2

Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, căn hộ vốn là tổ ấm của hai người giờ chẳng khác nào một hầm băng lạnh lẽo. Martin gần như dọn hẳn đồ đạc sang studio làm việc, nhốt mình trong phòng thu từ sáng đến đêm muộn rồi ngủ luôn trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở đó mà không thèm bén mảng về nhà. Nó cắt đứt mọi sự liên kết, để mặc James tự sinh tự diệt với đống bừa bộn và cơn bạo bệnh của chính mình.

Ở nhà, James phải một mình chống chọi với cơn sốt dai dẳng. Cứ hạ sốt được vài tiếng, đến đêm cơ thể anh lại nóng hầm hập như một lò lửa. Sự thiếu vắng bóng dáng của Martin, thiếu đi tiếng cằn nhằn quen thuộc và bát cháo nóng mỗi khi anh đổ bệnh khiến không gian xung quanh trở nên trống trải đến đáng sợ.

Đêm hôm đó, trời đổ một trận mưa như trút nước. Tiếng sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời, gió rít qua khe cửa sổ nghe nhức óc. James nằm trên giường, hơi thở nóng hực phả ra lòng bàn tay. Anh với tay tìm hộp thuốc trên tủ đầu giường nhưng ngón tay chỉ chạm vào khoảng không hộp thuốc đã trống rỗng từ chiều.

Đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô khốc và thân nhiệt lại bắt đầu tăng cao.
Biết mình không thể cầm cự nổi qua đêm nay, James buộc phải vác cái thân xác rã rời đứng dậy. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, anh khẽ thở dài, trong người mệt đến mức chẳng buồn đi tìm ô. Anh chỉ vớ đại chiếc áo khoác gió mỏng trùm lên đầu rồi mở cửa bước đi vào màn mưa tầm tã.

Đường phố lúc nửa đêm vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi xối xả xuống lòng đường nhựa. James co rúm người trong chiếc áo khoác đẫm nước, bước từng bước nặng nề đến tiệm thuốc 24h cách nhà hai dãy phố.

Sau khi mua xong vài vỉ thuốc hạ sốt và giảm đau, James lầm lũi đi bộ quay về. Giữa tiếng mưa rơi ầm ĩ, tai anh bỗng nhạy bén nhận ra một tiếng bước chân thanh thoát nhưng đều đặn giữ khoảng cách ngay phía sau mình. Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến James rùng mình. Giữa đêm hôm khuya khoắt, lại đang bệnh tật kiệt sức, anh không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cắn răng cố đi nhanh hơn, hai bàn tay run rẩy siết chặt túi thuốc trong túi áo khoác.

Anh không biết rằng, kẻ đang đi ngay sau lưng anh dưới cây ô đen che kín nửa mặt, chính là Martin.

Hôm nay studio mất điện đột xuất, Martin định bụng sẽ về nhà ngủ một hôm. Ai ngờ vừa đi đến đầu phố, nó đã bắt gặp cái dáng cao lớn quen thuộc nhưng giờ đây đang lom khom, vừa đi vừa ho sặc sụa dưới màn mưa. Nhìn James chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, đầu tóc ướt sũng dính chặt vào trán, Martin đứng sững lại giữa phố. Nó siết chặt cán ô, ánh mắt tối sầm lại.

*Bướng thật sự. Đã đéo có sức còn thích ra vẻ.*

Martin thầm nghĩ trong đầu, cục tức trong lồng ngực lại nghẹn lên. Nó không tiến lên che ô cho anh, cũng không gọi giật giọng lại. Nó chỉ lẳng lặng bước theo sau, dùng bóng tối và tiếng mưa để che giấu sự hiện diện của mình, giữ một khoảng cách an toàn để đảm bảo anh không ngã quỵ giữa đường.

Về đến chung cư, Martin không đi chung thang máy với James. Nó đứng dưới sảnh chung, cố tình đợi đúng 15 phút đồng hồ cho anh có đủ thời gian lên nhà, thay đồ và vào phòng rồi mới bấm thang máy đi lên.

*Cạch.*

Tiếng mở cửa vang lên phá tan sự im ắng của căn hộ. James lúc này vừa lau khô tóc, đang ngồi ở bàn ăn uống thuốc thì ngước mặt lên. Nhìn thấy Martin bước vào với chiếc ô còn sũng nước, tim James bỗng đập lệch một nhịp. Sự vui mừng khôn xiết trào dâng trong lòng, anh thèm được nghe giọng nói của nó, thèm được giải tỏa cái bầu không khí ngột ngạt này đến phát điên.

Nhưng Martin hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của anh. Nó thản nhiên treo ô vào góc, cởi áo khoác ngoài rồi đi thẳng vào bếp rót nước. Gương mặt nó lạnh như tiền, không có lấy một chút ý định sẽ bắt chuyện hay hỏi han anh lấy một câu. Đối với Martin, lần này James đã đi quá giới hạn. Anh sai rành rành ra đó, tự làm tự chịu, nó quyết định sẽ không bao giờ xuống nước trước để rước thêm bực vào thân nữa.

James nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Martin. Đôi môi anh mấp máy, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới bàn. Anh muốn bảo: *"Em về rồi à?"*, muốn nói một câu xin lỗi vì trận cãi vã hôm trước.

Nhưng rồi, cái tôi của một người đàn ông lớn tuổi hơn, cái lòng tự trọng chết tiệt cấu xé tâm trí James. Anh nghĩ đến việc mình phải hạ mình trước một đứa kém tuổi, nghĩ đến việc Martin đã bỏ mặc anh suốt một tuần qua, máu nóng và sự tự ái lại trỗi dậy. Anh nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, lạnh lùng quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Martin uống xong ly nước, đặt mạnh cái ly xuống bàn phát ra tiếng "bộp" khô khốc, rồi lướt qua người James như một người dưng ngược lối, đi thẳng về phòng và chốt cửa lại.

Căn phòng khách lại trả về sự im lặng đến đáng sợ. James nhìn vỉ thuốc hạ sốt trên bàn, cay đắng nhận ra, cơ hội làm lành duy nhất vừa rồi đã bị chính cái tôi cao ngút trời của cả hai bóp nát. Chiến tranh lạnh này, xem ra không biết bao giờ mới có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top