Mộng
Ánh nắng chói chang của mùa hạ xuyên qua khung cửa sổ, rơi thẳng lên mí mắt khiến James khẽ nhíu mày rồi mơ màng tỉnh giấc. trước mắt dần hiện lên thân ảnh của người nọ, thấy anh đã tỉnh hắn nhẹ đưa bàn tay to lớn vuốt ve làn tóc mềm giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Động tác nhẹ nhàng đến mức làm phần nào vơi đi cơn khó chịu trong James.
"tỉnh rồi sao, còn một lúc nữa mới vào lớp"
James không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chưa xác định được bản thân đang ở nơi nào. Điều duy nhất anh có thể nhận thức được hiện tại đó là người đang ngồi đối diện là người yêu mình.
Maảtin
"tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Giọng anh vẫn còn mang theo chút khàn đục của người vừa tỉnh giấc.
" cả tiết tự học" Martin đáp "hôm qua thức khuya lắm sao?"
"không hẳn... chỉ là hôm nay đột nhiên mệt hơn bình thường"
Martin dừng lại động tác vuốt ve, bàn tay hắn dần chuyển xuống vầng trán của người yêu. Hơi nóng, chắc bắt đầu phát sốt rồi.
"mệt lắm không? Tôi xin cho cậu nghỉ nhé"
" không đến nỗi vậy đâu, cún bự của tôi" James khẽ nở một nụ cười
Người đối diện nhìn thấy nụ cười ấy cũng bất giác cong khóe môi. Hàm răng trắng đều thấp thoáng sau nụ cười quen thuộc.Ngoài khung cửa ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ấy khiến nó bừng lên trong mắt anh... rồi....và rồi dần mờ tịt trở thành thứ ánh sáng trắng trống rỗng.
Một khung cảnh khác dần xuất hiện, vẫn là gương mặt ấy, gương mặt của người anh yêu nhất. nhưng giờ đây mắt hắn nhắm nghiền, nằm dưới vũng má.u đỏ thẫm không ngừng lan rộng. Xung quanh đông kín người vây quanh, hàng ngàn lời bàn tán, dẫu vậy vẫn chẳng có lấy một ai đưa đôi bàn tay để cứu hắn, ngay chính cả bản thân anh. Cơ thể James bắt đầu run rẩy, hàng nước mắt chảy xuống khoé miệng,... mặn chát, đôi chân bắt đầu chuyển động, định tiến về phía người yêu nhưng đi mãi, đi mãi vẫn thấy xa vời... rồi tất cả sụp đổ.
James choàng tỉnh khỏi cơn mê
Đầu đau đến choáng váng, lòng ngực nặng trĩu khiến hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt mở to hết cỡ, vầng trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Trông anh không khác gì một kẻ vừa thoát chết.
Đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập những nhịp đập mạnh mẽ dưới lớp xương sườn, dần bình tâm lại
Hoá ra chỉ là giấc mơ
James đưa tay bật chiếc đèn bàn cạnh đầu giường, cầm lấy lọ thuốc an thần đã vơi đi quá nửa, nốc lấy hai viên kèm ngụm nước lạnh.
Anh đã phải điều trị tâm lí trong một khoảng thời gian dài sau biến cố. những giấc mơ đó không thực sự chỉ là mơ,chúng là kí ức, là những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ, là những gì anh muốn quên đi nhất nhưng lại chẳng dám quên. Dần dần sự nhu nhược ấy biến thành căn bệnh tâm lý, khiến anh không thể phân biệt giữa thực và mơ, giữa quá khứ và hiện tại.
Viên thuốc tan dần nơi cổ họng, để lại vị đắng quen thuộc. James ngồi lặng trên mép giường, ánh mắt vô định nhìn về phía khung cửa sổ tối đen.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Nhiều năm để anh học cách sống cùng những cơn ác mộng, học cách chấp nhận rằng quá khứ không thể thay đổi. Thế nhưng có một điều anh chưa từng học được, đó là cách quên đi Martin.
Anh biết hắn vẫn còn sống.
Tin tức về gia tộc của Martin thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên báo chí. Đôi lúc là những buổi tiệc xa hoa, đôi lúc là các dự án kinh doanh mới. Trong vài bức ảnh chụp vội, James vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy giữa đám đông.
Vẫn là đôi mắt đó.
Vẫn là nụ cười đó.
Chỉ là ánh mắt ấy không còn hướng về phía anh nữa.
Các bác sĩ từng nói việc Martin mất đi một phần ký ức sau vụ tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Trong vô số những thứ bị đánh mất, có cả quãng thời gian hai người từng yêu nhau.
James đã từng không tin.
Anh từng nghĩ chỉ cần gặp lại, chỉ cần nghe thấy giọng nói của mình, Martin nhất định sẽ nhớ ra.
Cho đến ngày anh đứng từ xa nhìn thấy người ấy.Khoảng cách giữa họ chỉ vài chục mét.Nhưng Martin lướt qua anh như lướt qua một người xa lạ.
Không nhận ra,cũng không ngoảnh đầu lại.
Ngày hôm đó, James đã đứng rất lâu dưới cơn mưa lạnh buốt. Anh nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa rồi cuối cùng hiểu được một sự thật tàn nhẫn.
Người anh yêu vẫn còn sống.
Nhưng Martin của anh đã biến mất từ rất lâu rồi.
James cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Ngay cả khi Martin nhớ lại thì sao?Gia đình hắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người như anh.Một gia tộc quyền thế, giàu có và đầy tham vọng chưa từng xem anh là lựa chọn phù hợp bên cạnh người thừa kế của họ.Năm đó họ có thể dễ dàng ép anh biến mất khỏi cuộc đời Martin.
Hiện tại cũng vậy...James biết rõ điều đó.
Bởi thế anh chưa từng thử tìm kiếm.
Không phải vì không muốn.
Mà bởi anh đã dành quá nhiều năm để hiểu rằng có những người, dù còn sống trên cùng một thế giới, cũng không thể quay về bên nhau được nữa.
Bàn tay anh khẽ siết lấy chiếc dây chuyền cũ vẫn luôn được cất dưới lớp áo.
Món quà Martin từng tặng.Là thứ duy nhất còn sót lại chứng minh rằng những năm tháng ấy đã từng tồn tại.
Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Ở một nơi nào đó trong biển người rộng lớn ấy, Martin cũng đang sống cuộc đời của riêng mình.
Có thể vui vẻ.
Có thể hạnh phúc.
Và có thể... chưa từng một lần nhớ tới anh.
Ý nghĩ đó vẫn khiến trái tim James đau nhói sau ngần ấy năm.
Nhưng lần này anh không khóc.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, như thể đang hướng mắt về một vì sao đã thuộc về bầu trời khác từ rất lâu rồi.
...
"Woobeom, nếu cậu là ánh trăng trong đêm đen, thì tôi- Woojoo sẽ là cả vũ trụ ôm trọn lấy cậu. Cho đến khi thời gian lấy đi màu đen trên tóc, cho đến khi sổ sinh tử gạch tên của đôi ta."
"Woojoo..."
Tác dụng của thuốc an thần bắt đầu có hiệu lực
James mang theo câu nói của người ấy, dần chìm vào giấc mộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top