4
CHƯƠNG 4: CUỘC GỌI NGHẸT THỞ VÀ CHIẾC BAN CÔNG LỘNG GIÓ
Cái lạnh của gió đêm tháng Năm cũng không làm giảm bớt được sự ngột ngạt đang bủa vây lấy James. Một bên là Kim Juhoon cùng chiếc xe Hyundai Grandeur đang nổ máy êm ru, một bên là góc mặt sắc lẹm, u ám của Park Woo Joo đang chằm chằm nhìn xuyên qua màn hình điện thoại.
"Woo Joo à, tớ..." James lắp bắp, định giải thích thì Juhoon đã mở cửa bước xuống xe.
Juhoon trong chiếc áo sơ mi măng-séc phẳng phiu, bước đến đứng ngay cạnh James. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng bừng, nơi Park Woo Joo đang mặc chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi, rồi mỉm cười, chất giọng chuẩn mực vang lên đủ để đầu dây bên kia nghe thấy:
"Woo Joo đấy à? Muộn thế này rồi còn phiền em gọi điện cho James. Anh đang đưa James về, đường đêm nguy hiểm, em cứ yên tâm nhé."
Một câu nói dồn cả đống vị thế: vừa là đàn anh, vừa là Hội trưởng, lại vừa như "người nhà" của James.
Qua màn hình, James thấy rõ cơ hàm của Woo Joo bạnh ra, một cái nhếch mép đầy lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt lai Tây:
*"Yên tâm? Anh lấy tư cách gì bảo tôi yên tâm?"* Woo Joo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt găm thẳng vào camera như muốn xuyên qua Juhoon. *"Tiền bối James, anh tự lên xe người khác hay để em qua tận nơi bế anh về? Em đếm đến ba. Một..."*
"Cậu... cái thằng này!" James hoảng hốt. Anh biết thừa tính khí của Park Woo Joo, thằng nhóc này nói được là làm được, điên lên là phóng con phân khối lớn qua đây thật chứ chẳng đùa.
James vội vã quay sang Juhoon, cười trừ đầy áy náy: "Juhoon à, xin lỗi cậu nhé. Thằng nhóc này có chìa khóa nhà tớ, nó mang đồ ăn qua mà quên mang chìa khóa dự phòng (James nói đại). Tớ phải về gấp. Cậu về trước đi, tớ đi tàu điện ngầm hai trạm là tới rồi!"
Nói rồi, chẳng đợi Juhoon kịp phản ứng, James cúi đầu chào một cái rồi co giò chạy biến về hướng trạm tàu điện ngầm như có ma đuổi.
Juhoon đứng chơ vơ bên cạnh chiếc xe sang, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của James chạy xa dần. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, nụ cười dịu dàng tắt ngấm. Anh biết, trận chiến ngầm này, anh lại chậm hơn đứa nhóc 1m90 kia một bước rồi.
*Mười lăm phút sau, tại khu chung cư cũ dành cho sinh viên.*
James thở không ra hơi, vừa quẹt thẻ thang máy vừa lầm bầm chửi rủa cái chiều cao 1m90 và cái tính khí chiếm hữu vô lý của Park Woo Joo. Khi cửa thang máy tầng 4 mở ra, anh đã thấy bóng dáng cao lớn kia đang ngồi bệt ở hành lang, lưng dựa vào tường, hai chân dài ngoằng duỗi ra choán hết lối đi. Trên tay cậu là một túi bánh tart trứng vẫn còn hơi ấm.
"Park Woo Joo! Cậu bị điên à? Tự dưng nổi khùng cái gì thế?" James đi tới, vừa thở dốc vừa mắng.
Woo Joo ngước mắt lên. Quả đầu nấm rủ xuống che bớt ánh mắt, trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún bự bị chủ nhân bỏ rơi, vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Cậu đứng bật dậy, áp sát James vào cánh cửa căn hộ.
"Anh tiếc vì không được ngồi xe sang của Hội trưởng Kim à?" Giọng Woo Joo khàn đặc, nồng nặc mùi ghen tuông.
