Chương 17
Có một chiều sau giờ tan học, Tachibana đến tìm cậu cùng về. Ở trường, cô ấy khá nổi tiếng vì ngoại hình xinh xắn cùng với thành tích học tập tốt, vì vậy mà ai cũng thắc mắc khi cô nàng có vẻ quý mến và thân thiết với một tay bất lương nửa mùa như Takemichi.
"Takemichi-kun là người rất tốt." - Tachibana từng trả lời rõ ràng như thế khi bị mọi người hỏi, và chuyện này Takemichi đã được một người bạn cùng lớp kể lại.
Mà nhắc về chuyện đi học, thì đúng như Takemichi đoán, các thành viên trong lớp vẫn không thay đổi, trong kí ức của Takemichi, người nào mang tính cách thế nào thì ở thế giới này vẫn vậy, khác mỗi một chỗ là cùng trường bây giờ cậu làm bạn được với một cô bé nổi tiếng thôi.
"Takemichi-kun?"
Tachibana gọi, đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng.
"Cậu muốn ghé nhà mình uống trà chứ? Trời có vẻ lạnh quá."
Takemichi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt của hai chị em nhà Tachibana khiến cậu đành sửa lời đồng ý lời mời đầy thiện ý của họ.
Tachibana Hinata còn có một cậu em trai kém một tuổi, cậu nhóc trông rất thông minh và chững chạc, nếu không nói là già trước tuổi. Thằng bé có vẻ cũng quý mến Takemichi, vì cậu để ý thấy cả đường đi, thằng bé thi thoảng lại lén lút liếc cậu một cái. Takemichi đang trò chuyện cùng Tachibana bỗng cảm thấy áo bị kéo nhè nhẹ.
"Naoto?"
Naoto dè dặt kéo áo Takemichi, ngước mắt lên nhìn cậu. Sau một hồi suy nghĩ, thằng bé mới nhón chân lên nói khẽ vào tai Takemichi:
"Anh với chị hai là người yêu ạ?"
Takemichi ngạc nhiên, vội lắc đầu. Cậu cúi xuống thấp hơn để nói nhỏ với Naoto, cũng như để thằng bé khỏi phải nhón chân lên cho mỏi.
"Không phải đâu, tụi anh là bạn thôi."
"Nhưng mà trông hai người thân thiết lắm."
"Thì là bạn thân mà."
Naoto có vẻ bất ngờ. Cậu nhóc nhún vai.
"Em cứ tưởng hai người là người yêu đấy."
Takemichi đành cười cho qua, định đáp lời thì cậu nhóc già trước tuổi nọ đã quay sang bảo với Tachibana:
"Em về trước, hai người cứ từ từ mà đi."
Tachibana gật đầu. Naoto quay người chạy đi, nhưng được một quãng lại quay lại bảo với Takemichi:
"Anh nhất định phải đến chơi đấy."
"Rồi rồi, giờ anh đến đây."
Cảnh này làm Tachibana cười khúc khích, lúc Takemichi hỏi cô thì nhận được lời hồi đáp trong tiếng cười:
"Mình hiếm khi thấy Naoto hoạt bát thế này, thằng bé thích Takemichi-kun lắm đấy."
"Mình thấy thằng nhóc như ông cụ non." - Takemichi đáp.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu bổ sung:
"Còn bé tí mà đã thế, y như tay Kisaki vậy."
Takemichi nói trong khi nghĩ về mấy lời Naoto đã nói lúc hai người mới gặp sáng nay, rõ ràng thằng bé rất ít nói mà lại có thể buông những câu nói nghe chín chắn vậy. Không khác gì Kisaki Tetta, có điều Tetta đáng sợ hơn.
"Giống thật nhỉ?"- Tachibana hỏi.
"Cũng không hẳn, mình thấy thằng bé còn hoạt bát đáng yêu chán..." - Takemichi thành thật đáp, bỗng ngạc nhiên quay sang hỏi:
"Tachibana cũng quen Kisaki sao?"
Tachibana với đôi mắt to tròn nhìn cậu, hỏi lại:
"Không phải là Kisaki Tetta-kun ư?"
"Đúng là gã đó."
"Takemichi-kun lạ thật đấy, cả Hina và Takemichi-kun với Kisaki Tetta-kun cùng chơi chung với nhau hồi tiểu học còn gì?"
"Hả?"
Takemichi ngơ ngác, thấy cậu như thế, Tachibana đành tốt bụng kể lại cho cậu cái chuyện từ mấy năm trước lúc cả ba còn bé, mà nói là còn bé cũng không phải, vì chuyện cũng mới xảy ra cách đây khoảng hai đến ba năm trở lại đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top