nerd2
1. có chứa nội dung nhạy cảm.
2. vui lòng không public.
Lần nữa mở mắt lại đã thấy mình nằm ở phòng y tế, có vẻ như lần này là do ngất đi chứ không phải ngủ nên không mơ thấy Martin, cuối cùng cũng có được khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Martin bước vào, không biết nghĩ gì mà còn tiện tay chốt cửa. Juhoon cau mày nhìn theo từng bước chân người kia, cơn giận trào lên não. Nhưng ngay trước khi cậu kịp lên tiếng chửi bới, Martin đưa đến trước mặt cậu một quyển sổ tay nhỏ nhăn nhúm, bìa ngoài được bọc bằng da xịn.
Sắc mặt Juhoon tái đi.
"Mày lục cặp tao?" Juhoon gần như là nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm giấu dưới lớp chăn mỏng.
"Không lục thì sao mà biết cậu lại biến thái thế." Martin xỏ tay vào túi quần, vẻ đắc ý viết rõ trên mặt.
"Ngoài đời bắt nạt tôi, trong mơ lại quấy rối tôi."
Nói rồi, Martin bình thản vứt quyển sổ đến trước giường Juhoon mặc kệ mặt cậu đã đen như đít nồi.
Hắn khẽ ngồi xuống mép giường, thận trọng đưa tay lên vén mấy sợi tóc loà xòa của Juhoon sang một bên, hắn bình tĩnh đến phi lý, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến tên ngu thường ngày cả.
Hay nói cách khác, hắn giống người trong giấc mơ của cậu hơn.
Juhoon khẽ rùng mình vì suy đoán của mình, cậu thẳng thừn vả vào tay hắn ngay khi sắp bị chạm vào.
"Mày muốn gì để câm miệng?" Van xin, lậy lục không có trong từ điển của Kim Juhoon.
Martin cười phá lên, hắn siết chặt lấy cổ tay cậu.
"Cậu không có quyền ra lệnh ở đây đâu."
Dứt lời, hắn nhào đến đè ngửa Juhoon xuống giường, thuận tay cởi kính nhét vào túi quần, khửu tay hắn chống xuống giường, mặt đối mặt với Juhoon, thỏa mãn nhìn vẻ mặt hoảng hốt đến tột cùng của cậu.
Juhoon nhất thời sốc đến mức không kịp phản ứng, cả đầu óc trống rỗng. Trước mắt cậu là gương mặt từng quấn lấy trong hàng trăm giấc mơ, sống mũi cao dài, mùi hương nam tính áp đảo.
"Không phải Juhoon muốn được tôi đè ra lắm ư? Giả vờ cái gì?"
Martin giữ chặt tay Juhoon trên đầu, dí mũi mình vào má cậu, thở phì phò vào mặt đối phương như mất hết lý trí. Hắn vuốt ve cái cổ trắng trẻo của Juhoon, trong khi cậu đang cố rướn đầu lên để thoát khỏi cảm giác nóng rực phả vào mặt.
"T-thằng... ch- Agh!" Juhoon chưa kịp nói hết câu đã phải rên lên một tiếng, rồi lại bàng hoàng cắn chặt môi vì sợ có ai khác nghe thấy tiếng rên của mình.
Chúng nó vẫn đang ở trường, và Martin vừa cắn vào cổ Juhoon. Hắn chu môi, dùng lực thật mạnh để mút lên một phần da cổ cậu, thành công để lại trên đó một vết hickey đỏ thẫm.
Martin thích thú nhìn sắc mặt cậu ngày càng tái đi, có lẽ Juhoon có chết cũng chẳng ngờ được hắn lại dám làm vậy với cậu, bàn tay cố dồn sức để thoát khỏi sự kìm kẹp gắt gao. Hàng lông mày thanh thú nhíu chặt, gò má trắng tròn ửng đỏ, nơi hơi thở của hắn va chạm với da thịt cậu.
