Extra

Nếu hôm đó Martin không quay về

James tỉnh dậy trong một khoảng trắng vô hạn.
Không phải kiểu trắng của buổi sáng nắng nhẹ, cũng không phải thứ ánh sáng dịu dàng của căn phòng quen thuộc.

Đó là màu trắng lạnh lẽo, vô cảm, trải dài đến mức khiến người ta mất phương hướng. Trần nhà trắng. Tường trắng. Ga giường trắng. Mọi thứ sạch sẽ đến đáng sợ, như thể nó muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sống.

Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ len vào từng nhịp thở, đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

James nhíu mày, cổ họng khô rát như sa mạc, đầu đau như có ai dùng búa gõ từng nhịp chậm rãi vào thái dương. Cơ thể anh nặng trĩu, tứ chi rã rời như vừa bị kéo khỏi một vực thẳm không đáy.

Trong vài giây ngắn ngủi, anh lạc lối giữa thực và ảo, không biết mình là ai, cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Rồi, ký ức tràn về như một cơn lũ quét.

Cơn sốt cao hầm hập. Cơ thể mất kiểm soát đổ gục xuống sàn lạnh. Những đêm trắng làm việc kiệt sức để trốn tránh nỗi đau. Và trên hết, là cuộc chiến lạnh lẽo kéo dài giữa anh và Martin.

Anh nhớ ánh mắt Martin tối sầm lại trong lần cãi vã cuối cùng một ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và vỡ vụn. Anh nhớ tiếng cánh cửa đóng sập lại, khô khốc, đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực hàn gắn.

Tim James chợt thắt lại. Một cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra tận đầu ngón tay. Theo bản năng của một người đang tìm kiếm điểm tựa cuối cùng, anh quay đầu sang phải.

Nơi đó... trống rỗng.

Không có chiếc ghế gỗ quen thuộc thường được kéo sát mép giường. Không có chiếc balo đen vứt bừa bãi dưới chân giường. Và tuyệt nhiên, không có một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe ngồi gục bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay anh như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, anh sẽ tan biến vào hư không.

Khoảng trống ấy lớn đến mức James thấy lồng ngực mình như bị khoét rỗng một mảng lớn.

"Martin...?"

Giọng anh bật ra rất khẽ, yếu ớt và lạc lõng. Âm thanh vừa thoát khỏi môi đã bị sự im lặng của căn phòng nuốt chửng, không một lời đáp lại, không một tiếng động nhỏ.

James nuốt khan, vị đắng cay nồng. Tim anh đập mạnh hơn, dồn dập và hỗn loạn. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa, hy vọng vào một phép màu: rằng Martin chỉ đang đi lấy nước, hoặc đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với bác sĩ, hay chỉ đơn giản là đang trốn đâu đó vì còn giận anh.

Nhưng không có ai cả. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn như đang đếm ngược thời gian của sự cô độc.

Một ý nghĩ chậm rãi, nặng nề và tàn nhẫn bò lên từ đáy tâm trí, bóp nghẹt hơi thở anh: Lần này... cậu ấy thật sự không quay về nữa.

James thấy đầu ngón tay mình lạnh dần. Anh cố chống tay ngồi dậy, dây truyền dịch kéo căng, kim tiêm đâm nhói nơi cổ tay nhưng anh không quan tâm. Cơn đau thể xác lúc này thật nực cười so với cảm giác hoảng sợ đang tàn phá tâm hồn anh.

"Không... không thể nào..."

Anh lắc đầu điên cuồng, như thể chỉ cần phủ nhận đủ mạnh, thực tại sẽ tự động thay đổi. Nhưng căn phòng vẫn im lìm. Màu trắng vẫn lạnh lẽo. Và Martin vẫn không ở đây.

Ký ức lại tiếp tục ùa về, lần này sắc lẹm như dao cạo. Anh nhớ mình đã từng kiêu ngạo thế nào. Khi Martin ghen tuông đến mất kiểm soát, anh đã chọn cách đối đầu bằng sự im lặng trừng phạt. Anh đã nghĩ cậu thật vô lý, thật trẻ con. Anh đã tin rằng cái tôi của mình quan trọng hơn việc thấu hiểu những bất an của người kia.

Hóa ra, sự im lặng mà anh hằng tự hào lại là thứ vũ khí tàn độc nhất.

"Nếu anh... nếu anh chịu nói một câu..." James lẩm bẩm, giọng run rẩy trong tiếng nấc. "Nếu anh chịu ôm em một lần thôi..."

Nước mắt trào ra, nóng hổi và mặn chát, rơi xuống ga giường trắng toát, loang ra thành những vết ướt xấu xí. Anh sợ. Anh sợ rằng cái giá của sự kiêu ngạo chính là một đời cô độc.

