48. end
warning: kiss scene (con nít vờn nhau tí thui).
(✮)

dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra quanh cuộc sống vẫn thường nhạt nhẽo của martin, mọi thứ tựa cơn mưa rào mùa hạ, mang theo tiết trời ẩm ương và mùi đất xộc lên sau mỗi trận mưa kéo đến, tuy chóng vánh nhưng vẫn khiến người ta quên đi cái nắng gay gắt của ngày hè oi ả. dường như khi bánh răng xoay hết một vòng, nhịp sống lại trở về theo lối cũ, chuyện về minji vậy mà đã trôi qua mười ngày. như kịch bản phim truyền hình dài tập với những drama không thể nào kịch tính hơn, martin đã sống những ngày này như một diễn viên thực thụ, vào vai chàng thiếu niên đau khổ đứng trước hai sự lựa chọn kinh điển mà trong sách vẫn hay đề cập đến, tình yêu và tình bạn.
dĩ nhiên là martin chọn james, đó là lý dó tại sao cậu đặt chữ yêu nằm trước chữ bạn.
nếu là bạn, martin thiếu gì bạn tốt, dù kim juhoon và ahn keonho đôi khi rất khó bảo và hay cãi bướng, chọc ngoáy cậu đủ đường nhưng chung quy lại vẫn là bạn tốt. minji thì chưa được xếp vào danh sách này, vì vết thương cô ấy gây ra vẫn còn âm ỉ trong trái tim cậu, có câu này cậu đọc được trong cuốn sách nào đó, vết thương thuở thiếu thời là cái khó chữa lành nhất.
martin đồng tình, tuổi dậy thì là độ tuổi nổi loạn, thay đổi về thể xác lẫn tâm hồn, trong ngoài đều muốn phá kén thay da, ở đúng độ cái tôi cao hơn cái đầu, martin cho rằng minji là người cậu mến mộ nhất, cô ấy xinh đẹp, mái tóc nâu dài lả lướt dưới tán hoa anh đào nở rộ, tươi cười cùng cậu dạo bước giữa ngàn cây. đó là tình yêu nhỉ? sai rồi. sự đời chưa trải hết, sao mà giải mã được hai chữ nặng tình ấy.
cho đến khi cậu gặp james, định nghĩa về tình yêu dần thay đổi. lần đầu tiên, martin tìm được thứ tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời, ngọt ngào vượt xa mật ong thượng hạng bố hay mang về mỗi dịp công tác xa, nụ cười của james xứng đáng được lưu giữ trong bảo tàng ký ức. nhịp tim cậu hiếm khi rộn ràng trước minji nhưng đối diện với james, nó chưa bao giờ nằm ở chỉ số bình thường của máy điện tâm đồ, đôi khi, trái tim cậu mạnh mẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
dường như cậu thích anh nhiều lắm, vì khi thích một người, ta thường có xu hướng chĩa mũi giày về phía họ. martin ứ tin lời đồn thổi vô căn cứ đó, nhưng khi cậu lén nhìn chân mình dưới gần bàn, chẳng biết từ khi nào, nó đã luôn hướng về anh, dù theo nhiều góc độ, đôi lúc chân martin quặp vào đau điếng vì james ngồi ngay bên cạnh.
gặp james rồi cậu mới hiểu ra, đâu cần đứng dưới tán hoa ngọn mây mới thấy được vẻ đẹp của người trong mắt, nếu phải dựa vào những thứ ấy, cơ bản trong mắt vẫn chưa thật sự có người. một khi trái tim đã giành cho người vị trí đặc biệt thì có đứng giữa đồi trọc héo úa, khung cảnh cũng tự hoá thành bồng lai tiên cảnh.
chẳng hạn như lúc này, dù james đang cau có chửi thề, tay gõ bàn phím lạch cạch, đầu bù tóc rối hơn cả mái tóc tẩy qua nhiều lần của cậu, martin vẫn thấy anh vừa dịu dàng vừa thuần khiết.
