Chap 2
Tuy nhiên, bóng tối của Brooklyn không chỉ có những tay thanh tra tham lam. Khi màn đêm buông xuống, những con phố bắt đầu thuộc về những băng đảng địa phương. Tiếng bước chân rầm rập ngoài ngõ, tiếng chửi thề bằng tiếng lóng và thỉnh thoảng là tiếng súng nổ vang lên từ xa đã trở thành một phần nhạc nền quen thuộc cho cuộc sống của James.
Để giúp đỡ cha mẹ, James thường phải nhận thêm việc phụ. Cậu nhận mang những bộ âu phục đã sửa xong đến giao tận nhà cho những khách hàng ở rìa khu vực Manhattan hoặc các khu phố khá giả hơn của Brooklyn. Công việc này nguy hiểm, bởi một cậu bé gốc Á gầy gò đi một mình trên phố vào chập tối rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ trấn lột.
Một buổi tối muộn, James ôm một bọc quần áo lớn bước đi vội vã trên vỉa hè. Sương mù từ sông bốc lên dày đặc, làm mờ đi ánh đèn đường vàng vọt. Từ trong một con hẻm tối, ba gã thiếu niên da màu với những hình xăm chằng chịt trên cánh tay bước ra, chặn đứng lối đi của cậu.
"Này, thằng nhóc da vàng," một gã cao lớn, đội mũ lưỡi trai ngược, lên tiếng. Gã bước lại gần, phả mùi rượu rẻ tiền vào mặt James. "Trong bọc kia có cái gì đấy? Đưa đây bọn tao kiểm tra xem nào."
James siết chặt bọc quần áo vào lòng. Đây là ba bộ comple của một vị bác sĩ giàu có ở góc phố, nếu mất, tiệm may của cha cậu sẽ phải đền bù một số tiền khổng lồ, và điều đó đồng nghĩa với việc gia đình cậu sẽ không có tiền thuê nhà tháng này.
"Đây chỉ là quần áo cũ thôi ạ," James cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tim cậu đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu dịch bước sang bên cạnh để né tránh. "Tôi phải đi giao cho khách."
"Tao bảo mày đứng lại!" Gã đội mũ ngược giật mạnh vai James, khiến cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh và ướt. Bọc quần áo văng ra ngoài, lớp giấy bọc bằng nilon bị rách một đường dài.
James hoảng hốt bò dậy, không màng đến đầu gối đang rỉ máu, cậu lao đến ôm lấy đống quần áo, cố gắng che chở không để chúng bám bẩn. Một gã khác lao đến, đá mạnh vào sườn James. Cơn đau nhói lên khiến cậu khuỵu xuống, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy lớp vải dạ quý giá.
"Bọn mày làm cái gì đấy?"
Một giọng nói lớn vang lên từ phía đầu phố. Ánh đèn pha của một chiếc xe tuần tra cảnh sát vô tình quét qua góc đường. Ba gã băng đảng tặc lưỡi một tiếng, buông lời nguyền rủa rồi nhanh chóng tản vào bóng tối của con hẻm.
James nằm trên đất, thở hổn hển. Cậu không khóc. Nước mắt không có giá trị ở Brooklyn. Cậu gượng dậy, cẩn thận kiểm tra lại ba bộ comple. May mắn thay, lớp vải dày chỉ bị bám một chút bụi bẩn ở gấu áo, có thể giặt sạch được. Cậu ôm bọc đồ đứng lên, bước đi tập tễnh dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt.
Khi trở về đến tiệm, thấy cha mẹ đã đi ngủ, James lặng lẽ ngồi xuống bên bàn cắt. Cậu bật ngọn đèn bàn nhỏ, lấy một mảnh vải vụn màu đỏ thẫm – mảnh vải còn sót lại từ chiếc váy dạ hội của một vị khách lỡ hẹn. Cậu cầm kéo lên.
Trong không gian yên ắng, tiếng kéo cắt vào vải vang lên xoèn xoẹt, dứt khoát và sắc lẹm. James không cần dùng đến phấn vẽ. Những tổn thương, sự nhục nhã và nỗi đau đớn thể xác của ngày hôm nay dường như đã biến thành một nguồn năng lượng vô hình, dẫn dắt đường đi của lưỡi kéo. Cậu cắt mạnh tay, tạo nên những đường cong táo bạo, những góc cạnh sắc sảo mà chưa một người thợ may truyền thống nào từng nghĩ tới.
Cậu dùng kim khâu tay, từng mũi, từng mũi một. Đôi bàn tay cậu chuyển động nhịp nhàng như một nhạc công đang chơi một bản bản sonata đầy phẫn nộ. Trên chiếc ma-nơ-canh bằng xốp cũ kỹ ở góc phòng, một phác thảo trang phục ba chiều dần hình thành. Đó không phải là một chiếc áo khoác thông thường. Nó là một chiếc áo giáp. Với bờ vai vuông vức, mạnh mẽ, những nếp gấp xếp chồng lên nhau như những lớp vảy rồng, và phần eo được siết chặt đầy kiêu hãnh.
James lùi lại vài bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình dưới ánh đèn leo lét. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu thiếu niên. Cậu biết, cuộc sống có thể chèn ép cậu, xã hội có thể kỳ thị cậu, nhưng họ không bao giờ có thể giam cầm được bộ óc và đôi bàn tay này.
