#1
(1)
Số "5". Nhóm nhạc của bọn họ sẽ có 5 người. Theo thông báo của công ty. Sáng nay thành viên cuối cùng của nhóm sẽ đến để làm quen và luyện tập. Keonho - người duy nhất quen "người đó" đang tí tởn tập nhảy, miệng khen không ngớt.
Nghe lời Keonho kể, Martin có một chút tò mò. Người khiến đứa nghịch ngợm như Keonho phải khen à? Hoặc là cậu ta tính cách trẻ con như nó, hoặc là cậu ta chiều nó. Chỉ có vậy mới khiến Keonho tít mắt cười.
"Chào mọi người..."
(2)
Martin nghĩ mình bị điên. Ý của nó là, không thể nào bộ não chuyên để làm nhạc của nó lại tê rần như điện giật khi gặp người kia được.
Kim Juhoon, điên rồi, đến cả cái tên cũng mềm mại i như khuôn mặt non nớt kia.
Martin cố tỏ ra là mình ổn khi tu ừng ực lon nước đến sạch. Nó lau miệng, tránh né ánh mắt người kia nhìn sang. Juhoon thật sự không ngại ngùng, chỉ đang sắp xếp lại câu từ trước khi giới thiệu bản thân với người còn lại duy nhất, sau James, sau Keonho ( đã biết ) và Seonghyeon.
"Tớ là Juhoon..."
Martin giật mình thon thót, nó quay phắt người đối diện với Juhoon. Tấm kính lớn phản chiếu hai ngón tay đang cấu chặt sau lưng nó. Nó thật bối rối.
"Tớ thích cậu lắm"
Thịch!
Martin chết sững, đôi mắt trợn tròn, miệng run rẩy không nói thành lời. Và trước khi để Martin kịp suy nghĩ về lời nói không rõ nghĩa. Juhoon đã nói tiếp.
"Ý tớ là cậu làm nhạc hay lắm, tớ rất thích"
"Em đã cho anh Juhoon nghe đó"
Keonho xen vào. Martin trừng trừng phóng ánh mắt về phía Keonho khiến cu cậu rùng mình, đang phi ván trượt về phía này vội vội vàng vàng chuyển hướng, không may lại đụng trúng Seonghyeon thành một trận gà bay chó sủa. Cũng thành công làm bầu không khí giữa Martin và Juhoon thay đổi. Juhoon bật cười, còn Martin giả bộ ngăn hai thằng ôn con sắp đấm nhau lại, mặc dù bình thường thì mặc kệ.
Lần đầu tiên gặp nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi.
(3)
Martin mệt đến thở không nổi, nó nằm vật trên ghế, không nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Nhưng dưới tầm mắt nó, Juhoon vẫn miệt mài tập đi tập lại động tác mà nó đã thuần thục đến nỗi chỉ cần nhạc lên là bắt beat.
James đứng bên cạnh sửa động tác cho Juhoon. Không hợp ý chỉ nói: còn nhiều thời gian. Dịu dàng khác xa với bản mặt lúc dạy ba đứa nhỏ nhất nhóm. Martin rùng mình. Nó nhớ lại cái ngày đầu tập nhảy với James. Anh cứ hết liếc là lại đứng nhìn chằm chằm làm ba thằng ôn con sợ chết khiếp.
Juhoon đặc biệt thật đấy, tính cách ôn hòa đến mức sau 1 tuần đã nói chuyện thoải mái với hai đứa Seonghyeon và Keonho rồi. James thì không nói, người trưởng thành khó thân thiết hơn. Nhưng còn Martin? Đáng lẽ bằng tuổi sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Vậy mà câu nói nhiều nhất của cả hai lại là: "chào buổi sáng" rồi thôi á?
"Martin! Martin!"
Martin ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi của James làm nó giật mình thức giấc.
"H-hả?"
"Lại đâu dạy Juhoon giúp anh, quản lí gọi anh lên họp"
"Họp". 1 từ. Martin nuốt một ngụm nước bọt. Nó biết kiểu gì công ty sẽ trao đổi với James về vấn đề của nhóm và James sẽ đem chuyện về nói lại với tụi nó. Nhưng mà, "dạy Juhoon" còn có cảm giác bồi hồi, sợ sợ i hệt nữa.
Martin nuốt nước bọt điên cuồng.
"Thế nhé, anh đi đây"
Dứt câu, James đóng cửa phòng tập. Chỉ còn Martin và Juhoon.
