-.-


01.

mùa hè đến, cả một vùng saskatchewan như chìm vào một biển vàng mênh mông. cánh đồng lúa mì sau nhà ông bà tôi trĩu nặng dưới cái nắng tháng bảy, mùi lúa mì toả ra ngào ngạt, nương theo từng cơn gió lộng tràn qua ô cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà ốp ván vinyl màu be đặc trưng của vùng. trước nhà tôi có một con dốc thoai thoải chạy dài ra tận lối đi trải đá dăm. cứ mỗi bận đông về, tôi, sean và jasmine lại ríu rít gọi nhau, ôm theo chiếc ván trượt cũ kỹ ra đó lao vun vút xuống dưới, để tiếng cười giòn tan tan vào cái lạnh buốt giá. khi xuân sang, lúc đàn ngỗng canada bay về sưởi ấm cả khoảng trời và những loài chim di cư bắt đầu líu lo, vỗ cánh phành phạch, tôi lại lững thững một mình đem theo chiếc xẻng nhỏ, gạt những lớp tuyết xốp chưa kịp tan ra khỏi khoảng sân trước. thềm đất từng đóng băng suốt tháng dài chuyển mình từ sắc nâu xám ảm đạm sang một màu xanh tươi mơn mởn, báo hiệu cho một vòng tuần hoàn mới của đất trời đầy nắng.

cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi trôi qua giữa bốn mùa xoay chuyển phẳng lặng và tẻ nhạt như thế, cho đến cái ngày martin edwards bước xuống từ chuyến xe dài, đem theo cả hơi thở náo nhiệt, rực rỡ của ottawa làm xáo động cả mùa hè năm mười chín tuổi của tôi.

"ba edwards nói từ giờ em sẽ sống với anh, ít nhất là hết mùa hè này."

đó là câu đầu tiên em nói với tôi, một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng vuốt ngược ra sau hơi rối vì gió lộng, nhưng trông vô cùng lãng tử và tự do đến lạ kỳ. khi cái nắng oi ả của ottawa dường như vẫn còn vương trên gấu áo khoác jean của em, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí thơm mùi cỏ ngọt của saskatchewan. martin đứng đó, bên cạnh chiếc vali dán đầy những hình sticker sặc sỡ, thứ mà tôi cá là chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào trong bán kính năm mươi dặm quanh đây.

"có cho em vào không đây? ta cứ đứng nhìn nhau cả buổi thế này hửm?"

tôi chẳng rõ khi ấy mình đã đáp lại em như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ khi ấy martin đã bật cười. em cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu làm dịu đi hẳn nét sắc sảo trên gương mặt góc cạnh. rồi như một thói quen tự nhiên, em giơ tay vò nhẹ mái tóc tôi, lách người bước qua cửa, đem theo cả một mùi hương xa lạ vào thẳng phòng khách nhà ông bà.


02.

tôi không thích cậu chàng edwards này.

nhất là khi em tới, trộm đi tất thảy sự chú ý từng là của tôi.

ở nhà, ông bà dọn cho em một căn phòng nhỏ có chiếc cửa sổ thật lớn. chỉ cần ngồi trên giường, em có thể dễ dàng phóng tầm mắt của mình ra cánh đồng lúa mì vàng rượm. mỗi khi mở cửa sổ, gió mùa hè sẽ làm tung chiếc rèm cửa bằng lụa màu nâu nhạt. trong bữa cơm, họ đều hỏi em về cuộc sống trước đây, tôi chẳng thèm để ý đâu, thật đấy. nhưng tai tôi cứ tự động thu vào những câu chuyện về những đêm không ngủ ở ottawa, về tiếng xe điện leng keng trên đường queen và cả những buổi hòa nhạc indie náo nhiệt dưới tầng hầm mà em thao thao bất tuyệt kể bằng chất giọng phố thị đặc sệt. ông bà tôi nghe đến mê mẩn, mắt họ sáng lên như thể em vừa mang cả một thế giới lấp lánh nào đó về đặt giữa phòng ăn chật hẹp này. còn tôi, tôi chỉ biết cắm cúi xúc thìa khoai tây nghiền, cố tình tạo ra những tiếng động lạch cạch trên đĩa để biểu thị sự tồn tại của mình.

chuyện ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng lúa mì có thêm thành viên mới rất nhanh đã đến tai jasmine và sean. họ tò mò vây quanh martin edwards, ngắm nghía em từ chân lên đầu, từ trên xuống dưới như một thực thể lạ lẫm.

