Explicitly pt.2
Đạp tung cửa xe bước xuống, Juhoon em tay cầm gậy sắt được thủ sẵn trong xe để có thể tự vệ khi gặp rắc rối, đơn giản chỉ là vung tay nghiền nát đầu một ai đó khi dám làm em nổi điên. Trùng hợp thay, đêm nay đến lượt Martin may mắn làm vật thí nghiệm thử gậy cho em. Chạy như bay xuống chỗ gã cao lớn đang tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, em thấy thật đáng đấm cái mái tóc vàng ánh kim đương nhẹ bay trong gió, chiếc áo da vốn dĩ không vẹn nguyên nằm trên thân chủ nó mà lại hớ hênh khoe trọn vẹn cơ thể trần trụi giữa phố đêm hoa lệ
'Em đã chết mệt với tôi chưa hả Hoàng tử, tôi còn tự thấy mình điện ảnh nữa là''
Martin thật sự đã nghĩ vậy, ai mà kiếm chế được sự quyến rũ chết người ấy, được rồi đám sâu bọ nhà báo đâu, ông đây muốn sáng mai thức dậy tin nổi nhất mà ngồi chễm chệ trên hot search là : Hoàng tử Dior Kim Juhoon đứng chết trân giữa phố vì sự ngầu của CEO Edwards mà không ngậm được mồm, Hoàng tử dường như đã phải lòng CEO ?
Con mẹ nó sướng thì phải biết
Khẽ lắc đầu tỏ vẻ buông hàng ngán ngẩm, gã to lớn thật sự cho rằng cú cua xe đẩy cả hai vào cửa tử vừa rồi đã làm Juhoon em rung động. Cái rắm nhé
Juhoon lết cây gậy sắt cỡ một mét dưới đất , không chần chừ mà nã thẳng vào cục cưng motor của Martin đang phô trương đỗ giữa lòng đường khuya vắng
RẦMMMMM
''ĐỊT MẸ ĐIÊN À KIM JUHOON''
Martin quỳ xuống mà ôm lấy đầu, rống lên như con lợn chuẩn bị cắt tiết. Chiếc xe này không đắt, cũng chẳng phải bản limited nhưng nó motor đầu tiên mà Martin dành dụm tất cả tài sản để mua vào những năm 20 tuổi. Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta, còn Kim Juhoon trước mặt thì vừa giết chết cục vàng của Martin
Rất thuần thục, Juhoon em nã thẳng gậy sắt vào bộ điều khiển giữa xe, tất cả nát bét, nhăn nhúm như 1 bãi phế liệu
'' AAAAAAA DỪNG LẠI NGAY, CON MẸ NÓ SAO CÒN ĐẬP NỮA VẬY HẢAAA"
Martin tiếp tục rống lên như con lợn xếp hàng lại chuẩn bị cắt tiết, Juhoon thậm chí không nương tay, em tiếp tục phang ầm ầm vào đầu xe, thân xe, tiện chân thì đá tung chiếc mũ bảo hiểm đáng thương với giá cắt cổ lăn lông lốc lên vệ đường. Một người thì quỳ xuống đất mà thét lên từng đợt, một người thì cứ tung đòn ác hiểm vào chiếc motor đáng thương
Ahn Keonho chết trân tại chỗ, biết mình không thể ngăn cản cơn điên của Kim Juhoon, anh thật sự vậy mà rút máy gọi thẳng cho Seong A tường thuật vắn tắt mọi chuyện, tay còn lại sau khi cúp máy thì lập tức gọi cảnh sát. Anh nuốt nước bọt ừng ực, anh không biết nếu xuống thì Juhoon bé nhỏ có tặng 1 gậy vào đầu anh không, nhưng nếu không xuống thì có thể mục tiêu tiếp theo là đầu Martin khi chiếc xe hoàn toàn bị đã bị phá hủy
Ahn Keonho chịu không nổi, anh dè chừng bước xuống xe mà đứng cách xa Juhoon hai mét, cơ thể co rúm, giọng nói run rẩy
'' Honnie ơi, em đừng đánh nữa, mình còn sống là điều kì diệu rồi, ôi đừng đập nữa anh sợ thật đấy''
