I.Gặp

Kiếp thứ I.1

"Này, cậu đằng kia, đừng lại gần dãy núi đấy chứ???!!!"

"Bộ cậu không biết bên trong đó có cái gì à"

"Ayyyy, phải nói bao nhiêu lần mới hiểu chứ, tôi không hiểu cậu là cái giống quái quỷ gì ấy"

"Bộ cậu bị con quái vật nó nuốt hồn rồi à!!!?????......"

Tiếng nói vang vọng đến từ người bảo vệ ngôi làng, không biết đã lặp lại bao lần, nhưng lần bao nhiêu cũng chẳng khá hơn lần đầu là bao. Cậu trai trẻ nổi tiếng với vẻ ngốc nghếch lần nào cũng làm ông chú già nổi cáu vì cái tính tò mò mà định vượt ra khỏi những quy tắc bị áp đặt trên cái ngôi làng quỷ quái này vào những năm đầu của xã hội loài người.

"Cậu này, tên gì ấy"

"Không phải chú vừa hỏi hôm qua rồi à"

Ông chú gãi đầu mà hỏi lại

"Tên trả treo này, chú vừa gặp mày sáng nay mà???!"

"Ông chú già này định quên luôn người ngày nào cũng đem cá cho chú rồi à, ....."

Nói đoạn cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi nhưng chẳng kém phần quen thuộc

"Cháu Juhoon đây, chú thử nhớ lại coi cái làng này có đứa nào đẹp trai hơn cháu đâu mà chú cứ nhầm lẫn thế thì cháu biết phải làm sao?"

"Ồ a thật là, cái đầu tôi lại vậy rồi...., cái thằng bé bé tí mặt đỏ hỏn hôm qua chú vẫn còn bé mà nay đã to như này rồi, cháu ăn hoa quả trộn với sừng voi ma mút à?"

Juhoon cố nín cười, bỏ lại ông chú canh cổng mà chạy vọt ra ngọn núi cấm. Tương truyền qua bao đời, ngọn núi này ẩn chứa bí mật về phù thùy trong truyền thuyết, người ngợm cao gầy, nhìn y đúc bộ xương khô, khuân mặt hốc hác, sau lưng mọc cánh đen, tính tình thì khó gần và đặc biệt có mối thù lớn với con người do 1 cuộc tranh chấp về ranh giới đất đai, sau cùng do sự trừng phạt của thần, phù thủy thua và bị đày lên một ngọn núi quanh năm sương mù bao phủ, thú rừng cũng chẳng dám bén mảng tới...

"Nhảm nhí.." Juhoon bật ra lời bình luận thẳng tưng sau khi nghe cái câu chuyện cậu thu thập được từ mấy ông lão suốt ngày tám chuyện trong cái làng bé tẹo của cậu. Và tất nhiên, Juhoon cậu cũng chẳng ngốc tới cái độ trèo lên cái núi cao đen nhẻm này mà không chuẩn bị trước.

"Bẫy 1 trống, bẫy 2 toàn lá, bẫy 3...ây có cái gì đây..?"

Vơ đại cái thân gỗ bên cạnh, cậu cẩn thận ngó nhìn cái bẫy cuối cùng-cái mà cậu tốn nhiều công sức để chuẩn bị nhất. Ấy thế....

"AAA,..cái bọn chuột nhắt đáng ghét, cái bẫy này tốn tận 2 con gà đó, không bắt được một tên phù thủy nào mà còn phải nhịn tối nay nữa chứ"

"Sáng nay lại còn cho ông già kia con cá cuối cùng nữa chứ,...Juhoon ơi mày đã gây nên cái gì thế này, 2 ngày nay chẳng có gì ăn,....Mà có thật là có phù thủy không chứ?"

Tên ngốc này lại nổi dậy cái bản tính cọc cằn

"CÁI BỌN PHÙ THỦY ĐÁNG GHÉT, CÓ HAY KHÔNG PHẢI NÓI TA NGHE CÒN BIẾT ĐƯỜNG MÀ TÌM CHỨUUU"

Cậu rú lên như muốn cả cái ngọn núi nhìn chừng trống không này nghe thấy, bỗng nghĩ lại, cậu thấy mình đúng là dại thật, lỡ mà có thật thì....

"Ummm, mà lỡ nếu có thì có thể biến chuột thành gà được không?...à mà là gà chọi nhé, đùi gà chọi nướng ăn săn chắc lắm"

Đợi đến khi tìm mỏi rã cả chân ra mà chẳng thấy bóng dáng con mụ phù thủy nào thì cậu mới bỏ cuộc, định bụng thu lại chỗ bây, khi đặt chăn đến cái bẫy thứ 3...

"AAAAaaaaaaaaaaaaaaa"

Cậu như nhình thấy ma mà chạy vọt đi, lại còn đạp chúng cái bẫy mà mình đã giăng trước đó, bị treo ngược lên cây, vắt vẻo như dơi

"Cái gì vây..."

Cậu hơi nheo mắt lại, bắt được cái thân ảnh sừng sững của một tên đàn ông nhìn đen xì từ đầu đến chân, cậu nghĩ bụng

'C-Cái gì vậy ta, sao tên treo ngược được người hay vậy à....à ra là do mình đang vắt vẻo trên cái bẫy mình tự giăng, mà hình như có gì đó không đúng?"

