư hương, đưa tay vuốt ve tấm hình trên ngôi mộ.

-Từ nhỏ, ba mẹ rất hay đi công tác xa, mỗi lần đi là đi tận nửa năm mới về, những lúc như vậy bà luôn ở bên tôi. Tôi lớn lên trong tình thương yêu của bà và cũng vì vậy bà rất quan trọng với tôi - Giọng anh không nghe rõ là vui hay buồn, biểu tình gương mặt cũng bảo trì một sắc thái không đổi. Đông Hách bước ra sau anh, dang tay ôm lấy anh.

-Đừng khóc.

-Tôi sẽ không khóc, vì bà không thích tôi khóc - Anh quay đầu nhìn cậu thì không biết cậu đã khóc từ lúc nào.

- Ngốc, tôi còn không khóc, cậu khóc làm gì.

-Chính là vì anh khóc không được nên tôi khóc giùm - Cậu hít hít mũi, mắt rưng rưng nhìn anh.

Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ lúc này không khác gì mấy chú gấu nhỏ, rất dễ thương, không kìm lòng được mà kéo cậu ôm vào lòng.

-Haizz, được rồi, đừng khóc, khi bà còn sống bà thích nhất là người xung quanh nở nụ cười. - Anh vỗ vỗ đầu người trong lòng.

-Bà thích người hay cười nhưng sao tôi thấy anh rất ít cười - Cậu rời đầu khỏi ngực Minh Hưởng nhìn anh trách móc.

-Nào, cười một cái cho bà coi đi - Mặc dù khóc đến sưng mắt nhưng cậu vẫn cười toe toét, quay đầu anh về phía hình bà, kéo hai khoé miệng của anh thành hình vòng cung.

-Này mau cười đi chứ - Cậu hơi nhăn mặt.

Anh nhìn khuôn mặt lem luốt của cậu, lúc thì khóc như thác đổ, lúc lại cười không thấy tổ quốc, giờ thì biểu tình giận dỗi trẻ con, bất giác anh nở nụ cười nhẹ.

-Tốt đó, ngoan lắm nha - Lợi dụng lúc Minh Hưởng không để ý liền vỗ lên đầu anh như mẹ khen con, vỗ xong liền bỏ chạy.

-Cậu dám.. - Anh nhìn con người đã chạy mất xa một đoạn, môi lại không tự chủ mà cười nhẹ.

Hai người rượt đuổi nhau phá vỡ không gian im ắng xung quanh, một con người lạnh lùng như Minh Hưởng cũng hùa theo trò đùa nghịch ngợm của Đông Hách.

Trời bắt đầu nắng chói chang, anh cùng cậu cũng chịu trở lại xe mà rời đi. Cậu nhìn những hàng cây chạy dọc bên đường có điểm là lạ, quay đầu khó hiểu nhìn anh.

-Chúng ta không về nhà sao?

-Đi biển không?

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.

-Sao tự nhiên hứng lên thế?

-Thích thì đi - Anh nhìn con đường phía trước.

-Vậy được thôi, đi thì đi, dù gì cũng đang chán mà.

Chiếc xe bon bon trên đường hướng về phía biển dưới ánh nắng chói chang của những ngày cuối năm.

-------------------------

Seon: 1 ngày 2 chap!! Yên tâm là viết xong trước tháng 10=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top