"cool đấy." sean giơ ngón tay cái, cậu ấy nhìn vào đôi giày cao cổ với chi chít những thứ hình đầu lâu trông thật nghệ mà hiếu kỳ.

jasmine thì tủm tỉm cười, cô ấy đưa cho em một quả táo mọng vừa hái sau vườn. em vươn tay cầm lấy, tôi thấy đầu ngón tay của em chạm vào bàn tay của cô nàng, jasmine hơi rụt tay lại, mặt cô ấy nóng bừng lên, trong khi em vẫn thản nhiên như không, đưa quả táo lên miệng cắn một miếng thật giòn. em vừa nhai vừa gật gù khen ngon, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa khiến trái tim của một thiếu nữ vùng quê lỗi nhịp.

cảnh tượng ấy lọt vào mắt tôi, chướng không chịu được. tôi quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang chăm chú nhìn một cánh diều nhà ai đang bay lơ lửng phía chân trời.

cái cách em dùng sự lịch lãm, ga lăng của một kẻ sinh ra ở thành phố lớn để làm xáo trộn cuộc sống bình yên của những người xung quanh tôi khiến tôi thấy thật bất công. sean thì cứ líu lo hỏi về những thương hiệu giày trượt bên ottawa, còn jasmine thì lóng ngóng chỉnh lại bím tóc của mình, thi thoảng lại liếc nhìn martin đầy ngượng ngùng.

suốt cả buổi chiều hôm đó, tôi giống như một cái bóng mờ nhạt đứng rìa ngoài rìa thế giới của chính mình.

cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng thảo nguyên saskatchewan bao la. sau khi hai đứa bạn đã chào tạm biệt để ra về, martin mới chậm rãi bước đến bên tôi. em dựa lưng vào bờ rào gỗ, trên tay vẫn cầm nửa quả táo đã thâm lại vì gió. dưới ánh chiều tà, mái tóc vàng của em như rực sáng lên, và mùi hương xa lạ kia lại một lần nữa thoảng qua cánh mũi tôi.



03.

"giận em à?"

em cúi xuống, ghé vào tai tôi hỏi nhỏ. tôi nghe được tiếng thở nhè nhẹ của em ngay sát bên tai mình.

"tại sao?"

"thì em đoán vậy, cả buổi hôm nay anh chẳng thèm để tâm đến em. nếu không phải thì cho em xin lỗi, còn nếu phải thì cũng cho em xin lỗi luôn."

cái giọng điệu có chút cợt nhả nhưng lại vô cùng tự nhiên của martin làm tôi nghẹn họng. tôi liếc em một cái, thấy em đang nheo nheo đôi mắt nhìn tôi đầy dò xét, hai chiếc răng thỏ hơi lộ ra tinh nghịch. cái nắng chiều saskatchewan vốn đã dịu đi, vậy mà chẳng hiểu sao hai bên tai tôi bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt. tôi hất mặt sang hướng khác, cố giữ cho giọng mình thật hững hờ.

"ai rảnh mà giận cậu? cậu có bao nhiêu sự quan tâm, vòi vĩnh tôi chút quan tâm nhỏ xíu này thì được gì?"

martin lại cười, em bật cười thành tiếng. tiếng cười giòn tan, nghe rất có hồn, len vào cái tĩnh lặng của buổi tối, như một thứ thanh âm xa lạ mượn từ phố thị về thả giữa cánh đồng hoang vu. em tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn đứng chắn ngay trước mặt tôi, hoàn toàn che khuất chút ánh nắng cuối ngày đang lụi dần nơi vùng thảo nguyên ngoại ô. bị bóng tối từ cơ thể em bao trùm, tôi bỗng thấy lồng ngực mình nghẹt lại.

"ở ottawa, người ta gọi đây là dỗi hờn." martin ghé sát lại gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ nhạt trên áo em quẩn quanh. em nheo nheo mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố gồng lên của tôi, giọng nói dịu đi, mang theo một chút dung túng mềm mại.

"khi một người dỗi hờn, người còn lại sẽ dỗ dành họ. cho nên..."em dừng lại một nhịp, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh phản chiếu những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, rồi em khẽ gọi cái tên mà từ lúc đến đây chưa một ai gọi. "... anh có muốn em dỗ dành anh một chút không, jamie?"

nói gì vậy chứ?

mặt mũi tôi nóng ran, đẩy em lùi về phía sau. martin không có vẻ gì là bất ngờ trước phản ứng của tôi. trái lại, em còn xoa đầu tôi dù ngay sau đó tôi mạnh bạo gạt tay em ra khỏi mái tóc rối của mình.

