10

CHƯƠNG 10: SỰ IM LẶNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ ĐÊM SAY TẠI CLUB



Sau trận cãi vã nảy lửa tại văn phòng Hội học sinh, bầu không khí giữa James và Park Woo Joo chính thức rơi vào trạng thái "đóng băng toàn phần".
Nửa cuối tháng Năm, K-University rục rịch bước vào mùa thi cử và chuẩn bị cho Lễ hội mùa hè. Trên các diễn đàn, confession của trường, cái tên Park Woo Joo vẫn là trending, nhưng tuyệt nhiên không còn ai chụp được khoảnh khắc cậu chàng 1m90 đi sau lưng bưng pudding hay xách balo cho tiền bối người lai Đài - Thái nữa.

Sự im lặng đáng sợ nhất diễn ra trên mạng xã hội. Instagram của Woo Joo vẫn cập nhật những bức ảnh photoshoot streetwear rách rưới đầy góc cạnh, nhưng tuyệt đối không còn những chiếc story chế độ Close Friends (Bạn thân) màu xanh lá đầy ẩn ý. James cũng vậy. Anh hủy theo dõi chế độ thông báo của Woo Joo, lao vào phòng may của CLB như một con thiêu thân, cố tình dùng đống vải vóc và deadline đồ án để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.
"Nhìn cậu giống xác sống lắm rồi đấy James ạ."

Eom Seonghyeon ném một hộp sữa tươi không đường lên bàn cắt vải của James, nhíu mày đánh giá. "Chia tay rồi à? À quên, hai người đã kịp yêu nhau đâu mà chia tay. Thuật ngữ giới trẻ dạo này gọi là gì nhỉ? *Lụy bùng binh* à?"
"Không có, tớ bận làm đồ án thôi." James gượng cười, bặm môi dùng kéo cắt mạnh một đường trên sớ vải kaki.
Seonghyeon hừ một tiếng, lười biếng dựa lưng vào tường:

"Cậu bớt tự lừa mình dối người đi. Thằng nhóc Woo Joo mấy hôm nay như cây thuốc súng ở sân bóng rổ, ai chạm vào là nó lườm rách mặt. Hai đứa tụi bây đúng là rảnh rỗi, thích nhau đến thế mà cứ phải hành hạ nhau mới chịu được."

James im lặng, kéo cắt vải chợt khựng lại. Thích sao? Hóa ra ngay cả một đứa ngoài cuộc, khô khan và thực tế như Seonghyeon cũng nhìn ra được. Chỉ có anh là cứ loay hoay trong cái ranh giới tự tôn vô nghĩa của mình.
*23 giờ đêm thứ Sáu, tại một Club ngầm có tiếng ở khu Hongdae.*

Ánh đèn neon màu tím xanh quét qua quét lại dồn dập theo nhịp bass đập tức ngực của bản nhạc EDM đang thịnh hành nhất năm 2026. Khói thuốc mờ ảo, mùi rượu mạnh và tiếng hò hét của đám thanh niên biến nơi đây thành một thế giới hoàn toàn tách biệt với áp lực học hành ban ngày.

Ở khu vực quầy bar, Park Woo Joo ngồi cô độc trên chiếc ghế cao. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát, khoác ngoài là chiếc jacket da oversize hờ hững bên vai, mái tóc rối bời che khuất nửa ánh mắt u ám. Trên bàn là ba ly rượu Tequila mạnh đã cạn sạch.
"Woo Joo, hôm nay uống căng thế? Có chuyện gì à?" Một gã bạn trong đội bóng rổ rủ rê, định khoác vai cậu nhưng bị cái liếc mắt lạnh lùng của Woo Joo làm cho rụt tay lại.
"Không có gì. Thích uống thôi." Woo Joo khàn giọng đáp, ngón tay dài thon gọn khẽ xoay ly rượu rỗng.

Cậu ghen. Cậu giận. Cậu hận cái câu nói *"Cậu với tôi đã là cái gì đâu"* của James. Nhưng điều làm cậu điên tiết nhất chính là việc bản thân không thể ngừng nhớ về anh. Nhớ bờ môi mang vị pudding xoài mềm mại, nhớ cái dáng vẻ trốn chạy đầy ngốc nghếch của anh dưới màn mưa. Rượu mạnh vào người không làm cậu say, nó chỉ làm nỗi nhớ ấy bốc cháy dữ dội hơn.

Cùng lúc đó, ở phía góc khuất của khu VIP, một nhóm sinh viên K-University cũng đang tụ tập, trong đó có James và cả Ahn Keonho. James bị mấy người bạn kéo đi với lý do "giải khuây sau chuỗi ngày cày deadline".
James uống khá nhiều. Men rượu Gin Tonic làm hai má anh đỏ hồng, đôi mắt ngập nước trở nên mơ màng dưới ánh đèn mờ ảo của hộp đêm. Khi bước ra khỏi khu VIP để đi vệ sinh, đầu óc quay cuồng khiến James loạng choạng, suýt chút nữa là ngã nhào vào một vị khách đi ngược chiều.

Một bàn tay to bản, thô ráp bỗng từ bên cạnh vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay James kéo giật ngược trở lại.
*Bịch.*
James đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi như tường thành. Mùi nước hoa gỗ trầm ấm quen thuộc xen lẫn mùi rượu mạnh và chút khói thuốc nồng nặc ập vào khứu giác. James giật mình ngước lên.

Dưới ánh đèn neon màu tím xẹt qua, gương mặt lai Tây sắc sảo, đẹp đến ngạt thở của Park Woo Joo hiện ra ngay trước mắt anh.
"Woo... Woo Joo?" James thốt lên, giọng nói nhuốm màu say xỉn và cả sự ngỡ ngàng.
Woo Joo không nói một lời nào. Đôi mắt một mí của cậu đỏ ngầu vì men rượu, găm chặt vào bờ môi hơi hé mở của James. Sự kiềm chế suốt nửa tháng qua trong tích tắc đổ sụp như một tòa lâu đài cát trước làn sóng biển. Cậu siết chặt cổ tay James, thô bạo kéo anh đi xồng xộc qua đám đông đang nhảy nhót, hướng thẳng về phía lối thoát hiểm vắng người của Club.

"Buông... buông tôi ra! Cậu làm cái gì thế hả?" James vùng vẫy, nhưng sức lực của một con mèo nhỏ làm sao chống lại được đứa nhóc đang nổi điên vì ghen tuông.

*Rầm!*

Cánh cửa thoát hiểm nặng nề khép lại, nuốt chửng phần lớn tiếng nhạc chát chúa bên ngoài. Woo Joo đẩy mạnh James vào góc tường tối tăm của cầu thang bộ, hai tay chống hai bên, hoàn toàn khóa chặt anh trong lồng ngực của mình. Hơi thở nóng hổi, dồn dập của cậu phả thẳng lên mặt James, mang theo sự áp bức và tính chiếm hữu điên cuồng của tuổi hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top