Đại lộ Seoul về đêm ẩn mình vào gam màu đen tối, người thưa thớt dần, chỉ vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua rồi lại rời đi, không một bóng người mảy may quay lại, góc khuất nơi vệ đường này, ba con người mang trong mình ba thái cực khác nhau cứ tập trung vào việc mình đang làm mà không một lời nói được thốt ra. Cho mãi đến khi hai chiếc xe cảnh sát phi tới bao vây hiện trường, Kim Juhoon mới ngừng tay mà ném cây gậy xuống đất, em quay ra đứng đối diện với viên cảnh sát cúi đầu xin lỗi
''Đêm nay là do lỗi của tôi khi đã làm ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường này, chân thành xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc''
'Ôi anh Kim thiếu lại xin lỗi rồi, chứ không phải năm ngoái anh phang nát đầu gã kia cũng để tôi đến dọn dẹp à, anh thấy có lỗi khi gọi tôi dậy làm việc lúc nửa đêm thì anh bớt đập lại nhé, về đi, cô Seong A lo được vụ này, ngày mai sẽ không có chuyện gì lên hot search đâu''
Nói rồi, Kim Juhoon vậy mà lại nở 1 nụ cười tươi
'Tôi về nhé. Về, Ahn Keonho''
Martin đã thôi thét lên từng đợt, giờ thì gã khóc. Môi mím chặt mà nước mắt không thể ngừng rơi, đầu ôm lấy nước mắt mà quỳ giữa đường. Cảnh tượng không mất mặt lắm này chỉ dấy sự đau buồn và tiếc nuối đến cùng cực, ai mà ngờ được CEO Edwards lại thương con hàng đến vậy, mà biết là thương là quý lắm rồi nhưng có nhất thiết phải nấc lên như thằng trẻ con còn bú mẹ lên ba kia không
Juhoon em kéo tay Keonho rời khỏi hiện trường, chẳng mảy may quan tâm đến bãi phế liệu vừa bị em huỷ hoại
Mercedes quay đầu chậm rãi lăn bánh trên tuyến đường Đại lộ
Sáng hôm sau, buổi ghi hình của Music Bank diễn ra trong sự trầm mặc hiếm có. CEO Edwards có một thói quen bất di bất dịch, gã yêu nghề và nhiệt huyết đến nỗi mỗi đứa con dưới trướng ghi hình bất kể show âm nhạc hay quảng bá bài hát nào thì gã cũng sẽ đến và chậm rãi quan sát đánh giá tất cả cử chỉ, điệu nhảy, sai sót hay tiến bộ của tất cả từng thành viên trong nhóm rồi sau đó tổng hợp làm báo cáo theo tháng. Với sự kiểm kê chặt chẽ đến từ vị CEO cầu toàn, Bangust Ent. mạnh mẽ vươn lên top đầu của thị trường giải trí tại Đại Hàn dân quốc vốn nhộn nhịp sầm uất với cái hào quang cũng thật là chớp nhoáng, thứ dễ đến dễ đi này rất nhanh để vươn lên nhưng nếu vụt mất cơ hội ghi điểm với khán giả thì cũng tan biến lụi tàn như giấy tàn gói lửa. CEO Edwards luôn đến sớm trước gà nhà rồi tự mình check từng góc máy, tiến độ make up và luyện thanh cùng thành viên trong nhóm, mối quan hệ cộng hưởng luôn được đề cao triệt để dưới tầm ngắm sắc bén của Martin, gã với cái đầu lạnh sắc bén luôn nghiến hàm bẻ gẫy bất cứ lỗi sai nào của gà cưng, rèn rũa từ ánh mắt đến nụ cười của một con người cho đến khi nhuần nhuyễn thấm đẫm vào phản xạ cơ bản, gà nhà Bangust Ent. phải do chính CEO Edwards đích thân kiểm định trước khi ra sân
1 phút
10 phút
30 phút
''Hôm nay CEO của các cậu không đến sao, khó tin thật đấy''