"này, muốn ăn đấm à? nhìn cái chó gì."
chắc bệnh điên tình của cậu lại nặng thêm một chút, nên mới thấy james đến chửi cũng đáng yêu nữa.
martin một tay chống cằm, mặc cho những lời vàng ngọc cứ văng vẳng bên tai, ghét thì nhìn tròn ra méo, yêu vào rồi biến dạng cỡ nào cậu cũng đem hết lòng dạ ra yêu.
"em thích anh."
âm thanh gõ phím dừng hẳn, james ngước mắt lên, trên mặt vẽ ra một dấu chấm hỏi to đùng.
"có hâm không?"
"em nói em thích anh."
martin nghiêm túc lặp lại lần nữa, còn cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"điên."
nói rồi james đứng dậy, cầm theo cốc cà phê đã cạn có hình thù quái dị, lò dò xỏ dép đi vào bếp, trên bàn chỉ còn lại bé cún tồ ỉu xìu vì bị người thương tạt một gáo nước lạnh. cậu rầu rĩ cúi gằm mặt, hai tay bối rối chẳng biết làm gì ngoài vân vê vạt áo mà đâu biết ở cách đó không xa, người vừa mắng cậu không thương tiếc đang kéo nón hoodie cao hơn hòng che đi hai gò má đỏ bừng, lóng ngóng đến mức quên cách dùng máy pha cà phê.
tỏ tình đột ngột như vậy là muốn anh chết vì trụy tim à.
không ổn chút nào, chắc phải tìm chỗ trốn một chút thôi.
"ê, đi vệ sinh nhé."
vứt lại một lời thông báo cộc lốc, james nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa. không gian chật hẹp càng cường điệu hoá tiếng nhịp tim thình thịch dội vào tường, james đưa tay đặt lên ngực trái, qua vài tầng mô và biểu bì, lòng bàn tay vẫn cảm nhận rõ chuyển động lên xuống đầy mãnh liệt.
hôm nay là hạn cuối của bài tập hẹn hò mà giáo sư kim đã giao phó, dạo này xảy ra nhiều chuyện, căn bản vẫn chưa hoàn thành xong. nhận thấy tình hình có vẻ gấp rút, james đã ngỏ ý mời martin đến nhà cùng làm bài tập, cách đây không lâu anh vừa quẳng được cây đũa mốc dám chòi mâm son, mà cây đũa vàng là anh lại ranh ma, vin vào chuyện đó để dỗi hờn cậu, mà dỗi nhiều quá thành ra thích thú lúc nào không hay, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ rụt rè hối lỗi của cậu, anh lại muốn giận lâu thêm một chút.
thích rồi, nên trêu tí cũng được mà nhỉ.
trong lúc james đang cười khoái chí trong nhà vệ sinh thì ngoài phòng khách, người nào đó lại xị mặt như bánh bao chiều nhúng nước.


thôi cho martin xí xoá nhé, cậu xin phép gạch tên hai đứa này ra khỏi danh sách bạn tốt.
martin lại quay về trạng thái ủ rũ, hóa ra khi thật sự rơi vào lưới tình, con người ta lại bồn chồn, tự hỏi cả trăm lần về việc liệu tấm lòng của mình sẽ được đáp trả hay không. quả là một bài toán nan giải, trước đây khi nhận định bản thân thích minji, cậu chỉ đơn giản gán ghép cho bản thân vài lý do để thích cô ấy, xinh đẹp và tốt bụng là hai thứ duy nhất cậu nghĩ ra sau khi dành hàng giờ để suy ngẫm. nhưng như cậu đã nói trước đó, yêu là mệnh đề rất khó giải thích, vì dù cậu đã đặt ra ngàn vạn câu hỏi vẫn không tài nào lý giải được nguyên do cậu yêu anh.
martin vò đầu bức tai, mái tóc vàng vốn đã xơ rối vì bị cậu dặm màu hơn chục lần trong mấy năm qua chính thức biến thành đống rơm rạ, nếu lúc này căn hộ của james mở cửa sổ, đoán chừng sẽ có vài con chim nhầm tưởng tóc cậu là tổ của chúng mà đậu vào đẻ trứng.