Anh sợ rằng mình đã thật sự đẩy Martin đi quá xa, đến mức cậu không còn muốn tìm đường quay lại nữa.

"Martin...!" Anh nấc lên, tiếng gọi tuyệt vọng xé toạc không gian. "Anh sai rồi... đừng bỏ anh một mình..."

Sự im lặng lúc này không còn là yên tĩnh, mà là một lưỡi dao vô hình, chậm rãi cứa vào trái tim anh. James thấy tim mình co thắt, oxy như rút cạn khỏi buồng phổi. Một nỗi hoảng loạn nguyên thủy trào lên, khiến anh chỉ muốn hét lên cho đến khi thế giới này sụp đổ.

"Martin...!"

James bật dậy, hơi thở đứt quãng.

James choàng tỉnh.

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá vỡ xương sườn. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, khiến anh rùng mình. Xung quanh không phải là màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, mà là bóng tối quen thuộc của căn phòng ngủ chung. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng phủ lên mọi vật dụng thân thuộc.

James chớp mắt liên tục, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cơn ác mộng quá đỗi chân thực.
Rồi, anh cảm nhận được nó.

Một cánh tay săn chắc đang vòng chặt qua eo anh. Một hơi thở đều đặn, ấm nóng phả nhẹ lên gáy. Một bàn tay to lớn đặt ngay trước ngực anh, vững chãi như một lời khẳng định thầm lặng rằng: "Em vẫn ở đây."

James nghiêng đầu thật chậm, hơi thở nín bặt vì sợ rằng chỉ cần cử động mạnh, khung cảnh này sẽ tan biến như bọt xà phòng.

Martin ở đó.

Cậu đang ngủ say, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt khi không phòng bị của Martin trông hiền lành và trẻ con hơn rất nhiều. Không còn sự gai góc, không còn những lời nói lạnh lùng, chỉ còn lại sự bình yên thuần khiết.

Quá thật. Thật đến mức khiến lồng ngực James đau nhói vì hạnh phúc.

Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng. James đưa tay lên che miệng, cố kìm lại tiếng nức nở, nhưng bờ vai anh vẫn run lên bần bật. Nước mắt thấm ướt một mảng áo của Martin. Anh khóc vì nhẹ nhõm, khóc vì sợ hãi cảm giác đã từng đánh mất trong giấc mơ vừa rồi.

Anh xoay người lại, vùi mặt vào ngực Martin, hai tay ôm chặt lấy lưng cậu như thể đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình. Anh nức nở thành tiếng, miệng không ngừng gọi tên cậu trong vô thức: "Martin... Martin..."

Martin khẽ cựa mình, tỉnh giấc vì tiếng khóc và cái ôm siết của người bên cạnh. Theo bản năng, cậu không cần hỏi han ngay lập tức mà chỉ siết chặt vòng tay, kéo James vào lòng sâu hơn nữa.

"James...?" Giọng Martin khàn khàn, còn đậm mùi ngái ngủ nhưng chứa đầy sự lo lắng. "Anh sao vậy? Anh đau ở đâu à?"

James không trả lời, chỉ càng rúc sâu hơn, tiếng khóc nghẹn ngào khiến Martin hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đưa tay lên xoa lưng anh, từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn và bao dung. Cậu hiểu, giấc mơ kia chắc chắn đã chạm đến nỗi sợ thẳm sâu nhất của James.

"Anh ở đây rồi," Martin thì thầm, giọng trầm thấp và chắc chắn như một lời thề. "Em cũng ở đây. Không có ai đi đâu cả. Đừng sợ."

James nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Martin lan tỏa khắp cơ thể. Lần này, anh không chọn im lặng nữa.

"Martin..." Anh khẽ gọi, giọng run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ. " Anh không cho phép em đi nữa đâu. Tuyệt đối không để em bỏ rơi anh..hức..."

Martin mở mắt, cúi xuống áp trán mình vào trán anh. Trong bóng tối, đôi mắt cậu sáng lên sự dịu dàng xen lẫn một chút đểu cáng quen thuộc để làm dịu bầu không khí:

"Em chưa từng đi đâu cả. Chỉ là lần đó... cả hai chúng ta đều suýt nữa thì lạc đường thôi."

Martin đoán được một phần, tâm lý của James còn đang chập chờn với đống suy nghĩ tiêu cực. Nên sinh ra có thể gặp ác mộng, cậu nhìn cử chỉ hành động của anh thì mọi chuyện cũng sớm đoán ra. Cho nên Martin hiện tại chỉ có thể dỗ anh bé nhà mình.