Hai má bị hắn bóp chặt, Martin thô bạo đặt môi xuống miệng đối phương, hắn thành thục đâm thẳng lưỡi vào khoang miệng Juhoon, tham lam hút hết sinh khí của cậu. Đầu óc vốn đã không tỉnh táo của Juhoon giờ không còn suy nghĩ được gì, toàn thân mềm như cọng bún chỉ biến rên lên từng tiếng đứt đoạn.
Tiếng rên hòa cùng tiếng nước bọt vang vọng khắp phòng y tế, chẳng biết lúc nào sẽ có người khác bước vào đây và chứng kiến Kim Juhoon cao ngạo bị thằng học sinh to xác đè xuống giường sờ mó. Nhưng giờ thì cậu chẳng thể nghĩ được thế.
Kí ức mơ hồ trong những giấc mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, bàn tay to lớn kia luồn qua lớp áo sơ mi đồng phục mà chạm thẳng đến da thịt nóng hổi của Juhoon, Martin thích đến run người, vành tai hắn ửng đỏ.
Martin trong mơ chưa từng tỏ ra ngại ngùng thế này, Juhoon thầm nghĩ.
Và cậu táo bạo rướn người lên thoát khỏi môi hắn, cắn vào vành tai màu cà chua kia, một đòn phản kích yếu ớt. Toàn thân Martin như cứng đờ trong tích tắc.
Rồi ngay sau đó, hắn điên cuồng chiếm lấy môi Juhoon, răng lưỡi va vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Cảm giác phấn khích bỗng lấn át tâm trí Juhoon, cậu rất phối hợp mà vòng tay qua cổ, thậm chí ưỡn người lên chà sát vào hắn.
Martin không kiêng dè mà đưa hai tay ụp vào mông Juhoon, đỡ cả thân thể đối phương áp sát vào mình. Hắn mở rộng miệng ra thở vào môi người dưới thân, lại ngậm lấy môi dưới cậu như cá đớp mồi, bàn tay không yên phận khẽ bóp mông đối phương.
Bị kích thích quá độ, cả người Juhoon bật lên, tâm chí không còn nghĩ được gì khác mà chỉ biết há miệng thè lưỡi ra để cho Martin thoải mái liếm mút, mắt cậu trợn ngược ra sau, mái tóc nâu rối loạn vì ma xát với gối, không ngừng run rẩy rồi vào lưng hắn.
"Ưm-"
Martin khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn, tay hắn bấu vào mông đối phương như mạng sống, miệng chăm chỉ như con ong hút mật. Hắn liếc mắt lên nhìn Juhoon, hai hàng nước bọt ướt nhoè khoé miệng, dây ra cả gối.
6.
"Bạn Juhoon ngất đi giữa giờ nên cháu đưa bạn vào phòng y tế ạ."
Martin ngoan ngoãn đưa cặp sách của Juhoon cho mẹ cậu, quan sát bà khẽ cau mày khi cầm vào cái cặp nhẹ hều của thằng quý tử. Hắn đứng sát cạnh Juhoon, đưa tay ôm lấy eo cậu, để tránh cho cậu ngã lăn ra đây thôi ý mà.
Trừ việc thi thoảng đưa tay xuống bóp một bên mông nở nang của Juhoon, khiến vai cậu run lên, bàn tay bấu sâu vào mép áo.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé." Mẹ Juhoon cảm kích vỗ vai Martin, vẻ ngoài mọt sách của hắn rất dễ ghi điểm với các bậc phụ huynh mà.
Juhoon từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm đầu xuống, không còn chút dáng vẻ ngạo mạn nào của mọi hôm, trong khi Martin đứng bên cạnh nở nụ cười tươi rói. Hắn nói thêm với mẹ Juhoon vài câu đến khi bà khoác vai con trai ra về, Martin vẫn giữ nụ cười thương hiệu, quay qua dặn dò Juhoon.