"đừng vò nữa, lại hói ra bây giờ."
james đã quay lại từ lúc nào, còn cầm theo hai cốc cà phê thơm lừng vẫn đang nghi ngút khói. anh nhẹ nhàng đặt trước mặt martin cốc cà phê nhiều sữa hơn mà anh đặc biệt làm riêng cho cậu, rồi vòng qua chỗ của mình ngồi xuống, nhấp thử một ngụm espresso đậm đặc, khoang miệng lập tức bị lấp đầy bởi vị đắng đặc trưng, xen lẫn chút chua nhẹ và hậu vị ngọt thanh vương lại nơi đầu lưỡi.
martin nhìn cốc cà phê mà sữa chiếm hết hai phần ba, vu vơ hỏi.
"vì sao?"
"gì? sao là sao?"
giữa ranh giới mơ và tỉnh, martin mấp máy môi.
"vì sao lại ưu ái pha cho em nhiều sữa mà lại không thích em?"
"khụ..."
ngụm thứ hai còn chưa kịp chạm môi, james đã sặc vì câu nói ngập mùi mê sảng của martin. anh rút vội tờ khăn giấy, vừa lau vừa trừng mắt nhìn con cún tồ nào đó.
"mày lại hâm à?"
"không được mày tao với em." martin phụng phịu.
james lại suýt sặc thêm lần nữa.
"dạo này học đâu ra câu đó vậy? bỏ ngay trước khi tao nổi điên. lo làm bài đi."
hình như điều hòa trong phòng bị hỏng hoặc do cà phê làm ấm cơ thể mà vành tai anh đột nhiên nóng rực lên, dù không soi gương nhưng anh biết lớp da thịt mỏng manh khó che giấu đang nhuốm một màu đỏ chót. james ngượng ngùng quay lưng lại với martin, sắc hồng dần lan đến bầu má trắng trẻo, chấm phá trên đó một nét màu rực rỡ, màn hình laptop hiện thị đầy chữ bỗng nhoè đi, các chữ cái đột nhiên di chuyển vào những vị trí khác nhau, cuối cùng tạo thành khuôn mặt nũng nịu, đôi mắt tròn xoe ngấn nước của martin. chết thật, đã cố tình tránh mặt, giờ đến cả bài tập cũng biến thành martin, james si mê quá sinh ảo giác rồi.
lộ liễu thế này, con cún tồ kia nhận ra mất.
đối diện với bóng lưng vô tâm của anh, martin tủi thân nhiều chút. đi thẳng vào vấn đề hay vòng vo tam quốc đều bị anh lạnh lùng né tránh, tại sao bố mẹ thầy cô ngoài dạy kiến thức đời sống và sách giáo khoa ra, không ai chỉ cậu cách tỏ tình đúng đắn vậy.

phương án nào cũng thất bại, chắc phải nhờ đến thế lực siêu nhiên thôi.



james nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại, không khỏi cau mày khó chịu, trong đầu đã nghĩ ra 1001 câu chửi thề bá đạo nhất.



"này martin..."
"vâng?"
"mày thích hỏi không?"
đang chăm chú dám mắt vào điện thoại, bỗng nhiên bị james gọi tên, martin chột dạ như bị bắt quả tang, lấm lét tắt điện thoại úp lên bàn.
"sao ạ? em có hỏi gì đâu?"
"còn ở đó giả nai. thế đây là gì?" dứt lời, james giơ điện thoại lên, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng nếu trên đó không hiện lên đoạn tin nhắn giữa anh và người có tên user [ngồi trong toilet gào thét tên em].
người ta gọi đây là gì nhỉ? nhân duyên tiền định.
"ơ...oh...êh...ah...ô, em...em..."
martin ấp úng mãi chẳng nói được gì, đôi mắt chuyển từ trợn tròn sang bàng hoàng, rồi từ từ hoen lệ ngấn nước. mắt cậu bình thường đã trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng, nay lại càng long lanh chứa đựng cả dải ngân hà.
người đầu tiên cậu tin tưởng nhất, không phải là kim juhoon hay ahn keonho, mà chính là james. và người cuối cùng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, quanh đi quẩn lại vẫn là anh.