"đúng là giận em thật rồi."

martin vừa lùi lại vài bước vừa tủm tỉm cười, hai tay em đút vào túi chiếc quần jean bạc màu, vẻ mặt hoàn toàn là sự dửng dưng của một kẻ đang nắm đằng chuôi. ánh hoàng hôn sẫm màu đổ lên bờ vai rộng của em một quầng sáng mờ ảo, khiến dáng vẻ cao lớn kia trông vừa lãng tử, lại vừa có chút gì đó trêu ngươi.

tôi đứng yên tại chỗ, hàm răng bậm chặt vào nhau để ngăn bản thân không phát ra những tiếng cằn nhằn ngớ ngẩn. lòng bàn tay tôi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ lồng ngực em sau cái đẩy khi nãy, nóng hổi và chân thực đến mức làm tim tôi đập loạn lên một nhịp.

"cậu im đi." tôi gắt khẽ, giọng hơi run nhưng cố làm ra vẻ dứt khoát. "tôi không phải trẻ con mà chơi trò hờn dỗi với cậu."

nói rồi, tôi quay lưng, dùng bước chân vội vã của mình để trốn chạy khỏi ánh nhìn sâu thẳm của em, hướng thẳng về phía căn nhà ốp vinyl màu be đã lên đèn. gió mùa hè saskatchewan lướt qua gáy tôi mát rượi, thế nhưng đốm lửa âm ỉ trong lồng ngực thì chẳng cách nào dập tắt được nữa.

04.

"này! không giận em thì đi đạp xe cùng em, sean nói ở đây có một cái hồ đẹp lắm, có đúng không james?"

martin đề nghị, khi em đã dắt hai chiếc xe đạp từ nhà kho ra. đến cả xe em cũng đem ra trước mặt tôi rồi, em đâu cho tôi quyền từ chối?

mà kể cũng lạ, chẳng biết em chứa thứ sức hút gì mà từ ông bà, sean, và cả cô nàng hay ngại ngùng jasmine đều vây quanh em mà trò chuyện. không dưới năm lần tôi bắt gặp ánh mắt long lanh của jasmine nhìn chằm chằm vào đôi môi đang không ngừng liến thoắng của em. hay thậm chí đến cả hai chiếc xe đạp cọc cạch tôi sửa mãi chẳng nổi, xích xe rỉ sét bám đầy bụi đất bị tôi bất lực ném vào trong xó nhà kho từ đời nào cũng được em lôi ra, lau chùi sạch sẽ rồi dắt sẵn ra tận lối đi trải đá dăm.

tôi đứng ở thềm nhà, nhìn martin đang tựa hờ người vào ghi-đông xe, một chân chống xuống đất, ngước khuôn mặt lãng tử dưới mái tóc vàng vuốt ngược lên nhìn tôi đầy chờ đợi. em dường như lúc nào cũng vậy, tự tin và thản nhiên, bày ra một thế trận mà đứa vốn đóng khung trong vùng an toàn như tôi chẳng thể nào tìm được lối thoái lui.

"ừm, sao cũng được." tôi nhàn nhạt đáp, bước xuống vài bậc thềm, nhưng tay thì đã vô thức đưa ra đón lấy chiếc ghi-đông xe từ tay em. "chỗ đó không phải hồ, là một cái đầm nước nhỏ thôi. xe cũ thế này, đạp ra đến nơi có mà gãy khung."

"thì anh đạp chậm thôi, em chờ." martin nháy mắt, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra tinh nghịch dưới ánh nắng tháng bảy bắt đầu hanh hao.

em chẳng đợi tôi trả lời thêm câu nào, dứt khoát nhấn bàn đạp, lao chiếc xe lao vun vút về phía trước. chiếc áo thun rộng của em bay phần phật trong gió hè saskatchewan, mang theo cả tiếng cười giòn tan lướt qua những ngọn lúa mì đang rì rào chuyển động. tôi đứng nhìn bóng lưng cao lớn ấy một giây, rồi chỉ biết khẽ thở dài một tiếng, dùng lực chân đạp theo sau.