"Juhoon nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng quá sức."
"Gặp lại sau." Martin cố tình cúi người xuống thấp, nói vào tai Juhoon.
Cả người Juhoon run lên, cậu mím chặt môi lao thẳng ra cửa, không nhìn Martin lấy một lần nào.
"Ôi trời, thằng bé này càng lớn càng xấu tính xấu nết."
Mẹ Juhoon cảm thán, chào tạm biệt Martin rồi cũng bước theo cậu ra cửa. Phòng y tế phút chốc còn lại một mình Martin, hắn bình thản liếc nhìn cái giường xộc xệch, ga trải nhàu lên thành một mớ hỗn độn, trên gối còn vài vết ướt sẫm màu.
Sau sự việc hôm đó, Juhoon tránh mặt Martin. Cũng dễ hiểu.
Dù cho thi thoảng hắn vẫn bị mấy thằng bợ đít cậu ta bơm đểu vài câu, Martin chẳng quan tâm cho lắm, hắn cũng chỉ muốn bị Juhoon bắt nạt thôi.
Dù cho cậu có cười cợt rồi sỉ nhục hắn bằng hàng ngàn thứ ngôn từ kinh tởm nhất hay đánh hắn tới chảy máu mồm, Martin vẫn si mê Juhoon lắm, nhưng cậu thì chẳng, hắn buồn lắm đấy.
Juhoon tránh mặt Martin tròn hai ngày và điều ấy đủ để hắn phát điên. Đêm nào cũng trước khi đi ngủ cũng ôm lấy con búp bê rơm thủ thỉ. À, cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Martin thì thầm điều gì với nó thì chuyện ấy sẽ xảy ra trong giấc mơ của Juhoon thôi.
Không có gì to tát đâu.
7.
"Chát-"
Tiếng tát giòn giã vang lên giữa phòng học vắng lặng. Đồng hồ chỉ đúng năm giờ. Balo màu đỏ của Martin bị dốc ngược xuống đất, đống sách tờ giấy vở vương vãi khắp sàn.
Mặt Martin lệch hẳn sang một bên vì cú tát đau điếng, má hắn còn in hằn năm ngón tay đỏ hỏn. Đứng đối diện là Kim Juhoon nhỏ hơn hắn một cái đầu, đôi mắt đỏ ngàu đầy tơ máu trợn trừng nhìn hắn, bàn tay nóng rát đưa lên giữa không trung.
"THẰNG KHỐN." Juhoon gần như là gào lên, ném thẳng con búp bê rơm vào Martin để rồi nó rơi thẳng xuống nền nhà.
Martin vẫn đứng im bất động, bàn tay buông thõng. Rồi bỗng hắn bật cười, cười như điên dại, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp phòng học sớm đã chẳng còn ai.
Kim Juhoon thấy gáy lạnh dần đi, Martin từ lúc nào lại trở nên như vậy? Hoặc ngay từ đầu hắn chính là như vậy.
"Juhoon ơi..." Hắn chầm chầm Juhoon, tiến sát lại gần đối phương. "Anh đã bảo em hôm nay không đụng vào cặp được mà."
Vừa dứt lời, hắn lao đến áp sát cậu vào tường, bàn ta thô bạo siết chặt eo Juhoon. Nhưng lần này cậu không còn dễ dàng bị Martin đánh úp nữa, hung hắn cắn vào vai người kia làm hắn kêu lên vì đau đớn, Martin thẳng tay túm tóc Juhoon kéo ngược ra sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chống cự là bụng bự." Hắn thản nhiên nói.
Khỏi phải bàn, Juhoon điên tiết đến nỗi chỉ muốn đấm thẳng một phát vào giữa cái bản mặt kia, nhưng tiếc là Martin sức quá lớn. Hắn ấn chặt lưng cậu lên tường, đầu gối ghì vào giữa hai đùi Juhoon.
