nine

[james side's]

năm ấy.

khoảnh khắc cánh cửa kính ở sân bay khép lại sau lưng martin, james vẫn đứng im như tượng. Mọi âm thanh xung quanh dội lại mơ hồ — tiếng loa thông báo, tiếng bước chân, tiếng nói cười, tất cả mờ nhòe trong lớp sương nước mắt mà anh cố kìm không cho rơi.

cái vali đen của martin đã khuất hẳn, nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn còn vương lại trong không khí. một phần trong anh, rất nhỏ thôi, đã đi cùng với người đó rồi.

đêm ấy, james không về nhà. anh lái xe vòng quanh thành phố suốt nhiều tiếng, chẳng biết mình đang đi đâu. đèn đường hắt qua kính xe, phản chiếu gương mặt anh mệt mỏi đến kiệt quệ. cứ mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại nhìn sang ghế phụ — trống trơn.

nơi lẽ ra martin vẫn thường ngồi, đôi chân gác lên bảng taplo, miệng nhai kẹo cao su và cười toe toét nói về mấy chuyện vặt.

giờ chỉ còn lại im lặng. anh cười khẩy, một giọt nước mắt trượt xuống cằm.

"anh sẽ đợi."

anh đã nói như thế, và anh thực lòng tin rằng mình có thể.

năm đầu tiên, james đổ hết thời gian vào vũ đạo. anh tập ngày tập đêm, đẩy cơ thể đến giới hạn. mỗi cú bật, mỗi cú xoay đều mang trong nó một sự giằng xé, một thứ khao khát vừa cháy vừa đau. anh từ chối hết các buổi tiệc, các buổi hẹn hò. khi ai đó hỏi "cậu không có người yêu à?", anh chỉ cười nhạt: "có rồi, nhưng xa quá nên người ta tưởng em độc thân."

mỗi tối, anh vẫn mở đoạn ghi âm cũ — giọng martin vang lên trong điện thoại, khàn nhưng đầy sức sống:

"anh ngủ chưa, james? em vừa hoàn thành bản kế hoạch đầu tiên rồi nè. khi nào em về, anh phải coi đó nha."

anh bật đi bật lại, như một kẻ nghiện. có những đêm, anh ngồi ngoài ban công tới sáng, nhìn đèn thành phố loang loáng và tưởng tượng ra hình bóng thằng nhỏ ở bên kia đại dương cũng đang ngẩng đầu nhìn cùng một bầu trời.

năm thứ hai, james bắt đầu nổi tiếng. những video vũ đạo của anh lan truyền, các công ty mời hợp tác, các show truyền hình liên tục gọi tên. người ta khen anh là "dancer có linh hồn". chẳng ai biết rằng linh hồn đó đã mang hình bóng của một người — người khiến anh đau đến mức mỗi khi cúi đầu kết thúc bài nhảy, anh chỉ muốn sụp xuống khóc.

rồi tới năm thứ ba. martin vẫn liên lạc, nhưng ít hơn. tin nhắn trở nên ngắn ngủn, thường là vài dòng: "em bận quá", "mai họp với đối tác", "anh ngủ sớm nha". james đọc đi đọc lại, rồi gõ mấy chữ "anh nhớ em" — nhưng lại xóa. anh không muốn khiến martin thêm áp lực. thay vào đó, anh chỉ gửi lại một icon mặt cười, như thể mọi thứ vẫn ổn.

năm thứ tư, james bắt đầu học cách im lặng. không phải vì hết yêu, mà vì mệt. mệt với cảm giác đợi chờ vô định. mệt với mỗi buổi tối nhìn điện thoại mà không biết có nên nhắn hay không. trong lúc tập, anh vẫn dùng những bản nhạc mà martin từng thích. nhưng dần dần, anh nhận ra mình đang nhảy không phải để cảm nhận, mà để quên.

rồi đến năm thứ năm. mẹ anh bị bệnh, ông bà thúc giục anh "ổn định đi, đừng sống mãi như vậy". james ban đầu từ chối, nhưng rồi sự cô độc ăn mòn.

anh gặp minseo trong một lớp dạy nhảy tự do. cô ấy không hỏi quá khứ, không ép anh phải vui. cô chỉ ở đó, im lặng, đưa cho anh chai nước mỗi khi anh dừng lại thở. một người dịu dàng, kiên nhẫn, và dần khiến anh tin rằng có lẽ... yêu một người khác không hẳn là phản bội.

ngày anh cầu hôn minseo, là ngày anh xóa đoạn ghi âm giọng martin khỏi điện thoại. ngón tay run run, ấn giữ rồi nhấn "delete". màn hình tối đi, và anh thấy chính mình phản chiếu trong đó — trống rỗng, như một sân khấu sau buổi diễn.

đêm trước đám cưới, james uống say. lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mở email cũ, nơi vẫn còn thư martin gửi từ lúc mới qua úc.

"anh nhớ giữ sức khỏe nha, đừng bỏ bữa nữa. khi nào em thành công, em sẽ quay về. em hứa đấy."

anh đọc đến đó thì bật cười. một tiếng cười lạc lõng, rồi chuyển thành tiếng nấc. anh nói khẽ, giọng run giữa đêm:

"anh đã đợi, wooju à... anh thật sự đã đợi."

nhưng thời gian tàn nhẫn lắm. nó không cho ai đứng mãi ở một chỗ. khi bình minh lên, james ngẩng đầu nhìn ánh sáng tràn qua khung cửa. anh biết, từ giây phút đó, phần ký ức mang tên martin sẽ được gói lại, giấu thật sâu — không phải vì hết yêu, mà vì phải sống tiếp.

và thế là năm năm trôi qua. anh trở thành một cái tên lớn trong giới dancer, còn trái tim — vẫn là vết sẹo chưa lành, chỉ là đã quen với việc không chạm vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top