Sáng hôm sau, cả nhóm được một ngày nghỉ hiếm hoi tại ký túc xá sau chuỗi ngày chạy lịch trình dày đặc. Nhưng đối với ba thành viên còn lại là Juhoon, Seonghyeon và Keonho, đây là một ngày nghỉ... kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Lý do nằm ở anh cả James.

Kể từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ, James không rời Martin nửa bước. Theo đúng nghĩa đen.

Dù Martin đi vào bếp lấy nước, James cũng lẳng lặng đi sau. Martin ra ban công phơi đồ, James cũng đứng dựa cửa nhìn theo. Thậm chí khi Martin ngồi xuống sofa để kiểm tra lại bản phối khí, James liền ngồi sát sạt bên cạnh, hai tay túm chặt lấy gấu áo phông của Martin, đầu gối lên vai cậu.

Gương mặt James cứ xụ xuống, đôi mắt hơi sưng vì khóc đêm qua khiến anh trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi nay tìm thấy chủ. Anh không nói không cười, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, chỉ có đôi bàn tay là nhất quyết không buông áo Martin ra.

Juhoon đang cầm miếng pizza nửa chừng, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt:

"Này... anh James bị làm sao thế? Sao trông anh ấy buồn buồn vậy?"

Seonghyeon tặc lưỡi:-" khả năng đêm qua mơ thấy gì không tốt."

Keonho nheo mắt hỏi Seonghyeon :- " sao cậu lại đoán anh James lại mơ?

" Cậu hôm nào không như vậy à? Tâm trạng không tốt là bắt đầu gặp ác mộng, chỉ khác là mơ cái xàm xí rồi bật dậy đánh tôi"- Seonghyeon nói dồn dập không để Keonho kịp ú ớ.

" Xì, tại trong lúc đó bực bội mà"- Keonho

Nói vậy thôi chứ Seonghyeon vẫn trùm áo khoác cho Keonho.

Trong khi đó, Martin Edwards lại đang tận hưởng sự bám người này một cách cực kỳ đắc ý. Cậu vừa gõ máy tính vừa dùng một tay xoa xoa mu bàn tay của James như dỗ dành.

"Anh sao thế? Đói không? Em nấu cháo cho anh nhé?" Martin cúi xuống hỏi, giọng ngọt đến mức Juhoon ngồi gần đó muốn ớn.

James lắc đầu, môi hơi mếu máo, càng túm chặt áo cậu hơn.

"Thế muốn uống nước trái cây không?"

Lại lắc đầu.

"Muốn đi ngủ thêm một chút không? Em bế anh vào phòng nhé?"

Lần này James không lắc đầu nữa, anh chỉ ngước đôi mắt ướt át nhìn Martin, rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.

Martin bật cười, một nụ cười đầy yêu chiều và bất lực. Cậu đóng máy tính lại, dễ dàng nhấc bổng bảo bối của mình lên trong sự ngỡ ngàng của ba thành viên còn lại. Trước khi đi vào phòng, Martin còn không quên quay lại đóng vai ác:

"Mấy người đừng có làm ồn, anh James cần yên tĩnh. Đứa nào hét to là biết tay tôi!"

Ba đứa ngồi nhìn theo bóng lưng Martin bế James đi khuất mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
James giờ đây tình nguyện làm một em bé, giao phó toàn bộ bản thân cho sự che chở của Martin.

Dưới mái nhà chung, sau cơn bão lớn, họ nhận ra rằng: Đôi khi phải trải qua cảm giác mất mát trong mơ, người ta mới biết trân trọng hơi ấm ở hiện thực. Martin trưởng thành để bảo vệ, còn James, sau tất cả, đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất chính là vòng tay của cậu em gia trưởng nhà mình.

Giấc mơ mà James trải qua Martin biết, anh có khúc mắc gì cậu cũng biết. Hiện tại James không ổn lắm, khi nào xoa dịu được anh. Rồi hỏi về giấc mơ kia sau cũng được, Martin không vội. Với James, Martin luôn kiên nhẫn đợi, đợi đến khi nào James tự mình sẵn sàng với mọi chuyện.

Trong tình yêu phải có sự đợi chờ mới thành chín quả, nếu để nó hời hợt cho qua có muốn bù đáp như phút ban đầu nó cũng không tự nhiên được đâu.

Trong ánh mắt của kẻ sinh tình người mình yêu luôn ở trọng tâm.

Giống bao nhiêu kẻ trên đời chỉ xin giữ lại một người trong tim!

Martin và James trong câu chuyện này cũng thế thôi.

Hoàn!

_____

Tôi đang định viết Marjames bộ thứ 2, nhưng nhiều idea quá. Mà chẳng có idea nào tôi ưng, thử hỏi các nàng công chúa! Mấy nàng muốn tôi viết idea thế nào?

Có gì cứ cmt nhé, thấy idea hợp vibe 2 bạn nhỏ là tôi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top