"Tại sao?" Cậu túm lấy cổ áo Martin, gần như gầm lên, gân nổi khắp hai cánh tay.
"Tại sao mày phải hành hạ tao như thế hả thằng khốn kiếp? Cùng lắm có giỏi thì đến đập cho tao một trận đi."
"Dùng cái thủ đoạn biến thái đó để khiến tao nhục nhã làm mày thích thú lắm hả?"
Bàn tay trông thì dữ tợn của Juhoon thực chất đang run lẩy bẩy, cảm giác phẫn nộ lẫn tủi nhục hòa làm một, phút chốc khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Vị trí của cả hai trong trò chơi này đã bị đảo ngược.
Martin thấy Juhoon đỏ mắt thì lại hoảng loạn, lúng túng lấy ngón tay cái quẹt vào khoé mắt cậu. Cặp kính che khuất làm hắn trông ngốc nghếch vô cùng, Juhoon cau mày khó chịu, dứt khoát giựt xuống rồi ném sang một bên, không màng gì đến sống chết của nó.
"Juhoon đừng khóc mà, hay là em đấm anh đi." Hắn vụng về bọc lấy bàn tay đang vo thành nắm đấm của Juhoon dí sát mặt mình.
"Giả vờ làm mẹ gì?" Juhoon bực bội vùng tay ra, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn.
Sắc mặt Martin đen đi trong chốc lát, hắn nhấc bổng Juhoon đặt lên bàn, cơ thể to lớn khống chế làm cậu hết cơ hội phản kháng. Kí ức đen tối như thuớc phim tua ngược trong tâm trí Juhoon. Không, cậu không muốn, nhưng cũng không thể vùng ra.
Nước mắt sợ hãi rơi xuống ngay khi Martin lè lưỡi ra liếm quanh vành tai Juhoon, cậu run lên vì sợ. Sợ, cuối cùng Kim Juhoon cũng biết sợ Martin Edwards, cuối cùng cũng thấy hối hận vì khiêu khích hắn.
"Thả tao ra... tao th-thề sẽ không bắt nạt mày n-"
Martin thổi vào tai Juhoon khiến toàn thân cậu bật nảy lên như lò xo, đôi chân theo phản xạ mà đu chặt lấy thân hình to lớn kia.
"Juhoon cứ bắt nạt anh đi, càng nhiều càng tốt."
"Lúc em đánh anh, trông em quyến rũ chết đi được."
Trong đầu Juhoon vừa nổ đùng một tiếng, tiếng nhóp nhép bên tai cậu dần ù đi. Và rõ là Martin không hài lòng với sự mất tập trung này của Juhoon, hắn hờn dỗi cắn tai cậu khiến đối phương rên lên khe khẽ.
"Sao mà Juhoon thơm thế, rên nghe cũng hay."
Martin phấn khích dí môi vào mặt Juhoon, hắn vừa hôn vừa liếm từ má cho đến cằm cậu, cuối cùng mới thỏa mãn đặt môi mình lên môi đối phương. Hơi thở nóng như lửa phả thẳng vào mồm Juhoon, cậu nằm im như khúc gỗ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, miệng hơi hé mở để lộ ra hai chiếc răng cửa trắng xinh. Juhoon đang cố tự thôi miên mình đây chỉ là một giấc mơ và rằng khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ bình thường lại, hoặc đơn giản là cậu không thể chấp nhận được sự thật.
Không thể chấp nhận thằng mọc sách cậu từng khinh thường kia lại đang đỏ mặt liếm khắp người cậu như chó.
"Ưm... anh yêu em quá Juhoon ơi..."
Martin phóng túng gầm gừ trên thân Juhoon, hắn tự nhiên như không mà đưa tay lên ép hai má cậu lại, khiến đôi môi đỏ au chu chu lên rồi lại sung sướng mà hôn chụt lên một cái rõ kêu.
Juhoon sao mà cái gì cũng đáng yêu quá, muốn liếm, muốn cắn.
