12
CHƯƠNG 12: ĐỊNH VỊ LẠI SÓNG TRUYỀN VÀ SỰ BẢO HỘ CỦA EM ÚT
Tiếng khóc thút thít nhỏ vụn của James vang lên giữa khoảng trống lộng gió của cầu thang thoát hiểm. Những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống bờ vai trần của Park Woo Joo, như những giọt nước dập tắt hoàn toàn cơn điên cuồng do men rượu Tequila mang lại.
Woo Joo hơi nới lỏng vòng tay, lùi lại nửa bước để nhìn rõ gương mặt James. Dưới ánh đèn vàng tù mù, tiền bối người lai Đài - Thái của cậu khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, chóp mũi nhỏ nhắn hồng lên, bờ môi rớm chút máu sưng mọng vì trận càn quét lúc nãy. Trông anh vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương đến mức làm tim Woo Joo thắt lại.
"Em... em làm anh đau à?" Woo Joo luống cuống, tông giọng khàn đặc vừa rồi lập tức biến thành sự hốt hoảng của một chú cún bự làm sai chuyện. Cậu vụng về dùng lòng bàn tay to bản khẽ lau đi những vệt nước mắt trên má James.
James uất ức đấm mạnh một phát vào cái lồng ngực cứng như đá của Woo Joo: "Đồ tồi... Park Woo Joo là đồ tồi! Cậu cậy mình cao 1m90 rồi muốn làm gì thì làm hả? Tự dưng ngắt kết nối, tự dưng khóa Close Friends, rồi giờ lại ép tôi vào đây..."
"Em xin lỗi, là em sai, em ghen đến phát điên rồi." Woo Joo không né tránh, đứng im chịu trận cho James trút giận. Cậu nắm lấy hai bàn tay đang đấm mình, bao trọn chúng trong lòng bàn tay ấm áp, cúi đầu áp trán mình vào trán James, thì thầm: "Thế nên anh trả lời em đi. Đừng mập mờ nữa. Làm người yêu em, để em có tư cách danh chính ngôn thuận quản anh, được không?"
James nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sâu hoắm đang ngập tràn sự khẩn thiết của Woo Joo. Khoảng thời gian nửa tháng đóng băng vừa qua là quá đủ để anh nhận ra cuộc sống thiếu đi vị pizza dứa dị hợm và những chiếc story xanh lá của cậu em này vô vị đến nhường nào.
James bặm môi, quay mặt đi chỗ khác, lý nhí trong cổ họng: "Cậu rút đơn hủy show First Face đi rồi tôi mới cân nhắc."
Woo Joo ngẩn người một giây, rồi khóe môi lập tức ngoác ra tận mang tai. Cậu biết cái điệu bộ "làm giá" này của James đồng nghĩa với cái gật đầu.
"Rút, mai em lên văn phòng Hội sinh viên rút đơn ngay lập tức!" Woo Joo mừng rỡ, lại không nhịn được cúi xuống hôn chụt một phát thật kêu vào cái má phúng phính của James. "Chốt kèo rồi nhé, từ giây phút này anh là người của Park Woo Joo này rồi."
"Ai chốt với cậu... Ưm..." Lời chưa nói hết của James lại bị Woo Joo nuốt chửng bằng một nụ hôn khác, lần này dịu dàng, ngọt ngào và sặc mùi sở hữu.
Cùng lúc đó, tại khu vực sảnh chính của Club.
Tiếng nhạc xập xình và dòng người đông đúc khiến Ahn Keonho lạc mất James. Cậu nhóc đầu nấm dáo dác nhìn quanh, định đi tìm anh tiền bối thì bất chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi ở góc bàn khuất, tay cầm ly rượu mạnh nốc cạn sạch.
Là Eom Seonghyeon.
Hôm nay Seonghyeon mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen phanh hai cúc ngực, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Gương mặt một mí sắc sảo thường ngày vốn lạnh lùng nay nhuốm chút men say, ánh mắt mông lung nhìn lên sàn nhảy. Xung quanh anh đã có vài gã đàn ông lạ mặt đang dòm ngó, định bước tới bắt chuyện.
"Anh Seonghyeon!"
Keonho như một chú cún bự đánh hơi thấy nguy hiểm, lập tức lao tới, nhanh như chớp ngồi sụp xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Seonghyeon, thẳng tay đẩy mấy gã đang định tiến lại gần ra bằng cái lườm sắc lẹm.
Seonghyeon xoay đầu lại, thấy bản mặt hớt hải của Keonho thì khẽ nhướn mày, giọng nói lười biếng vì say: "Ơ... em út à? Sao cậu lại ở đây? Không đi nhảy với mấy đứa kia à?"
"Nhảy nhót cái gì tầm này nữa anh!" Keonho cằn nhằn, tự ý giật lấy ly rượu trên tay Seonghyeon đặt xuống bàn. "Anh nói hôm nay anh bận chạy KPI sửa bài cho giáo sư, sao giờ lại ăn mặc quyến rũ thế này rồi ra đây uống rượu một mình? Anh có biết xung quanh có bao nhiêu vệ tinh định lại gần anh không?"
Seonghyeon bỗng bật cười. Nụ cười của một kẻ vốn dĩ luôn lý trí nay bị rượu làm cho mềm mại đi vài phần. Anh nghiêng đầu nhìn Keonho, bất chợt đưa tay ra, nhéo nhẹ vào cái má bánh bao của cậu em út:
"Cậu quản rộng quá đấy Ahn Keonho. Giáo sư duyệt bài của tôi rồi. Hôm nay tôi vui, tôi đi giải sầu không được à?"
Cái chạm tay bất ngờ của Seonghyeon làm Keonho đóng băng tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn bờ môi mỏng hơi bóng lên dưới ánh đèn mờ ảo của Seonghyeon, nuốt nước bọt một cái, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc:
"Anh Seonghyeon, hôm trước anh say, anh bảo KPI tình yêu của em suýt nữa thì đạt rồi đúng không? Hôm nay anh tỉnh táo, em hỏi lại một lần nữa... Em có cửa bước vào cuộc đời anh chưa?"
Seonghyeon khựng lại. Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cún con nhưng đầy sự kiên định của Keonho. Sự đeo bám không mệt mỏi, những hộp trà sữa đường đen, những đêm thức trắng chạy số liệu hộ anh... tất cả những điều đó đã âm thầm phá vỡ cái vỏ bọc thực dụng của Seonghyeon từ lâu rồi.
Seonghyeon thở hắt ra một hơi, tháo chiếc kính cận trên mặt xuống, vơ lấy cái áo khoác da trên ghế rồi đứng dậy:
"Quán này ồn quá, tôi nhức đầu. Cậu có giỏi thì cõng tôi về nhà đi, rồi tôi duyệt đơn cho cậu."
Nói xong, Seonghyeon quay người đi trước. Keonho mất ba giây để load kịp câu nói của đàn anh, sau đó hai mắt sáng bừng lên như bắt được vàng, ba bước gộp làm một lao theo ôm chầm lấy bả vai Seonghyeon, cười hố hố vang cả một góc club:
"Duyệt đơn rồi nhé! Anh Seonghyeon, em cõng anh cả đời luôn cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top