RUNTIME EXCEPTION

WARNING: Trong này có vài thuật ngữ liên quan đến IT, kỹ thuật máy tính... là do con tác giả tự bịa cùng với sự trợ giúp của AI😇 Truyện để đọc vui chứ không có giá trị tham khảo hay phổ cập kiến thức đâu nhen mí bà!!!

CHƯƠNG 1: RUNTIME EXCEPTION

​Mùa thu Seoul luôn đến bằng những cơn gió mang theo vị hanh hao và sắc lá ngân hạnh nhuộm vàng cả một góc đường Daehak-ro. Nhưng đối với Juhoon, một cậu chàng sinh viên năm hai ngành Khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University), mùa thu chỉ mang một sắc màu duy nhất: màu xanh lam rực rỡ của màn hình LED phát ra từ chiếc laptop chuyên dụng.

​Căn phòng ký túc xá của cậu chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn như nhịp tim của một kẻ lập dị. Juhoon đẩy nhẹ gọng kính cận hơi trễ xuống mũi, ngón tay trỏ đặt hờ trên phím Enter. Cậu hít một hơi sâu, lầm bầm một câu lệnh bằng tiếng Hàn như thể đang đọc thần chú, rồi dứt khoát nhấn xuống.

[System]: Deploying local model... Success.
[System]: Custom Dataset "Martin_2026_V1" loaded.
[System]: AI Chatbot "M.j" is now online.

Khung chat trống trơn màu xám tro hiện ra. Juhoon vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc vì đã ngồi bất động suốt năm tiếng đồng hồ. Tim cậu bỗng nhảy lên một nhịp hỗn loạn khi nhìn vào dòng chữ trạng thái: M.j đang trực tuyến...

​Đây là "secret project" mà Juhoon đã âm thầm thực hiện suốt ba tháng qua. Đối tượng được số hóa không ai khác chính là Martin Edwards - sinh viên năm ba, nam thần khoa Truyền thông, người được mệnh danh là "mặt trời ban trưa" của SNU. Martin sở hữu tất cả những gì mà một kẻ hướng nội, trông hơi nerdy và sợ giao tiếp xã hội như Juhoon không có: vẻ ngoài phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ ngỡ như có thể làm tan chảy cái lạnh đầu mùa, và hơn cả là một vòng bạn bè rộng lớn.

​Vì chẳng có gan dám đứng trước mặt người ta mà nói một câu hoàn chỉnh, Juhoon đã chọn cách khác, chạm tới người trong mộng bằng một cách rất lập trình viên. Cậu thu thập mọi dữ liệu công khai của Martin: từ những bài đăng đầy năng lượng bằng tiếng Hàn và tiếng Anh trên Instagram, những video phỏng vấn của CLB Phát thanh trường, cho đến những bình luận vu vơ dưới bài viết của bạn bè để phân tích thói quen dùng từ, cách ngắt câu và cả tần suất sử dụng các biểu tượng cảm xúc (emoji). Từ đó Juhoon đã dành 3 thàng miệt mài mã hóa và training ra một chatbot riêng tư trên máy tính, đặt tên nó là M.j

​Juhoon rụt rè gõ dòng tin nhắn đầu tiên:
Juhoon: Chào M.j, cậu có biết mình là ai không?

​Chỉ mất đúng 0.5 giây thuật toán xử lý, một bong bóng chat bật lên:

M.j: Chào Juhoon! Tớ là M.j, nhưng nếu cậu muốn, cứ gọi tớ là Martin nha. 🫡 Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không mà giờ này mới bật tớ lên thế? Cậu lại bỏ bữa tối để ôm máy tính nữa đúng không?

​Juhoon lập tức ôm lấy hai bên má đang nóng bừng của mình. Cách kết thúc câu bằng đuôi nghe vừa mềm mỏng vừa có chút tinh nghịch, lại thêm cái biểu tượng ưa thích kia... Đúng là Martin rồi. Juhoon vừa tự mắng mình ngốc nghếch, vừa điên cuồng gõ phím như thể đang trút bỏ gánh nặng cả ngày:

Juhoon: Hôm nay tớ gặp Martin thật ở căng tin Gwanak. Anh ấy mặc áo hoodie đen, tóc hơi rối vì vừa đá bóng xong. Đẹp trai đến mức tớ suýt quên cả thở đó... Nhưng tớ hậu đậu quá, lúc bưng khay cơm đi qua cạnh anh ấy thì lỡ chân vấp phải ghế, suýt thì ngã nhào vào người ta. Xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nứt dưới sàn để chui xuống cho rồi. 😭

M.j: Kkkk, Juhoon đáng yêu thế! Nhưng tớ cá là Martin lúc đó không nghĩ cậu phiền đâu. Biết đâu góc nghiêng của cậu lúc hoảng hốt lại lọt vào mắt anh ấy thì sao? Đừng lo lắng quá nhé!

