dỗi và dỗ

w. man-preg ; kiss scene ; occ ; thiết lập nhân vật đã trưởng thành ; không thích có thể click back.

1.

ai mà chẳng biết park woojoo hay martin chính là đại thần số một của làng liên minh huyền thoại. số cúp mà anh gặt hái được trong suốt sự nghiệp có lẽ còn đồ sộ hơn cả danh sách những món anh từng nếm qua. hội tụ đủ mọi yếu tố từ ngoại hình cực phẩm, tài năng thiên bẩm đến khối tài sản kếch xù, woojoo trong mắt công chúng chính là một tượng đài hoàn hảo không góc chết. người hâm mộ cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ bình yên để gửi gắm niềm tin, bởi vị đội trưởng này xưa nay vốn sạch bóng scandal, nói không với những lùm xùm tình ái hay những thú vui phù phiếm.

thế nhưng, sóng gió lại ập đến theo một kịch bản chẳng ai lường trước được. ngay trong lúc cả giới esport đang sục sôi vì trận chung kết, một tấm ảnh giấu mặt bỗng chốc bùng nổ trên các diễn đàn. đó là cảnh một nữ tiểu hoa đán mới nổi của kbiz đang đi ăn thân mật cùng một chàng trai bí ẩn. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chàng trai ấy không sở hữu vóc dáng cao lớn cùng mái tóc vàng rực rỡ giống woojoo đến bảy phần. tin đồn lan nhanh như một cơn địa chấn, thế nhưng giữa tâm bão, woojoo vẫn bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. trước giờ thi đấu, anh luôn giữ thói quen tắt điện thoại để dành trọn sự tập trung cho những con tướng trên màn hình, hoàn toàn không hay biết căn cứ địa bình yên nhất của mình đang đứng trước một trận càn quét của nỗi nghi ngại.

trong khi hàng vạn người đang nín thở theo dõi từng pha xử lý đỉnh cao của đại thần, thì ở nhà, kim juhoon lại trải qua một buổi tối dài đằng dẵng trong sự đơn độc. thai kỳ vốn đã khiến cơ thể em mệt mỏi, trận ốm nghén ban chiều lại càng rút cạn sức lực khiến gương mặt xinh xắn ấy trở nên xanh xao. thế nhưng, nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự bất an đang gặm nhấm tâm hồn. nhìn tấm hình kia cùng những lời đồn đoán ác ý cứ hiện lên không dứt, juhoon thấy lồng ngực mình nghẹn lại. em nhớ về những ngày đầu mới yêu, khi bản thân còn mải mê chạy deadline cho tư bản đến mức sốt cao, woojoo đã vừa xót xa vừa lo lắng mà chăm bọc em từng chút một. giờ đây, khi em vì anh mà chấp nhận hy sinh, vì anh mà chịu đựng những cơn nôn nghén đến kiệt cùng, tấm hình ấy lại như một nhát dao cứa vào lòng tin mong manh của một người đang nhạy cảm vì bầu bì.

người ở ngoài kia thì hí ha hí hửng nghĩ đến một bữa tối ấm áp và những cái ôm vỗ về sau nhiều ngày xa cách. nhưng woojoo đâu hay biết rằng, đằng sau cánh cửa căn hộ đang khép chặt kia, là một juhoon đang thu mình lại trong bóng tối với trái tim đã chớm sứt mẻ vì những hoài nghi vừa được dán nhãn.

2.

và khi, khoảnh khắc vinh quang cuối cùng cũng gọi tên kẻ xứng đáng.

"victory... lại một lần nữa chiếc cúp danh giá này thuộc về cortis. đẳng cấp là mãi mãi!!"

tiếng mc hô vang dội khắp khán đài hòa cùng tiếng reo hò tựa đàn ong vỡ tổ. pháo giấy vàng kim tung bay rực rỡ, nhưng giữa biển người đang phát cuồng vì chiến thắng, tâm trí của chàng đội trưởng lại chẳng đặt ở món quà danh giá trên tay. anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất đang thôi thúc trong huyết quản: về nhà với vợ.

dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, đám đông phóng viên ùa tới như thác lũ. woojoo hít một hơi sâu, cố giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự nôn nóng khi lướt qua chiếc đồng hồ trên tay. anh trả lời phỏng vấn bằng tông giọng trầm ổn nhưng ngắn gọn đến mức tối đa. khi một phóng viên cố gặng hỏi về kế hoạch ăn mừng, woojoo chỉ khẽ mỉm cười kín đáo, một nụ cười mà chỉ những người anh em thân thiết nhất mới hiểu nó chứa đựng sự nôn nóng đến nhường nào. anh đáp gọn.