"Tiếc cái đầu cậu! Người ta có lòng tốt cho đi nhờ thôi." James lườm một cái, đẩy cậu ra để bấm mật khẩu cửa. "Vào nhà đi, đứng đây cho người ta dị nghị hả?"
*Cạch.* Cửa mở.
Căn hộ của James khá nhỏ nhưng được decor đậm chất otaku với mấy kệ đầy ắp mô hình anime và truyện tranh. Woo Joo vừa vào nhà đã tự giác cởi đôi sneaker bụi bặm, vứt balo sang một bên rồi đi thẳng ra ban công rộng lộng gió, châm một điếu thuốc.
James cất đồ xong, bước ra ban công thì thấy Woo Joo đang tựa lưng vào lan can, ngửa cổ nhả ra một làn khói trắng mỏng. Ánh đèn thành phố hắt lên góc nghiêng cực phẩm của cậu, chiếc áo ba lỗ làm lộ ra bờ vai rộng vững chãi và những thớ cơ bắp săn chắc của tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết.
"Hút thuốc ít thôi, hôi chết đi được." James cằn nhằn nhưng vẫn bước tới đứng cạnh cậu, đón lấy cơn gió đêm mát rượi.
Woo Joo liếc nhìn anh, thong thả dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bệ cửa. Cậu quay người lại, chống hai tay hai bên lan can, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Anh James, anh có biết hôm nay trên confession của trường đăng cái gì không?"
"Cái gì?"
"Người ta bảo Kim Juhoon chuẩn bị tỏ tình với một tiền bối khóa trên trong buổi lễ hội mùa hè sắp tới." Woo Joo ghé sát tai James, giọng điệu vừa ghen tuông vừa có chút nôn nóng. "Cả cái trường này ai cũng biết người đó là anh. Anh định đồng ý à?"
James ngẩn người. Anh thực sự không biết chuyện này, Juhoon đối với anh trước giờ vô cùng chừng mực, anh chỉ nghĩ hai người là bạn hợp cạ.
"Tôi... tôi chỉ coi Juhoon là bạn." James lý nhí, tai bắt đầu đỏ lên vì khoảng cách giữa hai người quá gần.
"Nhưng anh ta thì không coi anh là bạn!" Woo Joo gằn giọng. Cậu nhìn bờ môi mỏng hơi mở ra của James, lý trí trong đầu chính thức bay màu.
Cậu em cúi đầu xuống, không để James kịp phản ứng, trực tiếp ngậm lấy đôi môi mang vị pudding xoài kia.
"Ưm..." James trợn tròn mắt.
Đây không phải là nụ hôn chạm nhẹ như lần trước. Nụ hôn lần này của Woo Joo mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, nóng bỏng và càn quét. Đầu lưỡi của cậu thô bạo tách hàm răng James ra, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, mút mát như muốn hút cạn dưỡng khí của đối phương.
Bàn tay to bản của Woo Joo luồn vào sau gáy James, giữ chặt không cho anh né tránh, tay còn lại thì siết chặt eo anh, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Gió ban công thổi lồng lộng, nhưng không gian giữa hai người lại nóng như một lò lửa. James từ chống cự yếu ớt dần dần trở nên mềm nhũn, hai tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của Woo Joo để không bị ngã khuỵu. Vị khói thuốc nhạt hòa lẫn với vị ngọt tạo nên một loại chất kích thích khiến cả hai say sưa.
Khi Woo Joo buông ra, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai đôi môi. James thở hồng hộc, mắt nhòe đi vì nước mắt sinh lý, đôi môi sưng đỏ đầy quyến rũ.
Woo Joo dùng ngón tay cái thô ráp khẽ lau đi vệt nước nơi khóe môi James, ánh mắt rực lửa khóa chặt lấy anh, thanh âm khàn khàn đầy vẻ thỏa mãn của kẻ vừa đánh dấu chủ quyền thành công:
"Nhớ kỹ vị của em. Lần sau còn để thằng khác chở về, không chỉ dừng lại ở hôn đâu, tiền bối ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top