8.
warning: có văn, có văn, có văn. đọc để biết thêm thông tin chi tiết.
-
dooki chưa tới mồm mà hoạ đã tới trước.



nghiêm sơn hoàng quả thật trời sinh có chút bướng bỉnh hơn người, thế nhưng cũng không có chuyện nhóc vô cớ gây sự với người lạ.
chưa nói, trên đời này có lẽ nhóc cũng chỉ ghét khoanh vùng trong vài đối tượng. tỉ như phụ huynh của chu huân, hay minh tiến chuyên anh hoặc nhiều hơn là an kiến huy_bạn cũ.
chu huân dĩ nhiên hiểu rõ về đứa em này của cậu. không thể nào có chuyện nghiêm sơn hoàng vô cớ dây vào đám bạo lực.
lúc tới nơi, trông chừng sơn hoàng đã bị tẩn vài cái vào mặt. gương mặt trắng trẻo của nhóc nay đã có chút ửng đó, khoé môi cũng tươm máu.
chu huân thấy em của mình ra nông nỗi thế, thần trí cũng không kịp đánh giá tình hình. cậu chạy nhanh đến cả bọn đang bao vây hoàng mà tông thẳng vào.
vòng vây bị phá vỡ, thằng to con nhất bị huân dùng một bên vai đẩy ngã. vòng vây bị phá vỡ.
chu huân ngay lập tức đã bao bọc sơn hoàng sau lưng mình.
"a-anh huân, em không sa-" hoàng thấy anh tới thì lo sợ lắm, lỡ như tụi nó đánh anh thì sao?
"tụi mày đánh nó?"
"à à, cái thằng chảnh chó chuyên toán gì đây đúng không? cũng tại mày nên nó mới bị đánh đấy." thằng cầm đầu nói rồi còn giở điệu bộ hả hê. chu huân tức điên, thế nhưng cậu cũng biết, một khi đã giơ nắm đấm, tương lai của chu huân sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
"mày đừng có mà xàm lô'n nữa đi thằng chó? đúng cái lũ thất học." nghiêm sơn hoàng nhịn không nổi, nhóc gào mồm cãi lại.
chu huân đứng trước bao bọc cho đứa em, nghe nó chửi mà cũng có chút cạn lời.
đúng là xàm thật. vì cớ gì mà cậu phải đứng đây đối đáp với lũ này?
"má, thằng chó này." một thằng trong cả bọn lao tới muốn tách hai đứa nhỏ ra, ai ngờ lực mạnh không kiểm soát. cù chỏ hắn ta liền va trúng một bên mặt của huân.
cậu đau điếng, nhăn mài, theo phản xạ mà cũng nới lỏng đứa em sau lưng ra. còn chưa kịp thủ thế, chu huân đã bị hai ba thằng lao tới vồ vập vào người, một thằng đá vào bụng, một thằng tát vào mặt.
"má, cho mày chảnh chó với uyên ngọc nè."
"?" tai chu huân ù ù, thế nhưng vẫn nghe được lời này.
nghiêm sơn hoàng cũng không khá khẩm nổi. thật ra cái bọn tôm tép này nhóc cũng dư sức xử gọn. thế nhưng cái hậu quả về sau có rắc rối thế nào thì hoàng cũng biết.
thà để mình bị đánh, sau còn có tiền bồi thường. ai mà ngờ tụi lôn này còn dám đánh anh huân của nó?
nghiêm sơn hoàng vùng vẫy, toan giơ tay vả mặt từng đứa thì nghe thấy tiếng gọi từ xa.
"NÀY, MẤY ĐỨA KIA LÀM GÌ ĐÓ????" là thầy giám thị.
theo sau còn có...minh tiến, khánh huy?
'kì này thấy mẹ tụi mày với tao.' sơn hoàng nghiến răng ken két, suy nghĩ trong đầu.
bọn bắt nạt thấy thế thì hồn vía lên mây, hai đứa đang đánh đập chu huân cũng sững người, tụi nó toan bỏ chạy thì ai ngờ lại bị chu huân ôm chặt cổ chân.
cậu còn không thương tiếc đập thật mạnh vào chân của hai đứa. tình hình có thể gọi là xả thân lem luốc để bắt tội phạm.
mấy đứa đang tẩn sơn hoàng cũng hồn vía lên mây, toan bỏ của chạy lấy người thì thằng khánh huy từ đâu thần tốc tới tông ngã cả bọn.
khiếp, người gì mà như trâu?
"có mơ mà trốn được?"
minh tiến thấy "người quen cũ" của mình bị đánh thế cũng tức điên, vừa lo vừa bồn chồn, cậu dùng cả sức lực của mình mà kéo hai thằng nhõi kia ra xa huân.
sau đó...không có sau đó nữa, cả bọn bị hốt lên phòng giám thị.
-
tiến's pov:

tiến: nhìn anh có vui không em?
-
p/s: bạo lực học đường luôn là cái vấn đề hãm l nhất đối với mình 🧘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top