"giờ mày muốn gì?"
thật ra james không muốn văng những lời thô thiển đó, anh đã nghĩ đến hàng trăm cách nói khác lịch sự và nhẹ nhàng hơn, nhưng khi lời chớm đầu môi lại như con sâu phá kén, đâu phải con nào cũng hóa bướm bay đi, con sâu của anh chắc lột xác thành loài ong vò vẽ, nên mới thốt ra mấy câu châm chích gây sốc phản vệ như vậy.
thông cảm cho anh nhé woojoo, anh cũng sốc không kém gì em đâu.
"nhanh." đấy, lại không kiểm soát được miệng mồm.
hốc mắt đỏ hoe của martin chực trào rơi lệ, cậu sụt sùi, giọng ngắt quãng. "hức—em biết, anh vì minji mà rất giận em, là do em không tốt, ngay từ đầu không dứt khoát với cô ấy để anh hiểu lầm, còn khiến anh suýt thì gặp nguy hiểm. jjamie, em xin lỗi, tha lỗi cho em có được không? à còn chuyện em muốn trả thù anh...là em bồng bột thiếu suy nghĩ, lúc đó em giận quá hóa ngu, nhưng bây giờ em hối hận rồi. anh ơi, đừng giận em nữa mà—hức...em thích anh nhiều lắm, em thật sự rất thi—"
chụt.
chẳng hay tự lúc nào, james đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến cả con muỗi cũng khó lòng lọt vào. anh tủm tỉm cười nhìn thằng nhóc ngớ ngẩn nào đó liến thoắng không ngừng, nước mắt đã lấm lem khắp khuôn mặt đẹp trai, song giây phút này đây, nhan sắc ăn tiền của martin không còn thu hút anh bằng đôi môi nứt nẻ đã rướm chút máu vì thiếu ẩm nghiêm trọng. tiếc thật, hiện tại nhà anh hết son dưỡng mất rồi, nên anh đành dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn xem như bù đắp.
"vậy đủ chưa?"
"hả—"
"đủ chứng minh rằng anh thích em chưa?"
martin ngẩn người, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu cúi đầu lí nhí. "anh lừa em."
chụt.
"em không tin."
chụt.
"thêm cái nữa—"
"hơi quá rồi đấy." james cau mày nhưng khóe miệng vẫn cong lên thành một vầng trăng khuyết, nơi đáy mắt chỉ tràn ngập cưng chiều.
sau đó, làm gì còn sau đó, vì martin đã kéo james vào không gian mật ngọt cậu ưu ái vun đắp bằng tình yêu và lòng chân thành dành riêng cho anh. dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, martin dịu dàng đỡ lấy gáy người kia, bàn tay áp lên gò má anh, miết nhẹ, tham lam mơn trớn khắp da thịt mịn màng. thời gian dường như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng điều hòa chạy vù vù trên đầu. theo bản năng, james khép mi, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh choàng tay qua cổ martin, để cậu chiếm thế chủ động. mềm mại tựa cánh hoa rơi, đôi môi họ cứ thế quyện vào nhau, mang theo chút run rẩy bồi hồi của lần tiếp xúc thân mật đầu tiên, ngọt ngào mà say đắm.
"hôn giỏi thế?"
james liếm môi, nhìn martin đang xụ mặt tiếc nuối vì dứt khỏi nụ hôn nhanh hơn mong đợi.
"minji dạy em à?"
"không có!" martin ấm ức gào lên, hốc mắt lại trực chờ rơi lệ.
"đừng khóc, anh trêu tí thôi mà."
martin không trả lời, ở khoảng cách gần đến độ cảm nhận rõ hơi thở của nhau, james nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu. đáy mắt trong trẻo như chứa đựng cả biển tình, martin chăm chú nhìn anh, từng đường nét trên khuôn mặt james được cậu cẩn thận tạc vào tâm trí, cất giữ vào một miền ký ức riêng biệt.