Hắn không khách khí mà cởi bỏ hai hàng cúc đầu trên áo sơ mi đối phương, cúi xuống mút chặt phần da thịt ngay dưới xương quai xanh. Mùi sữa tắm tràn ngập khoang mũi hắn, cả người lâng lâng như trên mây.
Nhưng Martin nhanh chóng nhận ra sự bất thường, Kim Juhoon như buông xuôi mọi thứ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà với bộ dạng trông thảm hại hơn bao giờ hết. Áo sơ mi bung cúc phân nửa, cả má và môi đều bóng lên vì nước bọt Martin, gò má ửng đỏ và mồ hôi ướt đẫm trán làm tóc bết dính.
"Xong chưa?" Giọng Juhoon khàn đặc, khí thế thường ngày mất sạch. Giờ đây cậu thấy bản thân sao mà thảm hại xiết bao.
"Em đừng thế, anh lo lắm đấy."
Martin áp tay cậu lên mặt mình, rồi đột ngột vung bàn tay ấy lên tát thẳng vào mặt mình, kính cũng vì cái bạt tay mà bay ra khỏi mặt hắn.
Juhoon sững sờ.
"M-mày bị cái chó gì vậy?" Cậu giật mình rút tay ra khỏi ray hắn, hoảng loạn bật người dậy.
"Bởi vì Juhoon cứ đơ ra như búp bê nhựa, chẳng để ý anh gì cả."
Cánh tay khoẻ mạnh bao trọn vòng eo cậu, Martin thuận tay vuốt mái tóc đã mọc dài qua mắt ra phía sau, mồ hôi có sẵn thay thế cho keo vuốt.
Đây rồi, dù được chứng kiến gương mặt này, kiểu tóc của hắn này rất nhiều lần trong mơ nhưng khi được tận mắt nhìn thấy ngoài đời thật, Juhoon vẫn không kìm được mà lén quen sát thêm. Quá đẹp trai, quá có sức hút, hà cớ gì phải tự giấu nó đi?
Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt vào trong, Martin ngậm lấy môi dưới Juhoon rồi lại thả ra, để nó bật ngược lại như lò xo. Phải nói thật rằng đẹp trai đúng là lợi thế số một, ít nhất là Juhoon không còn phản kháng quá mãnh liệt, dù cho cậu vẫn khó chịu mà lui đầu ra sau.
Martin thô bạo ấn gáy Juhoon ngược lại, ép cậu phải tuân theo cuộc chơi của hắn, nhiệt tình mút lưỡi Juhoon kéo ra ngoài khiến nước mặt cậu trực trào ra, toàn thân ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bu vào. Dáng vẻ ủy khuất đánh trúng điểm hưng phấn của Martin, hắn đột ngột xách hai đùi cậu lên kéo sát vào thân mình.
Hạ bộ chúng nó theo thế mà dí sát vào nhau, Juhoon muốn vùng ra nhưng lại đang bị gặm liếm đến hoa mắt chóng mặt, không có cách nào thoát ra, chỉ biết dùng hai tay yếu ớt chống lên lồng ngực vững trải của Martin, mong kéo giãn khoảng cách.
"Đừng cựa quậy n-uh.." Giọng Martin khàn đặc, hắn khó nhọc thở hắt ra.
Juhoon yếu ớt bấu lấy hai bên vai hắn, báo hại chiếc áo sơ mi chỉnh chu của học sinh ngoan nhăn nhúm lại một mảng. Martin khẽ vuốt lưng cậu trấn an.
"Không sao đâu, thở đều vào."
"Không sao thằng bố mày."
Cậu hung hăng cắn vào vai người kia thêm một cái, Martin thầm nghĩ không biết ai mới là chó.
Hắn thở dài một hơi, trực tiếp đẩy Juhoon nằm ngửa ra mặt bàn, hai tay ấn chặt vai không cho đối phương cơ hội cử động, và thật ra thì đầu óc Juhoon giờ đây chỉ chứa toàn nước bọt của hắn, có nghĩ được cái gì khác đâu?