Người quay hình chính Music Bank ngạc nhiên đến bật cười với sự biến mất khó hiểu của vị CEO cầu toàn trước ba mươi phút bấm máy của gà cưng. Bóng dáng trầm lặng ngồi vắt chân chậm rãi quay chiếc bút mạ vàng nheo mắt nhắm thẳng vào lỗi sai của từng thành viên trong nhóm bỗng dưng bốc hơi khỏi vị trí đắc địa nhất khu quan sát thật dễ dàng khiến đoàn người hoang mang. Quản lý nhóm cũng băn khoăn mà luống cuống đáp lại lời bằng nụ cười trừ chẳng mấy vui vẻ kia, anh và cả công ty hôm nay cũng đang lo sốt vó vì sự vắng mặt của CEO Edwards, Park Hongmin đã đến nhưng tuyệt nhiên không đi cùng Martin, hắn tươi cười bước vào tìm kiếm bóng dáng cao lớn đang tất bật lo nhà gà cưng mà không khỏi bất ngờ. CEO hôm nay thật sự không đến sao
Kỉ niệm ba mươi năm Music Bank thành lập hôm nay chính xác là buổi ghi hình danh giá ghi nhận những người tuyên phong đi đầu trong ngành giải trí khốc liệt với hàng trăm nhánh nhỏ của những cá thể đang cống hiến hết mình. Buổi ghi hình trực tiếp toàn Hàn Quốc phủ sóng trên tất cả đài radio, truyền hình và trang mạng xã hội liên tiếp ra những đòn phủ đầu mạnh mẽ đến công chúng về quy mô nguy nga tráng lệ của một trong những show âm nhạc lớn nhất hiện tại. Những gương mặt quen thuộc với sự phủ sóng toàn cầu đang dần tề tựu dưới mái vòng rộng lớn rôm rả chuyện, át đi lo lắng của toàn Bangust EnT. Dẫn đầu là Park Hongmin đang trong trạng thái thở
ô xi gấp vì không thể liên lạc với thằng cốt ruột, anh lo lắng đến sốt vó vụ đụng độ giữa bạn anh và Kim Juhoon tối qua, anh dám chắc Martin sẽ gây hoạ với Hoàng tử, còn hoạ to đến mức nào thì anh không dám nghĩ đến. Anh đã cảnh cáo Martin về cách Kim Juhoon Immerse đối nhân xử thế nhưng đầu đinh không có dấu hiệu muốn nghe và hiểu, anh thật sự đã nghĩ có khi thằng cốt ruột đã rời xa nhân thế sau cú cúp điện thoại đột ngột kia
"Cậu Kang vẫn khoẻ chứ !'"
''Tiền bố Jung, thật hân hạnh quá, em vẫn khoẻ ạ. Album mới của tiền bối thực sự đã chạm đến khán giả và đến cả chúng em nữa, em không biết nói làm sao để diễn tả hết sự quay lại đầy thành công này ạ"
"Ôi đám trẻ các cậu thật là, tôi rất hâm mộ tập thể Bangust Ent. đấy nhé, tiền bối gì chứ, tôi hơn các cậu có 6 7 tuổi thôi màn Haaa..aaaa"
"À dạ"
''Mà cậu CEO ngoại quốc vẫn hâm mộ dòng nhạc Trot của tôi đâu rồi, tôi muốn gặp để xin thêm ít kinh nghiệm về việc đánh beat toé lửa quá, tôi sắp chuyển sang Bangust Ent debut rồi đấy nhé'
'' ÀAAAAA vâng cậu ấy... cậu ấy đang đến ạ, chúng em lấy làm xúc động Tiền bối ơi h... hhhuuu huhuh''
'Ôi này cậu khóc đấy à''
Chó rách mãi là chó rách
CEO khỉ khô gì mà giờ vẫn chưa đến
Cái đệch
"Hoàng tử.... ''
''À nhầm Kim Juhoon, chào Kim Juhoon nhé hhhaaa... ha ha ha''
''Chào''
'Ờ... ừm ờ cho tôi hỏi cậu có thấy Martin đâu không''
"Anh bị điên à, CEO nhà anh ở đâu thì tôi biết được chắc, làm phiền người ta cả đêm qua đến bây giờ vẫn không buông. Có tin tôi cho đốt luôn cái toà nhà xấu kinh hồn của mấy người ở cái góc xó xỉnh kia không"
"Juhoon ơi sao mắng tôi vậy, tôi cũng khổ tâm lắm chứ, giờ tôi không thấy Martin này làm sao đây..."