Mỗi tuần một lần, để nâng cao tay nghề và tìm kiếm thêm cơ hội, James thường theo cha đến các xưởng thiết kế học việc ở rìa Manhattan để nhận vải gia công. Đó là những xưởng may lớn hơn, nơi những nhà thiết kế trẻ chưa có tên tuổi thuê mặt bằng để hiện thực hóa các ý tưởng của họ. Ở đó, James được tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn khác: Thế giới của những bản vẽ thời trang cao cấp, của những sàn catwalk thu nhỏ và của những người mẫu.
Một buổi chiều thứ Bảy, James mang một hộp cúc áo đặc biệt bằng xà cừ đến một studio ảnh nằm ở quận Meatpacking – nơi đang diễn ra buổi chụp hình cho một tạp chí thời trang phong cách đường phố.
Studio ngập tràn ánh sáng từ những chiếc đèn flash công suất lớn. Tiếng nhạc techno sôi động vang lên bên tai, mùi keo xịt tóc và phấn trang điểm nồng nặc trong không khí. James đi nép vào bờ tường, mắt không rời khỏi những bộ trang phục lộng lẫy đang được treo trên giá.
"Tránh đường, tránh đường nào thằng nhóc!" Một nhân viên hậu trường đẩy một giá treo đồ suýt chút nữa va vào James.
James lùi lại, vô tình bước vào khu vực phòng chờ của người mẫu. Tại đây, cậu nhìn thấy một cậu bé khác, trạc tuổi cậu hoặc nhỏ hơn một chút, đang ngồi trên chiếc ghế cao để thợ trang điểm dặm phấn. Cậu bé đó có mái tóc đen vuốt ngược thời thượng, gương mặt mang những đường nét sắc sảo, thanh tú đặc trưng của người Hàn Quốc, và một đôi mắt một mí đầy lạnh lùng nhưng cuốn hút.
Đó là Kim Juhoon, một mẫu nhí đang khá được săn đón tại New York thời điểm bấy giờ.
Juhoon đang tỏ ra khó chịu. Chiếc áo khoác denim mà cậu đang mặc trên người có phần cổ áo bị lệch, khiến cậu không thể tạo dáng một cách tự nhiên trước ống kính. Người thợ thiết kế học việc chịu trách nhiệm trang phục đang loay hoay dùng ghim kẹp lại nhưng càng làm cho phom áo trở nên méo mó.
"Chết tiệt, cái áo này bị lỗi cắt rồi," người thợ càu nhàu, mồ hôi nhễ nhại. "Nhiếp ảnh gia đang hối thúc ngoài kia kìa."
James đứng quan sát từ xa. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác denim của Juhoon. Bản năng thiên tài trong cậu trỗi dậy. Không kìm chế được, James bước lên một bước, lên tiếng: "Anh không thể ghim như vậy được. Trọng lượng của vải denim rất nặng, nếu ghim ở vai, nó sẽ kéo toàn bộ phần tà áo phía sau lệch theo."
Người thợ thiết kế quay lại, nhíu mày nhìn James: "Cậu là ai? Đứa trẻ giao hàng à? Biết gì mà nói?"
Juhoon, lúc này đang nhắm mắt để thợ trang điểm làm việc, nghe thấy giọng nói của James liền mở mắt ra. Ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau trong gương. Juhoon nhìn thấy ở James một sự tự tin kỳ lạ, một đôi mắt sáng ngời hoàn toàn tương phản với bộ quần áo giản dị, có phần sờn cũ mà cậu đang mặc.
"Để cậu ấy thử xem," Juhoon bất ngờ lên tiếng, giọng nói của cậu nhóc mười ba tuổi đã có phần trầm ấm và quyết đoán.
Người thợ thiết kế hậm hực lùi lại. James bước đến trước mặt Juhoon. Khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trên người Juhoon, còn Juhoon thì ngửi thấy mùi vải vóc và hương trầm nhẹ nhàng từ tiệm may Brooklyn trên áo của James.
James không dùng ghim. Cậu luồn tay vào bên trong lớp lót của chiếc áo khoác, ngón tay tìm đến đường may nối giữa cổ áo và thân áo. Cậu dùng một lực vừa phải, khéo léo miết mạnh dọc theo thớ vải, ép phần vải thừa nằm gọn vào nếp gấp của cầu vai, sau đó dùng một chiếc kim khâu nhỏ giấu trong gấu áo của mình, nhanh như chớp đâm một mũi khâu vô hình để cố định định hình.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, chiếc áo khoác denim trên người Juhoon đã trở nên phẳng phiu, ôm trọn lấy bờ vai gầy nhưng thẳng tắp của cậu mẫu nhí, tạo nên một phom dáng hoàn hảo.
Người thợ thiết kế đứng bên cạnh há hốc mồm, không tin vào mắt mình.
Juhoon đứng dậy, bước đến trước chiếc gương lớn. Cậu xoay người, ngắm nhìn sự thay đổi kỳ diệu của bộ trang phục. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Juhoon. Cậu quay lại nhìn James, ánh mắt không còn sự đề phòng mà thay vào đó là một sự ngưỡng mộ và ấn tượng sâu sắc.
"Cậu tên là gì?" Juhoon hỏi, bước lại gần James.
"James. James Chao," James khẽ đáp, hơi bối rối trước sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Tôi là Kim Juhoon," Juhoon đưa tay ra, một cử chỉ rất trưởng thành và lịch thiệp. "Cậu có đôi bàn tay thực sự rất kỳ diệu đấy, James. Chưa có ai sửa đồ cho tôi mà khiến tôi cảm thấy thoải mái như thế này."
James đưa bàn tay thô ráp vì lao động của mình ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của Juhoon. Cái chạm tay ấy, giữa một nhà thiết kế tương lai và một người mẫu hàng đầu, dường như đã đánh dấu một mối nhân duyên kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top