sat all alone.

gửi martin,

tớ không biết phải bắt đầu như thế nào nữa. xin lỗi thì quá xa cách. chào hỏi thì hơi đề phòng. tớ không muốn những con chữ câu nệ như vậy chen vào giữa mối quan hệ của hai ta.

cơ mà, hình như tớ không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. martin nói xem, có phải đã đến lúc những gì tớ biết về cậu ít đến mức buộc lòng tớ mở đầu bằng một câu chào xã giao không? có phải tớ đã chẳng còn đủ tư cách để bắt chuyện với cậu chỉ bằng một lời nói bâng quơ như trước kia không?

tớ đoán là có nhỉ. vậy nên, xin chào martin edwards, là kim juhoon đây. hôm nay cậu thế nào? cậu vẫn khỏe chứ? dù lớp chúng mình còn không cách nhau quá mười bước chân của tớ, hay bảy bước của cậu, song tớ phải làm sao khi tới cả nhìn mặt cậu tớ còn chẳng dám nữa?

tớ biết mọi chuyện ra nông nỗi này phần nhiều là do tớ. tớ biết mình đã làm cậu buồn lắm, hẳn hình ảnh tớ trong trí nhớ của cậu giờ đây chỉ toàn mấy điều tồi kinh khủng khiếp thôi. tớ sẽ không phủ nhận mình đã đối xử tệ với cậu, cũng như bây giờ tớ mới nhận ra bản thân đang bị điều đó giày vò đến mệt mỏi biết bao.

xin lỗi martin nhiều lắm. cậu không xứng đáng phải chịu đựng mọi tổn thương, nhất là từ một người như tớ.

giờ nhớ lại, tớ vẫn không hiểu bản thân đã ăn trúng cái gì để bỏ lỡ một người như cậu. cậu tốt bụng, cậu dễ thương, cậu hay cười và đỏ mặt mỗi lúc ta chạm mắt. cậu cao ráo, mỗi lúc đứng cạnh cậu tớ đều thấy yên tâm khó tả; cậu đẹp trai, kể cả khi tóc cậu chổng ngược lên như cái bàn chông màu vàng. giọng cậu ấm áp, đủ làm trái tim tớ muốn nở to ra và đập nhanh hơn nữa. những bài hát cậu viết cho tớ hồi ấy, tớ vẫn chưa xóa cái nào cả. còn tớ không chắc liệu cậu đã xóa chưa, hay cậu có hối hận không.

này, martin, thật lòng nhé. có khi nào cậu cảm thấy hối hận vì đã yêu tớ không?

cậu có hối hận vì hôm đấy đã tỏ tình tớ không?
vì đã dành cho tớ lắm sự ngọt ngào như vậy không?
vì đã lén lút nắm tay tớ trong túi áo khoác, vì đã tặng nhớ những món quà được cậu kỳ công giấu trong ngăn bàn lúc sáu giờ sáng tinh mơ, vì đã nhìn tớ bằng ánh mắt lấp lánh trìu mến đến thế không?

chỉ để nhận lại chỉ một chữ "ừ" gọn lỏn từ tớ?

cậu tốt bụng đến mức không chửi mắng hay chặn tớ quách đi sau khi tớ gửi sang cái con chữ khốn nạn ấy, dù đáng lý ra nó phải là thứ bào mòn nốt sự kiên nhẫn nhiều đến mức đáng kinh ngạc còn sót lại của cậu. điều đó càng khiến tớ thấy mình quả là tệ hại hết sức.

tớ đã ngồi cùng ahn keonho khi tớ nhận được đoạn tin nhắn đó. tớ nghĩ rằng mình chưa kể cho cậu về thằng bé, nhưng thằng bé là người bạn duy nhất của tớ sau khi tớ để mất cậu. lúc đấy thú thật tớ chẳng nghĩ được gì nữa. độ dài tin nhắn làm mắt tớ hoa lên. tớ tưởng đó là lời bài hát mới của cậu, nhưng tớ nhận ra không một bản tình ca nào có chứa năm từ " chúng mình chia tay nhé" cả. mọi khoảnh khắc ùa về, giúp tớ vỡ ra cậu đã chịu nhiều uất ức đến nhường nào khi ta bên nhau. và tớ sợ đến mức quăng luôn điện thoại vào góc tường trong giây phút bối rối. "anh đã khóc đến mức ngất lịm đi, khiêng anh về oải chết đi được.", keonho kể thế, chứ tớ thì chẳng có tí ký ức gì. rồi khi tớ tỉnh dậy, điện thoại thì hỏng màn hình, tớ thì hỏng luôn dũng khí đối diện với cậu để giải thích mọi thứ càng sớm càng tốt, và phá hỏng luôn mối quan hệ của chúng ta.

nhưng tớ sẽ phải giải thích gì đây martin ơi? tớ không thể nào khoét sâu vào nỗi đau của cậu thêm nữa. tớ không xứng đáng là nguyên do của những nỗi ưu phiền trong cậu, dù chỉ là một phần nhỏ nhất, nên tớ càng không có quyền xé to nó ra. đó là quyết định ngu ngốc nhất tớ từng thực hiện trong đời, martin ạ, và tớ chắc chắn rằng vì thế mà cậu càng ghét cay ghét đắng cái tên kim juhoon hơn bao giờ hết. bởi nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ chẳng đời nào bỏ qua cho lỗi lầm của chính bản thân.

tớ tệ thật, sau khi đã làm tất cả những điều như vậy với cậu, tớ còn đủ tự tin để lén lút mong về một ngày martin sẽ tha thứ cho tớ. ước sao nếu có cơ hội làm lại, tớ sẽ đối tốt với martin nhiều hơn. tớ sẽ trân trọng cậu, sẽ nắm tay cậu không cần giấu giếm, sẽ để cậu nghe tớ nói tớ yêu cậu biết nhường nào. nhưng cuộc đời mà chữ "nếu như" thật sự có tác dụng thì đã chẳng còn chỗ cho niềm nuối tiếc. mà tớ thì đã và đang bị lấp đầy bởi nuối tiếc rồi, nên rõ ràng thế giới không tồn tại cái gọi là "nếu như".

nhưng tớ vẫn thầm ước sao martin chẳng còn nhớ gì về quá khứ giữa chúng ta hồi ấy, để tớ có cơ hội làm lại; hoặc martin có thể quên luôn cách cậu từng yêu tớ, tớ cũng sẽ rất vui lòng mà để cậu yên.

giờ tớ đang ngồi ở công viên. chẳng có lý do gì đặc biệt đâu, là vì ahn keonho bảo tớ dốt quá, rằng tớ hết cứu thật rồi, và nó đuổi tớ ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc để nhanh chóng quên đi cậu. nhưng tớ lại nghĩ, giá như hai đứa vô tình gặp được nhau bây giờ thì tốt nhỉ?

vì kim juhoon cảm thấy bản thân thiếu thốn martin edwards khôn nguôi.

từ người-từng-là regent* của cậu.|
...

[Bạn có chắc chắn muốn xóa file này?]
Quay lại Đồng ý
_

footnote:
*regent('s park): họ của martin tiếng hàn là park.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top