"Thật ra tớ cũng biết sơ sơ thôi, nhưng có đoạn nào cậu chưa biết thì tớ chỉ"
Tức là trình độ của tớ so với anh James còn kém lắm. Nhưng để dạy cậu thì tớ thừa sức.
"Ừ, đợi tớ uống nước đã, tớ mệt quá"
Juhoon loay hoay tìm nước trong phòng tập. Không có chai nước đóng chai nào xung quanh còn nước cả. Tất cả đều cạn đáy hoặc uống dở. Bây giờ muốn uống, phải đi qua Martin đến cái máy lọc nước cạnh ghế ngồi.
Đành thế, Juhoon lững thững bước đi. Dáng vẻ đó trong mắt Martin là một con rùa thiếu nước, nó bất giác né người kể cả khi Juhoon đi cách nó một đoạn.
Rùa lấy nước, rùa uống nước, môi rùa dính nước, hồng hào.
Juhoon vừa nhìn sang, Martin nuốt nước bọt, rồi nó bất giác nhận ra hành động đó diễn ra ngay khi môi của Juhoon chạm lên miệng cốc có bao nhiêu là thất thố. Liệu Juhoon sẽ nghĩ gì. Một cơn bão hỗn loạn nổi lên trong tâm trí nó. Hốt hoảng!
Martin xấu hổ quay đi. Nó đặt tay lên xoa cần cổ, rồi vuốt mấy sợi tóc chỉa đằng sau gáy. Nhột quá. Nhột như trái tim đang đập liên hồi của nó.
Khi Juhoon trở lại chỗ cũ, Martin đang tập chung vào điện thoại, trên thực tế ngón tay lướt trên màn hình đang run rẩy. Martin sợ Juhoon sẽ phát hiện ra sự bất thường này, nên nhanh chóng để lại một bóng lưng. Vô tình khiến Juhoon hiểu lầm.
"Cậu không dạy nhảy cho tớ à?"
"Không phải!"
Giọng Martin hơi lớn. Sau đó nó còn quay lại, gương mặt hằm hằm như mất nắm gạo. Juhoon tròn xoe mắt như hai viên trân châu, lấp lánh thu hết vào tầm mắt của Martin. Còn có cái bĩu môi rồi lại cất vào của Juhoon vì chưa đủ thân để làm nũng nữa.
Ngượng quá.
"Ý của tớ là, tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, à không, tớ chưa làm việc này bao giờ"
"Cậu không dạy Keonho hay Seonghyeon bao giờ à?"
"Hai đứa nó giỏi lắm, tớ không phải dạy cái gì đâu"
"Vậy tớ không giỏi ư...?"
Martin giật mình, nó nhìn đôi mắt của Juhoon cụp xuống. Nó hiểu ý của Juhoon. Nó hiểu Juhoon đang tự ti, nó biết Juhoon đã cố gắng đến nhường nào trong suốt một tuần nay, bao gồm cả quãng thời gian luyện tập riêng nữa. Chỉ là nó không hiểu, nó không hiểu tại sao Juhoon lại buồn, rõ là cậu cũng nỗ lực hết mình. Và nó càng không hiểu, trong tình huống này, Juhoon lại hỏi một câu như muốn mối quan hệ chưa kịp hình thành của cả hai phải tách rời.
Martin cũng muốn thân hơn với Juhoon mà.
Cậu đừng đẩy tớ ra xa có được không?
"Juhoon"
Juhoon vừa ngẩng mặt lên, Martin đã dùng cơ thể to lớn phủ bóng lên khuôn mặt của cậu.
"Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi"
Sai ở đâu? Chả biết.
Martin của khi ấy chỉ nghĩ: Juhoon mà buồn thì đau lòng lắm.
Đừng ướt mi.
(4)
Martin rất giỏi. Rất giỏi. Rất giỏi. Cách nó làm nhạc, cách đưa ra những ý kiến: kiểu này thì thế nào? Trước các đàn anh và được khen ngợi, khiến Juhoon đứng tựa lưng ở một bên phải ngước nhìn.
Juhoon nghiêng đầu, chạm hai tay ở mép bàn nhìn Martin đang cười cười nói nói. Hẳn là Martin thấy vui lắm. Người yêu nghệ thuật thích cảm giác này: được công nhận. Cậu hơi mỉm cười, khuôn mặt mềm đi rất nhiều.
Martin...
"Juhoon, Juhoon ah, lại đây"
Juhoon đứng thẳng dậy, đi đến cạnh Martin đang ngoắc tay gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top