7
Trong không gian ấm cúng của canteen của Oxford tránh xa khỏi không khí lạnh ẩm ngoài kia của nước Anh. Tôi ngồi trên chiếc bàn bàn gỗ được thắp sáng bởi những chiếc đèn bàn mang đậm nét hoài cổ, tay dùng chiếc dĩa gẩy gẩy những hạt đậu qua lại. Ngồi đối diện tôi là cậu ta, con quỷ đeo bám tôi.
"Không có điều gì muốn nói sao? Anh James?" Cậu ta lên tiếng, trên môi kèm theo nụ cười.
"..." Tôi khựng lại hành động của mình rồi nói: "Đừng có mà nói chuyện như thể chúng ta thân thiết lắm vậy."
"Không sợ nữa rồi à?" Cậu ta thích thú.
"Dù sao thì anh cũng là vật sở hữu của tôi. Cả thể xác lẫn linh hồn." Cậu ta đắc ý nói.
Tôi quá mệt mỏi và thiếu ngủ để có thể buông ra một câu trả lời đàng hoàng.
"Cậu muốn gì?" Tôi trả lời thẳng vào vấn đề.
"Không gì cả. Tôi chỉ là hứng thú sau bao lâu mới được đi trên mặt đất thôi." Cậu ta nói.
"Giáo sư Henry là do cậu làm à?" Tôi vẫn cúi gằm mặt nghịch vừa nghịch thức ăn vừa nói.
"Ừm tôi thấy ông ta ngứa mắt nên tiện tay thôi." Cậu ta đáp như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
"Cái xác này kiếm ở đâu ra?" Tôi hỏi tiếp.
"Lượn quanh trường thì thấy thôi." Vẫn cái giọng dửng dưng đó.
"Anh hỏi xong rồi đúng không?"
"..."
"Tôi thấy anh khá thú vị. Anh không mong muốn điều gì thật sao. Tôi có thể ban cho anh."
"Không có." Tôi thờ ơ đáp.
"Đừng nói dối như vậy. Tôi biết anh thích việc học đến nỗi phát cuồng vì nó."
"..." Tôi im lặng một hồi rồi nói: "Tôi không muốn dính đến cậu. Ai biết tôi sẽ phải trả cái giá gì cho nó."
"Haha!" Cậu ta cười kẽ.
"Đúng là cẩn trọng. Không dính thì cũng dính rồi. Trên người anh ghi tên tôi đó thôi." Cậu chống tay nhìn tôi.
Tôi chả buồn ăn nữa. Đặt dao dĩa xuống bàn.
"Sao vậy? Anh ăn ít hơn những con người bình thường đó."
"Tôi về ký túc xá đây. Chúng ta sẽ trao đổi sau." Tôi cố ý né cậu ta.
"Đi chung đi."
Chết tiệt! Tên điên này muốn gì. Tôi không thể đoán được mục đích thật sự của cậu ta. Giữ một con quỷ bên cạnh mình. Có ai mà điên lại làm thế.
Thế là miễn cưỡng chúng tôi đi cùng nhau về ký túc xá. Cậu ta đi phía sau tôi, khoảng cách không xa mà cũng không gần. Thật sự khó chịu.
Trên hành lang của ký túc xá. Tôi vặn tay nắm cửa phòng mình bước vào. Cậu ta bước vào theo.
"Vào đây làm gì?" Tôi nhăn mặt hỏi.
"Thích. Tôi ở ngay phòng đối diện." Cậu ta đút tay áo nói.
"Đối diện? Chả phải là phòng của Kevin sao. Cậu làm gì cậu ấy rồi?" Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Cậu ta nhếch mép cười nói: "Kevin sao? Kevin nào?"
Tôi lao ra khỏi phòng. Đẩy mạnh cánh cửa phòng Kevin ra: "Kevin!" Lướt qua một lượt căn phòng, nhìn nó vẫn vậy. Mắt của tôi lướt qua một bức tranh trên tường, bức tranh một người bị đâm xuyên qua bằng nhiều thanh kiếm. Khoan đã, khuôn mặt đó là Kevin.
Tâm trí tôi hoảng loạn. Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Con quỷ này lại giết người. Mắt tôi đỏ hoe quay qua nhìn cậu ta. Cậu ta tiến đến lại gần tôi nói:
"Đừng có mà mít ướt như thế chứ mèo con." Cậu ta lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang trào ra khỏi khoé mắt tôi.
"Về phòng anh thôi." Cậu ta nhẹ nhàng kéo tay tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top