eight
sau bao ngày tháng chật vật, tiếc nuối, thương nhớ người con trai nhỏ nơi đất hàn.
đợi mòn mỏi, nó cũng được gặp lại anh.
sân bay incheon hôm đó đông nghẹt, tiếng loa thông báo dày đặc, bánh xe va vào nền gạch vang vọng. martin kéo chiếc vali đen lăn lóc theo sau, trên người là bộ vest giản đơn nhưng sang trọng, ánh nhìn long lanh phản chiếu từng dải đèn vàng của sảnh đến.
năm năm. một quãng thời gian dài đến mức nếu không tự nhắc mình mỗi ngày, nó sợ rằng sẽ quên mất cả giọng nói của anh. nhưng không, nó vẫn nhớ, rõ mồn một. từng nụ cười, từng cái nhíu mày, từng buổi sáng anh ngái ngủ ngồi dựa vai nó — tất cả đều còn nguyên, chỉ là không biết anh còn nhớ không thôi.
nó nhớ. nhớ cảm giác ôm anh đằng sau. nhớ cảm giác được hôn từng vị trí trên khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng tỏ ra chán ghét. nhớ cả những lời mắng yêu..
lòng bồi hồi, cả đêm nó chẳng ngủ được, thao thức mãi. nó nhắn cho anh ngay khi vừa qua cổng kiểm tra hành lý.
[em tới rồi. anh đang ở đâu đấy?]
tin nhắn báo đã xem chỉ sau vài giây. martin thấy tim mình đập loạn. một phần vì hồi hộp, phần còn lại vì vui sướng.
cuối cùng, cũng đến lúc nó có thể cho anh thấy: nó đã làm được, đã giữ lời, đã trở thành người có thể cùng anh đi đến cuối cùng.
nó kéo vali bước nhanh, miệng cười suốt như thằng ngốc, tưởng tượng khoảnh khắc anh nhìn thấy mình, ngạc nhiên, rồi mỉm cười, rồi ôm thật chặt như ngày xưa.
nhưng đời chẳng bao giờ diễn như người ta muốn.
giữa đám đông trước cửa ra, nó dừng lại. cách đó chỉ vài mét, james đang đứng, vẫn dáng cao gầy, tóc nâu gợn sóng, áo sơ mi trắng cài gọn gàng.
anh vẫn đẹp như ngày nào — có lẽ còn chững chạc hơn, trầm hơn, cuốn hút hơn.
martin suýt gọi to tên anh, nhưng rồi cổ họng nghẹn cứng khi nhận ra có một người phụ nữ đang đứng cạnh anh. cô ấy mặc váy xanh nhạt, mái tóc xoã nhẹ, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, tay còn đang khoác lấy cánh tay james một cách thân mật đến đau lòng.
nó khẽ khựng lại, trong đầu là hàng vạn hàng nghìn thắc mắc và hoang mang.
james nhìn thấy nó trước. cái ánh mắt ấy chạm vào nhau chỉ trong tích tắc, đủ để martin nhận ra tất cả. một thoáng bối rối, một giây sững người, rồi nhanh chóng che đi bằng nụ cười gượng.
"wooju..." anh cất tiếng, giọng khẽ và lạc đi. "lâu rồi không gặp."
martin đứng chết lặng. cổ họng khô khốc, hai bàn tay siết chặt lấy tay cầm vali.
"hyung... vẫn khỏe chứ?"
"ừ, anh ổn." james gật đầu, rồi khẽ quay sang người phụ nữ bên cạnh. "à, đây là minseo — vợ anh."
vợ. chỉ một chữ đó rơi xuống, như nhát dao bén ngọt xé toạc ngực martin. cả thế giới trong khoảnh khắc chao nghiêng. hơi thở nó nghẹn lại, môi run run, cố gắng nặn ra nụ cười.
không phải bản thân nó chưa bao giờ nghĩ đến điều này, có vô vàn thứ mà nó sợ hãi. nhưng martin có niềm tin, nó luôn dặn mình phải mạnh mẽ, phải học cách đối diện với những chuyện không mong muốn không tốt đẹp.
nhưng bây giờ, nó chẳng dám nhìn vào hiện thực nữa, cảm giác như bị ai bóp cổ vậy, ngột ngạt vô cùng.
sao anh nỡ làm thế với nó cơ chứ, nó yêu anh, nó đã đợi đến ngày hôm nay, cắn răn chịu đựng mọi dèm pha cuộc đời. nó chấp nhận mình là một thằng ích kỷ, chỉ để giữ lấy tình yêu này, thứ mà có lẽ người ấy đã buông.