Mạnh mẽ giật phăng toàn bộ cúc áo sơ mi đồng phục mỏng manh, làn da trắng không tì vết cùng múi cơ thoắt ẩn thoắt hiện được Martin thu hết vào mắt. Hắn nuốt nước bọt, căng thẳng ngắm nhìn Juhoon mặt mũi đỏ phừng phừng, áo sống sộc sệch đang chờ hắn đến thưởng thức.
"Vãi, mày chảy máu mũi à?"
Juhoon cau mày nhìn lên, cái mặt đẹp trai đối diện cậu đỏ như bị sốt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cậu, bonus thêm hàng máu mũi đang từ từ chảy xuống. Cậu ghét bỏ đưa tay áo lên bịt vào mũi hắn, để dây lên da thì khó rửa lắm. Martin cuống cuồng lau mũi, cổ họng hắn khô khốc và toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, theo bản năng đưa tay lên nới lỏng cà vạt.
Hành động này lọt vào mắt Juhoon lại mang nghĩa khác, cậu lúng túng quay mặt đi. Martin sau một hồi loay hoay dứt khoát tháo văng cà vạt, cũng chỉ có tên mọt sách như hắn mới mặc đầy đủ đồng phục, đến lúc cần thì vướng víu chết đi được.
Martin khẽ ho khan một hơi, từ từ cúi xuống hôn lên bụng Juhoon làm cậu giật bắn mình mà rên lên một tiếng rõ vang.
"Ah... nhột q-quá.."
Hắn vờ như tiếng nỉ non như mời gọi kia không lọt vào tai, hôn dọc từ bụng lên đến ngực Juhoon, khẽ cắn vào nơi đang nhô lên trên ngực cậu, bàn tay thô rát vuốt ve hai bên eo đối phương. Juhoon túm chặt lấy tóc Martin, cố cắn môi để không phát ra thêm mấy thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
"Đừng tự cắn môi, cắn anh này."
Martin dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, hắn áp môi mình vào môi Juhoon trong khi đang sờ soạng khắp thân trên cậu không ngừng.
Hai cánh môi sưng tấy rời khỏi nhau để lại sợi chỉ bạc nối dài, Martin cúi đầu xuống cắn quanh đầu ngực Juhoon làm da thịt cậu in hằn dấu răng quanh nơi nhạy cảm, cộng thêm cần cổ chi chít dấu hôn ngược xuôi.
Kim Juhoon toàn thân giật giật không thôi, mồ hôi chảy như mưa, từ bụng đến mặt cậu dính đầu dấu hôn loang lổ bóng nhẫy. Tâm trí mù mờ không còn chỗ cho tủi nhục hay tức giận.
Martin cúi xuống rúc vào hõm cổ đối phương, hơi thở nặng nề như mang theo uy lực to lớn, hắn chậm rãi thò tay xuống bóp mạnh mông Juhoon khiến cơ thể vốn đã rã rời của cậu càng thêm ê ẩm.
"Nói đi, nói Kim Juhoon là của Martin Edwards đi."
"Mơ đ...Uh-"
Chưa kịp nói hết câu, Martin lại lần nữa cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh Juhoon khiến cậu đau đớn kêu lên, hai chân co quắp vào thân hắn.
"Nói cho anh nghe đi mà." Hắn lại dở giọng dịu dàng, khéo lẽo hôn lên mắt cậu vỗ về.
"K-kim Juhoon... là của..Martin E-"
Môi Juhoon lần nữa bị hắn nuốt trọn lấy, sự hưng phấn quá lớn khi ước mơ bao lâu cũng đạt được khiến Martin như mất kiểm soát, lao vào chiếm lấy Juhoon như con thú hoang bị bỏ đói lây ngày.
Kim Juhoon là của Martin Edwards.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top