 "tôi có một lời hứa cá nhân quan trọng nhất cuộc đời mình cần phải thực hiện ngay lúc này. chúc mọi người một đêm vui vẻ."

dứt lời, vị đội trưởng huyền thoại dứt khoát trao lại chiếc cúp cho đồng đội. trong bóng tối của đường hầm sân vận động, woojoo lẳng lặng lấy từ túi áo khoác ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, nhẹ nhàng đeo lại vào ngón áp út, tượng trưng hành động rũ bỏ hoàn toàn danh phận hào nhoáng để trở về làm người đàn ông của riêng kim juhoon nhỏ bé. woojoo thương vợ lắm. bốn năm quen biết, năm năm yêu rồi tiến tới hôn nhân, từng chặng đường đều là juhoon bên cạnh anh. từ những cái đụng tay đầy ngây ngô bẽn lẽn của tuổi thiếu niên đến những nụ hôn âu yếm của sự trưởng thành, anh luôn trân trọng em hơn cả sinh mạng. lễ cưới của họ lặng lẽ nhưng chân thành, chỉ có gia đình và những đồng đội thân thiết nhất chứng kiến. chính vì sự giấu giếm ấy để bảo vệ em trước dư luận, mà giờ đây anh lại càng thấy tự trách mình nhiều hơn.

3.

khi tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, đón chờ woojoo không phải là một vòng tay ấm áp. juhoon ngồi trên sofa, gương mặt phảng phất vẻ thờ ơ lạnh nhạt đến đáng sợ. em không nhìn anh, cũng chẳng nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ như thể sự hiện diện của anh chỉ là không khí. anh hụt hẫng, bao nhiêu háo hức bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. anh vội vã đi theo, khẽ khàng xoay người em lại khi thấy em nằm quay mặt vào tường.

"bống ơi, em sao thế? nói anh nghe, em thấy không khỏe ở đâu sao?"

chỉ một câu gặng hỏi nhẹ nhàng ấy như đã chạm đúng vào điểm yếu nhất trong lòng. juhoon ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ hoe bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. em khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào chứa đựng biết bao nỗi tủi thân dồn nén suốt cả buổi tối.

"hức... anh còn về đây làm gì... anh đi mà ăn với người ta đi... người ta xinh đẹp, người ta không có bụng bầu xấu xí như em... em ở nhà vừa nôn vừa nhớ anh, vậy mà anh lại đi cùng người khác... hức... anh buông em ra..."

nhìn vợ khóc đến mức mặt mũi lấm lem, woojoo thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. anh chẳng buông em ra, ngược lại còn siết em sát hơn vào lòng, bàn tay lớn chậm rãi vuốt dọc tấm lưng gầy đang run lên từng cơn theo nhịp nấc. anh không vội giải thích ngay, vì anh biết lúc này em cần một bờ vai để tựa vào hơn là những lý lẽ khô khan.

"không buông." anh đáp rất khẽ, chất giọng trầm thấp lẫn đầy bất lực. "anh vừa mới về được với em thôi."

juhoon mím môi, nước mắt lại rơi xuống lã chã. em nghẹn giọng: "ai biết được... anh nổi tiếng như vậy... ngoài kia biết bao nhiêu người thích anh... em bây giờ vừa xấu vừa phiền, ngày nào cũng nôn nghén, tính tình còn khó chịu nữa..."

"kim juhoon." woojoo gọi tên em đầy nghiêm túc. anh nâng mặt em lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lem nhem nơi khóe mắt. ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt anh một vẻ dịu dàng đến đau lòng. "em biết lúc anh cầm cúp trên sân khấu, điều đầu tiên anh nghĩ là gì không?"

juhoon không trả lời, chỉ thút thít nhìn anh. woojoo bật cười nhạt, cúi đầu cọ nhẹ trán mình vào trán em: "anh nghĩ vợ anh chắc đang đợi anh ở nhà. nghĩ đến chuyện được ôm em nên anh còn chẳng muốn ăn mừng với tụi nó."

"còn tấm hình kia..." woojoo thở dài, trực tiếp lấy điện thoại mở lên cho em xem bản tin đính chính có cả đoàn. "đó là anh thật, nhưng người đi cùng là chị stylist của đội. hôm đó có cả staff đi chung, chỉ là người ta cố ý cắt ảnh để tạo scandal thôi. nếu anh thật sự làm gì có lỗi với em, anh đâu dám chạy về nhà nhanh như thế, đúng không?"

nghe đến đó, bao nhiêu hoài nghi, tủi thân cuối cùng cũng vơi bớt, nhưng cái mũi juhoon vẫn đỏ ửng lên, em lí nhí bướng bỉnh."nhưng ngoài kia người ta xứng đôi với anh hơn..."

park woojoo khẽ thở dài, anh áp lòng bàn tay to lớn lên đôi gò má mềm mại của vợ, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. ánh mắt gã đàn ông trưởng thành bấy giờ sâu thẳm, cất giấu cả một bầu trời ký ức của những năm tháng cũ xưa, từ cái thời hai người họ còn là những cô cậu học sinh ôm những giấc mộng viển vông và vụng dại.