Kim Juhoon dẫn đầu Immerse bước vào phòng chung với vẻ mặt không mấy tươi tắn, em nghiến răng tay thủ sẵn nắm đấm chỉ cần bất cứ tên nào nhắc tới Martin một lần nữa là sẽ vung tay lia thẳng vào bản mặt tò mò ấy. Em không muốn liên quan đến cái giới idol ca hát dưới ánh đèn sân khấu nhảm nhí này, em từng thề trước một người sẽ không dính lứa tới bất cứ một nốt nhạc nào nữa, em ghét âm nhạc, em ghét ca hát, cũng ghét luôn cái người làm em động tâm nghiệt ngã đến uỷ khuất ấy. Seong A hôm nay thực chất đang ở nước ngoài kí kết hợp đồng cho Immerse nên em, Kim Juhoon bắt buộc phải cùng quản lý dẫn đầu Immerse đến buổi ghi hình ngày hôm nay cốt là để tỏ lòng thành đến Music Bank. Em khoác trên mình bộ cánh trắng muốt thanh thoát với quần tây được là gấp li phẳng phiu cùng chiếc áo sơ mi lụa trễ vai buông xoè nơi cổ tay, Hoàng tử của Dior quả nhiên danh xứng với thực. Em chẳng nề hà những con người không cùng trí hướng mà ôm bó hoa trực tiếp bước tới phòng của Tổng ban Music Bank, trao cho họ cái ôm chân thành và đoá hoa ngát hương thay mặt Seong A nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn và những lần hợp tác của cả hai. Em nở nụ cười thật tươi cùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời không chần chừ mà thoải mái giao tiếp bằng cử chỉ chân thành nhất giống y hệt những lời mà Seong A dặn dò kĩ lưỡng trước khi đến
Ôi em ghét cái không gian ngột ngạt này, một mét vuông cả trăm người chen nhau đứng chẳng giống với sàn runway rộng cả ngàn thước mà em vẫn thường bước đi. Xong việc hệ trọng, em bước ra với phong thái chán chường quay về khu riêng của Immerse, lười nhác đặt cơ thể xuống chiếc ghế ngả lưng, tay nhâm nhi cốc nước cam nhạt toẹt
"Ồ, Hoàng tử cất công đến tận đây để xin lỗi tôi cơ à"
Phụt !
Em sặc sụa quay sang phía giọng nói trầm ổn không thể nhầm lẫn được kia, là CEO Edwards với gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, răng hàm nghiến chặt nặng nề thốt ra từng con chữ giấu nhẹm nơi cuống họng. Gã cao lớn khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền từ đầu xuống chân, chỉ duy nhất khe ngực được cắt may trải dài theo nếp chữ V là đang hé mở sau bộ cánh đục ngầu những cơn giận. Một trắng một đen cứ vậy mà nổi bật giữa đám đông vây quanh toàn là những gương mặt tiêu biểu
''Xin lỗi ? Khám lại não đi em Woojoo ơi, anh đây không dở mà xin lỗi chú em nhé, em nghĩ em là cái thá gì''
'Ha.. HÂHHAHHA''
'Điên à, tự nhiên cười ầm lên vậy'
''Anh bảo này Martin, chắc đêm qua em khóc sưng mắt hay sao mà nay đeo kính vậy, quay hình trong nhà mà em. Ôi thôi em ơi con xe ghẻ đấy anh còn chưa ấn vào họng chú em là may rồi đấy. Nín đi, anh Juhoon thương em Woojoo mà''
''AAAAAAAAAA''
''GÀO CÁI GÌ ĐIÊN À MARTIN EDWARS''
'Không có gì đâu ạ, không có gì đâu ạ'
Park Hongmin vội vã bịt miệng CEO Edwards người mà anh tìm cả tiếng trời mới thấy, hoá ra là dám bỏ bê cả cái Bangust Ent. đang lo sốt vó này để trốn sang Immerse đấu võ mồm với Hoàng tử. Mà sự thật là đã kịp đấu đâu, Kim Juhoon em chưa kịp lên đà thì tên điên này đã gào lên như một con thú chuẩn bị lên thớt, chửi cũng không, mắng cũng không, gã cứ rống lên như thể cả thế giới sắp sập xuống vậy
Khệ nệ vừa bịt miệng cái thân mét chín vừa lết ra khỏi khu Immerse, Park Hongmin khó thở mà chửi đổng lên vào tai Martin, nói cái gì anh tưởng gã toi đời từ tối qua rồi, đang tên đang lành lại rước họa vào thân, chẳng phải đã tuyên thệ nước sông không phạm nước giếng rồi sao
Trái ngược với sự ồn ào lạ lẫm giữa màn tương tác của Immerse và Bangust Ent, đám nhà báo thì thầm vào tai nhau mà tay không ngừng đánh xuống những con chữ nối đuôi nhau tuôn ra từ ngòi bút đanh thép với tựa đề không mấy khả quan, dám chắc lên đầu xu hướng sau 2 phút up bài: Hoàng tử Dior Kim Juhoon cũng có ngày này sao, CEO Edwards sang tận khu Immerse thăm hỏi trong ngày ghi hình Music Bank nhưng
Hoàng tử không những không phang vào đầu CEO mà còn dõng dạc tuyên bố "Anh Juhoon thương em Woojoo mà" !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top