Chương 22

Bạo loạn lên ngôi hội học sinh giá đáo từ bao giờ tiếng gào thét thấu tâm cam giảm dần rồi tắt lịm, êm đềm hơn cơn ác mộng đen tối.

Vòng lửa dạt ra, và y chang tình tiết cũ hội trưởng đưa thư mời cho nam chính. Tôi cười cười không phải coi thường Iruma đâu, tôi đoán nguyên nhân cô ấy mời bé con nhà tôi không nằm ở thực lực.

Mục đích cá nhân.

Nhìn chuỗi hành động khô khan gượng gạo đó đi, tôi chẳng thích loại người dẹp bỏ trách nhiệm vì cảm xúc cá nhân cho lắm. Tôi có ác cảm với típ người giống vậy, nói đúng hơn là tôi căm ghét họ.

"À ... ừm vài ngày tới cũng sẽ có hoạt động tham quan sư đoàn nếu rảnh em có thể đến xem qua Kanashimi."

Hình như tôi bị điếc giai đoạn cuối rồi, mấy đám học sinh thì há hốc mồm trợn mắt lên. Azu vỗ vai tôi đồng ý thay, mọi u sầu chưa kịp chạy đến vỏ não cuộc săn tân sinh hết giờ.

Chống tay lên chiếc bàn gỗ cũ mèm, ôi! Sư đoàn là hoạt động bắt buộc dù tôi có miễn cưỡng cũng khó khăn. Trằn trọc suy nghĩ về các sư đoàn từng lướt qua lúc sáng, hội học sinh bị loại đầu tiên. Tôi không muốn đảm nhiệm cùng một công việc ở hai kiếp.

Đi loanh quanh xử lý giấy tờ nó cứ nhàm chán kiểu gì.

"Sư đoàn là hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến thứ hạng của tụi bây đừng có chọn bừa."

Ơ thầy vừa định lựa đại luôn đó trời, cả bọn kéo nhau tham quan sau giờ học tháp sư đoàn nhộn nhịp hơn cái lễ hội mùa hè. 

"Iruma cậu định biến thành chồng giấy đấy à."

Nói chứ đi với bọn trẻ tôi cười không ngớt nơi này rộng như vậy dãy thành lang thì đủ màu sắc, ngay cả giấy mời cũng bắt mắt thiết kế khá xịn. Chà chà không khí vui nhộn ghê, tôi khoái rồi đó.

"Sư đoàn mê hoặc Succubus đây."

Mê hoặc nghe vui vui tôi dơ tay kéo theo Clara xin đơn gia nhập liền bị Azu ngăn cấm, thằng bé gào lên kêu Iruma kéo bọn tôi lại. Vậy là sự quyến rũ thuần túy này đáng tiếc phải dừng bước tại nơi đây.

"Hai cậu không hợp với nó chút nào đâu đừng đâm đầu!!!Clara ngốc lại đây coiiii."

Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp bọc lấy cổ tay, Azu kéo tôi về phía sau hơi loạng choạng ngã vào người thằng bé. Hương nước hoa không quá gay gắt nhàn nhạt dịu nhẹ, giống như một vườn hoa đỏ thẫm dưới mưa. Yên bình và vững trãi chẳng biết nữa tim tôi nó cứ rộn rã.

"Oái nhưng tớ thấy nó vui mà ...."

Nũng nịu níu lấy vạt áo trắng tinh hơi nghiêng đầu để mắt chạm nhau, lông mi hồng nhạt đồng tử đỏ lấp lánh Azu lớn lên quả là khôi ngô tuấn tú. Bụng tôi trướng lên cơn buồn nôn đến bất chợt lồng ngực nhói đau.

"Khục ..."

Đập tay vào ngực liên tục không dừng lại, tôi gỡ tay Azu khỏi eo chạy bán sống bán chết. Gục xuống sàn ho liên tục, chợt bàn tay lạ lẫm nắm cổ áo tôi lôi về góc khuất, ngẫm thấy đời nhiều chuyện bất ngờ.

Cánh tay quấn lấy eo tôi lỏng lẻo dù vậy sức lực trôi theo gió mây chỉ để lại cơn buồn nôn thuần túy.

"Yên chút nào em mà quấy thì tôi lôi về chỗ đám trẻ đấy."

Shall kẻ luôn biết cách tạo điểm nhấn cho cái cuộc đời nhạt nhẽo, bất công là dù dòng đời đẩy đưa như nước lũ phút khốn cùng vẫn dính lấy người điên. Nằm trên tấm lưng trần vững vàng nhắm mắt kệ mẹ cuộc đời.

"Anh tính làm cái quần gì nữa tôi sắp tắt thở hấp hối rồi."

Phải đấy máu be bét trên miệng khác với mọi lần tôi quằn quại đau đớn suýt cắn lưỡi. Ở gần lũ nhóc sợ chúng lo lắng thì khổ, tôi không muốn làm phiền chuyến đi vui vẻ này.

"Em ngu quá ngu hết nói thụi vô ngực vậy tệ hơn thôi, à ...hiểu rồi não em làm bằng c* chứ gì."

Giọng Shall nhẹ nhàng lạ lùng tuy có phần đểu cáng, chắc tôi tự ảo tưởng thế. Tôi mặc xác để anh ta vác đi chiên xào hấp nướng gì tùy, miễn đừng hiếp. Đặt tôi nằm trên một chiếc giường giữa căn phòng tối tăm, đèn được thắp lên tỏa ánh vàng.

"Chỗ này là sư đoàn nghệ thuật bọn trẻ ra ngoài tìm thành viên chưa về, nghỉ ngơi tạm ở đây."

Thoạt nhìn cũ kỹ với những tấm gỗ phai màu, trần nhà treo hàng dài ngôi sao giấy, bất ngờ, thứ này còn có thể nhìn thấy ở đây. Tượng được phủ khăn trắng màu cọ vẽ rơi rớt trên sàn, và có những bức tranh rất đẹp từng chi tiết tỉ mỉ.

Nó có hơi vô hồn.

Bụi bẩn bám khắp nơi nhuộm đầy màu sắc hoài cổ, không ngờ nơi này còn được sử dụng tình trạng tệ hơn cái sư đoàn Iruma sắp vào. Bần thần, Shall tự tiện biến mất giờ còn mình tôi lẻ loi. Anh ta là loại tùy hứng mà.

"Buồn ngủ quá ..."

Tôi ngồi dậy vươn vai xương cốt kêu răng rắc định bụng uống một tách trà.

Tách ma trà vừa pha trên bàn loại thức uống tôi thường dùng, vị nó nồng hơn trà ở nhân giới không ngọt, chát nhiều hơn. Sau khi nuốt xuống cuống họng hương thơm lan tỏa, tôi nghiện đến nỗi uống thay cơm.

Ngày vài tách đến Opera san cũng phải lén dấu chúng đi sợ tôi no rồi bỏ bữa, dạ dày vì thế thường xuyên đau rát kết hợp với chứng thổ huyết. Tôi tàn tạ hơn bất cứ thứ gì nhợt nhạt tái xanh thỉnh thoảng Keroli lo lắng, con bé sợ tôi đoản mệnh chết sớm nếu cứ tiếp tục cái lối sống lành mạnh này.

Bản tính khó dời lòng người khó đoán.

"Chậc tham gia sư đoàn nào mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top