"em quên rồi sao? chúng ta quen nhau từ cái ngày hai đứa còn mặc áo đồng phục, còn chẳng có cái gì trong tay."

woojoo vừa nói, giọng anh vừa run lên khẽ khàng vì xúc động.

"năm mười bảy tuổi, anh chỉ là một thằng nhóc tập sự nghèo kiết xác, ngày nào cũng vùi đầu trong phòng máy tối tăm, áp lực vì ước mơ game thủ chuyên nghiệp đến mức hai tay run bần bật, tinh thần hoàn toàn suy sụp vì những lời phủ nhận của người đời. lúc anh yếu đuối và muốn buông xuôi nhất, chính những chương truyện của một nhà văn kim juhoon đã kéo anh sống lại. ngày ấy truyện của em viết chẳng có mấy người đọc, lượt tương tác lẹt đẹt đếm trên đầu ngón tay, vậy mà em vẫn kiên trì đặt bút, vẫn dịu dàng gieo từng con chữ nuôi dưỡng tâm hồn anh. lúc đó, anh ngày nào cũng vào đọc, ngày nào cũng khóc."

juhoon ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt ngập nước lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"mỗi lần nhìn thấy em cô độc một mình bướng bỉnh viết tiếp, anh lại tự nói với bản thân mình rằng... người mình yêu dẫu chịu bao nhiêu lạnh nhạt của người đời vẫn không từ bỏ giấc mơ, thì cái giá nào để thằng nhóc woojoo này dám mở miệng nói hai từ bỏ cuộc? chúng ta đã vì nhau mà bước tiếp qua những ngày giông bão đó, kim juhoon. con chữ của em cứu vớt lấy anh, còn sự kiên trì của em chính là đức tin để anh bước lên đỉnh vinh quang này."

woojoo cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt còn đọng nước của vợ, khàn giọng thì thầm.

"ngoài kia có hàng vạn người là fan của đại thần martin, nhưng martin này, cả đời này, từ thuở mười bảy cho đến bây giờ, và cả những năm tháng già nua sau này, mãi mãi chỉ làm một người hâm mộ trung thành nhất, duy nhất của nhà văn kim juhoon mà thôi. em là gốc rễ của anh, là người cùng anh đi từ vũng bùn lên đến đài danh vọng, hào quang ngoài kia sao có thể sánh bằng một cái nhíu mày của em, hửm?"

bao nhiêu hoài nghi, tủi thân cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn thành mây khói. juhoon oà khóc lớn hơn, nhưng lần này là vì quá đỗi hạnh phúc và nhẹ nhõm. em bấu chặt lấy áo anh, khóc đến mức cả người mềm nhũn trong lòng đối phương. woojoo kiên nhẫn vỗ về báu vật quý nhất đời mình cho đến khi tiếng nấc của em nhỏ dần, anh mới cúi xuống áp tai vào bụng juhoon, cảm nhận một sự chuyển động nhỏ xíu từ bên trong như thể thiên thần nhỏ cũng đang chào đón bố về.

"bé con à," woojoo nhỏ giọng, bàn tay xoa nhẹ lên bụng em, "bố xin lỗi vì làm ba nhỏ khóc nhé. lần sau bố sẽ về sớm hơn, không để hai ba con phải đợi lâu nữa."

juhoon đỏ bừng mặt, vội đẩy đầu anh ra nhưng trong ánh mắt đã không còn chút lạnh lẽo nào. "anh nói cái gì vậy chứ... người ta đang buồn mà cứ trêu thôi..."

woojoo bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều không giấu nổi. anh không để juhoon kịp đẩy ra thêm lần nào nữa, bàn tay to lớn khẽ luồn vào sau gáy, nâng cằm em lên để đối diện với ánh nhìn nồng nàn của mình.

giữa không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ, woojoo chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu. nụ hôn ấy không vồ vập, mà mang theo hơi ấm quen thuộc và lời tạ lỗi chân thành nhất của anh. nó như một lời khẳng định đanh thép.

dù ngoài kia có bao nhiêu hào quang, bấy nhiêu sự săn đón, thì bến đỗ duy nhất mà anh khao khát được trở về vẫn luôn là đôi môi mềm mại này.

