39.



;




ở góc còn lại của sofa, james cũng đang chiến đấu với những ngổn ngang trong lòng.







ba phút.

năm phút.

mười phút.

eom seonghyeon vẫn chưa phản hồi, james lo sốt vó, anh gặm nát móng tay cái, phần da mỏng manh khoé móng rách ra, ướm chút máu đỏ. dù đang ngồi co chân nhưng theo phản xa hồi hộp của cơ thể, hai chân james vẫn run lập cập, tạo ra chấn động nhỏ quanh chỗ anh ngồi.


đệt, martin có biết mình đang run không nhỉ?


james không dám công khải quay hẳn đầu nhìn cậu, anh lén lút quan sát bằng nửa con mắt và thở phào nhẹ nhõm khi thấy martin ở phía bên kia có vẻ đang bận bịu gì đấy trên điện thoại.


thật may vì james chưa kịp gặm đến ngón trỏ thì seonghyeon đã trả lời.






thầm mắng eom seonghyeon đến lần thứ một triệu, sau khi dùng hết mọi lời lẽ thô tục nhất trên đời để làm một bài văn tế thằng em, james chợt nhận ra bản thân thật sự cần seonghyeon giúp đỡ trong việc giải đáp tiếng gọi con tim

anh sẽ cho eom lúm một cơ hội nữa.






anh sẽ không bao giờ nhắn tin cho seonghyeon nữa. KHÔNG BAO GIỜ!!!





lần này james thật sự tắt điện thoại, anh nghĩ nếu nhắn cho seonghyeon một giây nữa, anh sẽ hoá thú trước sự chứng kiến của martin. vì hình tượng anh trai dịu dàng tốt bụng, anh phải nhịn.







nhưng người xưa có câu, trong cái rủi có cái xui.

chưa hạ hoả được mấy phần, dầu lại được dịp châm vào lửa.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top