"g-gì vậy?"
chẳng một lời báo trước, martin đột ngột vòng tay qua eo james, nhấc bổng đặt anh ngồi lên bàn, sách vở cùng bút viết đáng thương bị cậu vô tình gạt sang một bên. giờ thì không còn bé cún tồ đáng yêu của anh nữa, chỉ có martin âm trầm chống hai tay vào mép bàn, giam anh trong lồng ngực vững chãi.
"đừng trêu, em buồn đấy, em chỉ hôn mỗi anh thôi."
lại một nụ hôn nữa rơi xuống, lần này dường như mãnh liệt hơn, martin mạnh dạn luồn tay dưới những lọn tóc mềm mại, đầu mũi phảng phất mùi đào ngọt lịm từ w.dressroom no.49 peach blossom james mua ở olive young, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi cảm nhận vị tê dại nơi đầu lưỡi. giữa những cơn triền miên, vòng tay trên cổ cậu vô thức siết chặt hơn, james ngửa đầu, đón lấy cánh môi đã không còn khô nứt như nụ hồng e ấp chờ đợi giọt sương mai, thi thoảng còn vụng về đáp lại.
"k-khoan..."
james đẩy martin ra, cúi đầu thở dốc, để lộ phần gáy cắt tỉa gọn gàng đã nhiễm một tầng hồng phớt.
"tiếp đi." martin lại áp sát vào.
"nghe thấy tiếng gì không woojoo?"
"tiếng gì đâu jjamie, anh đừng đánh trống lảng."
"sao anh nghe thấy tiếng nước chảy."
"làm gì có."
"á đù laptop của tao!"
ừ, laptop của james đã hi sinh oanh liệt để đôi trẻ có không gian riêng tình tứ, cốc espresso anh còn chưa uống được một nửa, giờ đây đã nằm trọn lên laptop đáng thương, màn hình giật giật vài cái rồi tắt ngúm. tất thảy những lãng mạn ban nãy tan biến sạch sẽ, anh đá martin ra xa, chộp lấy cái laptop lắc mạnh, thầm mong vẫn còn cứu vãn được.
martin cũng luống cuống vơ vội hộp khăn giấy gần đó.
"không kịp rồi...hết cứu."
"đừng lo, em giàu mà, em mua cái khác cho anh."
"vấn đề không phải ở đó, bài tập ngày mai lưu hết trong này..."
giây phút ấy martin chợt hiểu, thì ra đôi khi, nhiều tiền cũng không giải quyết được gì.
"anh đừng lo, em có cách."
"cách gì?"
"mai rồi biết."









end.
___
xin chào mọi người, mình là hành đây.
thế là hành trình của em bé cờ đỏ đã kết thúc ở đây rồi (dù mình nói còn 2 chap nhưng mình đã ráng hết sức không rặn tiếp được, nên mình đã dồn hết tâm tư vào chap cuối cùng này). hồi đầu mình không nghĩ sẽ end đc bộ này vì mình hay nản lắm, có thể giây trước đang hăng hái sung sức chứ giây sau down mood muốn bỏ ngang là chuyện bình thường, nhưng wtf mình đã vượt qua hết để viết nên chữ end cho em nó. mì mè là nguồn cảm hứng để mình quay lại đường đua viết truyện gây sau mấy năm bỏ nghề huhu (iu mì mè vãi).
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt hành trình qua, mỗi comment mỗi vote của mọi người là động lực tiếp sức cho mình hoàn thành con fic này, tối nào nằm đọc cmt của mn mình cũng cười như con dở. cũng biết fic vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, rời rạc và thiếu logic nhưng đây sẽ là bài học để mình viết những đứa con tiếp theo hoàn thiện hơn.
cuối cùng, em hành chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an bên gia đình và bạn bè nhá ❤️❤️ hẹn gặp lại mọi người ở một con fic khác.
(anyway tháng 2 này tía má t chấn động quá, trộm vía mong cả năm có ke hít bể phổi 😋)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top