"vợ... à. anh... cưới rồi hả?"
"ừ, cũng được hơn một năm rồi. xin lỗi vì... anh không nói với em sớm hơn."
minseo cúi đầu chào, nụ cười lịch sự, ánh mắt thân thiện. cô ấy chẳng biết gì cả, chẳng đáng bị ghét, nhưng martin chỉ muốn biến mất ngay lúc này. nó gật đầu đáp khẽ:
"chúc mừng anh."
james nhìn thấy đôi mắt nó đỏ hoe. anh biết thừa đằng sau cái cười gượng đó là gì, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. bên cạnh anh, minseo đang cười nói vài câu xã giao, còn wooju — thằng nhỏ từng ôm anh mà nói "đợi em nhé" — giờ đứng giữa sân bay, như thể vừa đánh rơi cả thế giới.
buồn cười thật.
vậy mà kim juhoon chẳng nói gì với nó về chuyện anh cưới, cả hai thằng nhóc kia cũng giấu. martin từ khi nào đã biến thành một kẻ ngốc đến mức bị che mắt như thế.
để rồi hôm nay, ngày nó trở về, cũng chính là ngày tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu mà nó trân trọng nó nâng niu hoá tan biến.
"anh... nói sẽ chờ em mà."
martin buột miệng, giọng nhỏ xíu, chỉ vừa đủ để james nghe. anh khẽ nhắm mắt, thở ra nặng nhọc.
"anh đã chờ, wooju. nhiều năm lắm. nhưng rồi thời gian cứ đi, còn anh thì không thể đứng yên mãi được."
"anh nói dễ lắm nhỉ..."
"anh xin lỗi."
"đừng xin lỗi." martin cười, nước mắt trào ra mà vẫn cười. "em mới là người sai. em tin vào một lời hứa ngu ngốc suốt năm năm, cứ nghĩ chỉ cần thành công là có thể lấy lại anh. nhưng hóa ra... người ta không thể giữ lại những gì đã đi qua, đúng không?"
"anh..."
"không sao đâu." nó cắt lời, giọng khàn hẳn. "anh cứ sống hạnh phúc đi. thật đó. em đã nói em sẽ quay lại, nhưng chắc là muộn rồi."
trong một khoảnh khắc, nước mắt james khẽ rơi xuống, lòng martin nhói lên như ai đó đấm vào. nó siết lấy tay anh, rồi từ từ thả lỏng, miết nhẹ mu bàn tay quen thuộc ấy. môi nó run lên, cố gắng gồng người để không yếu đuối trước người con trai nó thương.
anh ôm chầm lấy nó đột ngột, martin mím chặt môi, khựng lại chốc lát, sau đó chậm rãi đưa tay lên xoa đều tấm lưng anh như dỗ dành. anh biết, mình có lỗi với đứa nhỏ này, nhiều lắm, nhưng anh chẳng thể làm gì được.
dù martin có thể ghét anh, có thể không còn yêu anh nữa sau chuyện này, nhưng james vẫn ôm thật chặt. anh đâu phải là không còn thương, nhưng đời mà, cũng phải đến lúc xa nhau, anh đâu thể đoán trước.
"em buồn jamie lắm.. nhưng chả ghét anh được, tệ thật."
"anh xin lỗi, xin lỗi em.."
martin cười chua chát, khẽ buông anh ra rồi vỗ nhẹ lên vai anh. "hyung đừng nói thế nữa, em không giận đâu. vậy.. em đi trước nhé, tạm biệt."
không đợi anh nói thêm, martin kéo vali bước đi. mỗi bước là một tiếng nặng nề dội trong lòng. nó không nhìn lại nữa, không muốn thấy dáng anh đứng đó cùng người phụ nữ khác, không muốn nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào.
trời hôm đó nhiều mây. mưa lất phất, ướt cả vai áo vest đen của nó. năm năm qua, martin đã cố gắng để đủ giỏi, đủ mạnh, đủ bản lĩnh... chỉ để nhận ra có những thứ không thể đo bằng thành công.
có lẽ, một tình yêu dù sâu đậm đến đâu, nếu không đi cùng nhau, rồi cũng sẽ lạc mất.
và giữa làn mưa lẫn nước mắt, martin khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình.
"anh hạnh phúc là được rồi, james à... nhưng anh tàn nhẫn thật đấy."
người nói sẽ đợi em, sẽ yêu em, sẽ không buông bỏ em cơ mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top