2
Màn đêm buông xuống phủ lên khuôn viên của ngôi trường cổ kính một màn nhung đen.
Bên ánh đèn bàn tôi lật giở từng trang sách mà tôi đã tìm thấy chiều nay. Trong cuốn sách này ghi chép một nghi thức duy nhất để triệu hồi một chúa quỷ, Mephistopheles.
Thật nhảm nhí, đó là suy nghĩ đầu tiên diễn ra trong đầu tôi. Nhưng rồi tôi phát hiện màu mực và nét chữ đều liền mạch từ đầu đến cuối, các hình vẽ đều rất chi tiết. Nhưng với độ dày này sao có thể ghi chép liền mạch trong một khoảng thời gian ngắn được. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi. Để kiểm chứng cho luận điểm này. Sáng hôm sau tôi đã đến khoa khảo cổ học và tiến hành chụp quang phổ nó. Đúng như tôi nghĩ chữ viết và hình vẽ như thể chỉ được viết trong một ngày. Điều này thật không thể nào. Quá kỳ lạ.
Tôi đã chia sẻ băn khoăn này với giáo sư Henry, một nhà khảo cổ học đầy kinh nghiệm, có thể ông ấy sẽ có câu trả lời cho thắc mắc của tôi.
"Ah James, điều gì làm cho em đến tìm thầy thế?" Henry đang hơi ngủ gục trên bàn làm việc giật mình khi nghe tiếng tôi mở cửa.
"Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư. Em không làm phiền thầy chứ?" Tôi hỏi.
"Không phiền! Không phiền! Thầy đang chán chết, em biết đấy mấy năm nay ngành khảo..."
"Em có chuyện muốn hỏi thầy." Tôi ngắt lời.
"Ah em hỏi đi."
Tôi đặt cuốn sách lên bàn. Henry bắt đầu đeo chiếc kính của mình lên. Ngắm nghía qua một lượt.
"Em kiếm đâu ra thứ này vậy?" Ông hỏi.
"Trong thư viện ạ." Tôi bình thản nói.
"Thứ này nhìn qua thôi ta đoán nó phải có niên đại sáu trăm năm trước. Nội dung có vẻ như viết về nghi lễ ma thuật. Vậy em tò mò điều gì?" Ông đáp.
"Thầy nhìn chữ viết đi."
Henry cúi thấp mặt xuống lật dở từng trang sách. Ông hẳn đã nhận ra điểm phi lý.
"Thật bất thường. Người thường sao có thể chép một cuốn sách trong khoảng thời gian ngắn như vậy." Lông mày ông cau lại.
"Thầy cũng thấy kỳ lạ đúng không? Em tò mò tác giả của nó là ai và mục đích của người đó là gì."
"Hừm! Có lẽ người này đã thực sự giao kèo với quỷ." Ông vuốt vuốt râu nói.
"Giáo sư à. Em không biết thầy cũng tin mấy thứ đó đấy." Tôi có chút mỉa mai.
"Haha, có thể em sẽ không tin nhưng có những thứ mà không học không thể giải thích được." Ông nói.
"Vậy là cũng không có câu trả lời?"
"Đúng vậy. Ta không giải thích được."
Tôi cầm cuốn sách lên rồi chào tạm biệt ông. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, sự tò mò của tôi chưa được thoả mãn. Không lý nào lại do ma quỷ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top