martin đạp lúc nhanh lúc chậm, em háo hức như đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới. đôi mắt em quét qua từng rặng cây chạy dọc hai bên đường, rồi lại ngước lên nhìn những đám mây trắng xốp như bông gòn đang lững lờ trôi trên bầu trời thảo nguyên rộng lớn. thi thoảng, khi chiếc xe cọc cạch va phải một cái ổ gà hay một hòn đá dăm lớn làm cả người em nẩy lên, martin lại rú lên một tiếng nửa giật mình nửa phấn khích, tiếng cười giòn tan nương theo gió bay ngược về phía sau, quấn quýt lấy bánh xe của tôi.

tôi cố tình đạp chậm hơn em một chút, ghét cái cảm giác tầm mắt mình cứ bị hút vào bóng lưng ấy, và hơn hết là chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt rực rỡ vui tươi của em. thế nhưng martin lại chẳng hề biết ý. em có lẽ nghĩ rằng tôi đang mệt mỏi nên mới đi tụt lại phía sau, nên cứ chốc chốc lại giảm tốc độ để chờ tôi. thậm chí, có những lúc em còn như một kẻ gàn dở, cố tình đạp xe thành một vòng tròn lớn xung quanh chiếc xe của tôi.

tiếng xích xe cọc cọc hòa cùng tiếng cười lảnh lót của em, theo từng cơn gió lộng mà lan ra khắp đồng nội bát ngát. dưới cái nắng hè, martin cứ xoay vòng như thế, đem theo cả mùi hương phố thị xa lạ và thứ năng lượng rực rỡ của em bao trọn lấy tôi, khiến con đường mòn về phía đầm nước bỗng chốc kéo dài ra mãi.

05.

"anh đã từng yêu ai chưa?"

em nằm trên thảm cỏ xanh rì, hai tay đan vào nhau để gối đầu, tò mò hỏi tôi.

"chưa." tôi đáp.

"em thì từng yêu rồi đấy. hẳn ba ngày, tình yêu bọ xít ấy mà." martin bật cười sau câu nói của chính mình, đôi mắt em híp lại, nhìn chằm chằm vào những vệt mây trắng đang bị xé nhỏ trên bầu trời thảo nguyên rộng lớn. em nằm đó, giữa những cọng cỏ dại xanh mướt bị làn gió từ đầm nước thổi qua làm nghiêng ngả, trông thản nhiên đến mức như thể câu chuyện tình yêu dài hẳn ba ngày kia chỉ là một món đồ chơi cũ mà em vô tình nhặt được trong ngăn kéo ngăn bàn.

tôi ngồi bó gối bên cạnh, bứt một cọng cỏ còn xanh rồi dùng ngón tay vò nát. đầu gối tôi chỉ cách bả vai em một khoảng ngắn, đủ gần để tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể martin sau một quãng đường dài đạp xe, và cũng đủ gần để em không nghe thấy tiếng tim đập có phần vội vã của tôi, thứ đã bị tiếng gió rít từ đồng nội nuốt chửng.

"yêu ba ngày thì gọi gì là yêu." tôi trầm giọng đáp, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra mặt đầm nước phẳng lặng đang phản chiếu sắc vàng của buổi chiều tà. "người thành phố các cậu coi trọng tình cảm thật đấy."

"anh lại mỉa mai em rồi, james." martin nghiêng đầu sang một bên, gò má em tựa lên thảm cỏ mềm, đôi mắt màu nâu nhạt dưới hàng mi cong dài lại một lần nữa khóa chặt lấy góc nghiêng của tôi. "ba ngày ở thành phố ngắn lắm, nhưng cũng đủ để dắt nhau đi qua mấy tuyến xe điện, nghe hết một danh sách nhạc indie dưới tầng hầm và hứa hẹn đủ thứ trên đời. có điều, lúc tỉnh mộng rồi thì ai lại về nhà nấy thôi."

em im lặng một lúc, rồi bất chợt vươn một tay ra, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mắt cá chân trần của tôi. cái chạm mát lạnh đột ngột làm tôi khẽ giật mình, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích.

"nhưng ở saskatchewan này thì khác..." martin thì thầm, giọng em trầm xuống, chậm rãi như chính cái cách hoàng hôn vùng quê đang từ từ nhuộm đỏ rực cả không gian. "ở đây rộng lớn quá, thời gian trôi cũng chậm nữa. nếu em lỡ thích một ai đó ở nơi này, chắc là... em sẽ thích người ta lâu lắm."




<3

hope u guys enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top