juhoon khẽ run lên, đôi bàn tay đang bấu chặt áo anh dần nới lỏng ra, rồi từ từ vòng lên cổ woojoo, vụng về đáp lại. vị mặn chát của nước mắt còn vương trên môi nhanh chóng được thay thế bởi sự ngọt ngào, ấm nóng của tình yêu. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hoài nghi suốt cả tối dài dằng dặc dường như đều tan chảy hoàn toàn trong nụ hôn ấy.

khi woojoo luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã hơi sưng mọng vì khóc và vì nụ hôn sâu, anh khẽ tựa trán mình vào trán em, hơi thở hai người hòa quyện. anh thì thầm, giọng khàn đặc đầy vẻ sủng ái:

"đối với anh bây giờ thì em bé lớn và em bé nhỏ trong bụng em bé lớn là quan trọng nhất rồi, em chịu chưa?"

juhoon đỏ bừng mặt, rúc sâu đầu vào hõm cổ anh để che đi gương mặt đang nóng bừng, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy một câu trả lời mà chỉ có hai người nghe thấy. woojoo khẽ cười, siết chặt vòng tay, tận hưởng khoảnh khắc bình yên quý giá nhất sau một mùa giải đầy sóng gió.

vậy mà cái sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị chính sự làm nũng đầy ngọt ngào của vợ nhỏ phá vỡ. sau một trận khóc nức nở ban nãy, bao nhiêu uất ức được tháo gỡ cũng là lúc sự nhạy cảm của thai kỳ trong juhoon trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. em nhìn woojoo đang bận rộn vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán mình, nhìn bờ vai vững chãi mà bản thân đã dựa dẫm suốt từ thuở mười bảy đến giờ, trong lòng tự dưng dâng lên một nỗi thèm khát được vỗ về đến lạ kỳ.

chẳng cần woojoo phải động thủ, juhoon đã chủ động rướn cái thân thể của mình lên, hai tay vòng qua siết chặt lấy cổ anh, rúc sâu đầu vào hõm cổ ấm áp quen thuộc. em bắt đầu dụi dụi cái mũi hồng hồng vào da thịt anh, dùng chất giọng mũi khàn đặc vì vừa mới khóc xong, nhỏ nhẹ làm nũng.

"woojoo ơi... anh có yêu em không?"

woojoo khẽ khựng lại, lồng ngực anh chấn động trước sự chủ động mềm mại này của vợ. anh chưa kịp trả lời, chú mèo nhỏ trong lòng đã hơi siết nhẹ tay, giọng điệu vừa phụng phịu vừa chứa đầy sự ỷ lại của một người đang mang bầu.

"anh có yêu juhoon không... hức, anh có yêu bống nhỏ không, hửm?"

nhìn vợ nhỏ híp mắt hỏi đi hỏi lại một câu hỏi ngốc nghếch với vẻ mặt mong chờ, trái tim của gã đội trưởng lạnh lùng ngoài kia hoàn toàn bị đánh gục. woojoo bật cười trầm ấm, nụ cười tràn ngập sự sủng ái bạt mạng. anh không trả lời bằng lời nói ngay, mà cúi xuống gối đầu lên gáy em, rải những nụ hôn vụn vặt nhưng dày đặc lên khắp khuôn mặt em, từ vầng trán, đôi mi còn ươn ướt cho đến hai gò má phúng phính đang nóng bừng.

"yêu, anh yêu em nhất." woojoo khàn giọng thì thầm giữa những nụ hôn, bàn tay lớn chậm rãi vuốt dọc tấm lưng gầy của vợ. "không yêu em thì anh chạy thục mạng về nhà làm gì, hửm? cả đời này chỉ biết mỗi việc yêu một mình em thôi."

nghe được câu trả lời vừa ý, juhoon bấy giờ mới chịu thỏa mãn. em khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi môi sưng mọng hơi nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào, mắt nhắm nghiền lại vì cơn buồn ngủ dập dìu ập đến. em lười biếng thả lỏng cơ thể nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ôm chặt của chồng, hai ba con cuối cùng cũng tìm được giấc ngủ an lành sau một đêm dài giông bão.

trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, chiếc nhẫn cưới phản chiếu ánh đèn ngủ vàng nhạt, lấp lánh như minh chứng cho một tình yêu bền bỉ qua năm tháng, chẳng gì có thể lay chuyển được.

tbc.

ai đọc bản cũ rùi sẹ thấy khác khác hahahaha

cả lò ơi mọi người muốn em viết thêm về anh tiến và em bống bầu này không ? em có idea rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top