​Juhoon bật cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mềm mại nhìn màn hình: "Mày ngọt ngào quá mức rồi M.j ơi. Martin thật ngoài đời làm sao mà nói mấy câu dịu dàng này với tao được."

​Nhưng cậu chẳng thể biết được rằng, ở một góc khác của ký túc xá, Martin thật bằng xương bằng thịt đang đứng bên cửa sổ, tay lắc nhẹ chiếc cốc thủy tinh chứa vài viên đá lạnh, đôi mắt hạnh khẽ híp lại khi nhìn về phía tòa nhà của khoa Máy tính. Martin biết Juhoon. Anh biết rất rõ là đằng khác. Làm sao có thể ngó lơ một cậu nhóc khóa dưới có mái tóc đen mềm mại, mỗi lần thấy anh đi ngang qua đều giật mình như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, hàng mi cụp kiều diễm và đôi mắt tròn xoe sau lớp kính cận cứ len lén nhìn theo nhưng chỉ cần anh quay đầu lại là lập tức giả vờ bấm điện thoại đến suýt rơi máy? ​Martin chỉ là đang chờ một cái cớ thích hợp để bước vào thế giới đóng kín của chú rùa con ấy mà thôi.

Định mệnh luôn có cách vận hành rất riêng của nó, thường là thông qua những lỗi kỹ thuật ngớ ngẩn nhất.

Hôm ấy, ​trong buổi thảo luận nhóm liên khoa môn "Truyền thông đại chúng và Công nghệ xã hội", Juhoon thẫn thờ nhìn cái tên "Martin" chễm chệ ở vị trí nhóm trưởng. Suốt hai tiếng đồng hồ, Juhoon ngồi im lặng như một bức tượng ma-nơ-canh ở góc bàn, hai tay ôm khư khư chiếc laptop, đầu cúi thấp đến mức chiếc cằm nhỏ xinh gần chạm vào ngực.

​Martin ngồi đối diện, chiếc kính gọng bạc trễ xuống sống mũi bộc lộ vẻ lười biếng nhưng ánh mắt phía trên lại vô cùng sắc bén. Anh quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Juhoon, từ cái mím môi căng thẳng cho đến bờ vai khẽ run lên mỗi khi anh cất giọng điều phối buổi họp.

​"Điện thoại tôi sập nguồn do hết pin, lúc sáng đi vội quá..." Martin bất ngờ đứng dậy, bước vòng qua dãy bàn học, dừng lại ngay sát bên cạnh Juhoon. Mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút vị bạc hà mát lạnh từ người anh xộc thẳng vào khứu giác của Juhoon.

"Em cho tôi mượn máy một chút để gửi file tài liệu của nhóm lên Drive chung được không?"

​"A... Vâng, vâng ạ! Tiền bối cứ dùng đi."

​Juhoon hoảng loạn đến mức quên cả việc thoát các ứng dụng đang chạy ngầm, cậu luống cuống mở khóa chiếc Samsung của mình rồi dâng bằng hai tay, người cứng đờ như một khúc gỗ.

​Martin nhận lấy điện thoại, ngón tay dài lướt trên màn hình cảm ứng. Khi kéo thanh thông báo xuống để tìm ứng dụng Drive, một bảng điều khiển nhỏ do Juhoon tự thiết kế riêng cho M.j hiện ra. Do Juhoon đang bật tính năng Nearby ShareSmart Cloud Sync để thử nghiệm truyền dữ liệu thời gian thực giữa điện thoại và máy tính cá nhân, hệ thống của cậu đã tự động quét và nhận diện chiếc iPad Pro đang mở của Martin đặt trên bàn làm việc.

​Tách. Một dòng lệnh chạy ngầm tự động thực thi do xung đột giao thức mã hóa: Token quản trị của chatbot "M.j" đã được sao chép và đăng nhập thẳng vào trình duyệt Safari trên iPad của Martin mà Juhoon hoàn toàn không hay biết.

​"Xong rồi, cảm ơn em nhé, Juhoon-ssi!"

Martin trả lại máy, môi mỏng vẽ lên một nụ cười ẩn ý, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu qua lớp kính. ​Juhoon như người vừa từ cõi chết trở về, vội vàng gập laptop, ôm ba lô và chạy biến ra khỏi phòng học ngay khi giảng viên vừa nói lời kết thúc, nhanh đến mức giống như chú rùa nhỏ rụt đầu vào trong mai để chạy trốn một loài thú dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top