"Ê này, mày đến từ tộc nào, tộc tao làm gì có thằng nào cao lêu nghêu như màu đâu? Hay mà là... phù thủy à? Ahhahaaaa"

Cậu cười, cười vì chẳng phăng biệt được được thực giả với cái đầu bị treo ngược lên như thế này. Tên đó đột nhiên rút ra cái vật gì đó nhìn giống móng gà từ sau lưng

*XOẸTTT*

"AAAAaaaa ô nhưng sao bị đâm mà không đau nhỉ?"

Nhìn lại thấy mình đã nằm gọn trên tay tên đàn ông đó với cái dây thừng buộc trên chân đã được cắt bỏ, Juhoon nhảy phắt xuống, cậu chưa kịp la ó rồi chạy vọt về làng như cái ý nghĩ trong đầu, tên đó bắt đầu lên giọng

"Này,...Tôi cứu em đấy, em hét cái gì?"

"Mà... gà chọi nãy em hét đòi ăn này, giờ toại nguyện rồi chứ"

Não Juhoon như chưa xử lí được đống thông tin rối bời này, nghe đến có gà miễn phí thì chỉ muốn lao vào mà gặm hết con gà vừa nướng xong trên tay tên trai nọ...Thèm ăn thì vẫn thèm nhưng mà cái chính là có phù thủy thật đó hả????????????

"Ô này..ông là phù thủy thuyệt hả"

"Ừ chẳng vậy thì sao, chính em gào rú đòi tôi ra mặt thì tôi phải ra chứ, để em bới tung chỗ này lên thì khéo cũng sắp đến lượt cái tổ ấm thân yêu của tôi mất"

"XẠO...nghe là biết xạo, ngừng đi tên điên? Nghe đồn vậy thôi chứ tôi cũng không tin người như bò bị dắt đâu...."

"Em nói ai xạo????!, tôi cho em gà rồi em còn muốn gì nữa? Muốn tôi cho em thêm con bò nữa à? Em đi đi, đi về với bọn dân làng kia đi, đừng làm phiền tôi nữa, ba ngày nay chứ cún cưng nhà tôi lo sốt vó vì vài ba cái bẫy đồ chơi của em rồi đó?!"

Bỗng tên đó xoay xoay cái gì đó ở tay rồi ném thẳng lên người Juhoon, cậu kêu lên một tiếng rồi như bị ép đẩy ra khỏi ngọn núi, chứ thế mà bay xuống vơi con gà nướng thơm lừng trên tay. Dẫu bị ném thẳng cổ xuống dưới, làm sao mà Juhoon bỏ được cái cơ hội có gà miễn phí ăn mỗi ngày được chứ. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lại lần mò đến ngọn nói đen, hôm nay có tiến triển hơn hẳn. Cậu gặp một cu cậu trông mới chỉ 17-18 tuổi, lại còn có tai cún.

"Ê cu, biết cái ngôi nhà của tên cao lêu nghêu tóc vàng cháy nắng đấy không, chỉ anh lên anh dắt mày đi xem đấu bò ở làng anh, chỉ có người đẳng cấp như anh mới được mời đi thô-"

Thằng cu con bất chợt hét toán lên

"Chípppppp, huhuhuuuuu cứu anhhhhhh, có tên lại hoắc nào bắt nạt anh nàyyyyy"

Một cậu bé tai cáo chạy vội đến

"Cái thằng Keonho ngốc này, anh lại đi đâu đấyyy, đã bảo hái nấm trong vườn thôi mà, anh lại lẻn ra đây chơi rồi gặp mấy cái bẫy treo ngược anh lên như hôm trước làm anh Martin phải cứu anh à?"

Tên cáo người có vẻ nhỏ con hơn đứng sững lại khi thấy Juhoon, chưa kịp chào hỏi được mấy câu, tên cáo đó cũng chẳng nể nang gì cả mà đứng hét lên với cái tông giọng cao nhất

"MARTINNNN, Cái tên con người trời đánh này lại định đặt bẫy tụi em nàyyyyyy"

1 phút, rồi 2 phút,..3 người bọn họ cứ thế đứng nhìn nhau chẳng nói được lời nào, Juhoon định mở lời trước, bỗng cậu để ý thấy tên tai cún kia bám dính lấy tên cáo, thì thầm lí nhí với cái mặt mếu máo

"Chíp ơi ahuhuh, anh không muốn bị treo ngược lên cây 2 tiếng đồng hồ giữa cái trời này nữa ddaauahuhuuu"

Juhoon nghĩ thầm'quỷ thật, con trai với nhau gì mà bám như đỉa thế kia, thật chẳng hiểu nổi'

Từ đâu Martin lao tới, tóc vẫn còn vương hơi nước như vừa chui từ lò nướng ra...trên tay cần con gà chọi đã được nướng cẩn thận. Nhìn đông đáo qua hai đứa em của mình, rồi tới Juhoon, mặt cậu bất lực thấy rõ, quăng vội con gà như muốn tiễn khách. Thế mà Juhoon chẳng biết điều, cứ thế bước 1 bước lên lối vào ngọn núi từ từ tiến lại chỗ 3 anh em quái lạ đang đứng chết chân nhìn từng bước Juhoon đặt lên ngọn núi mà như không thể tin vào mắt mình

"M-Martin, anh thấy chưa, anh bảo anh đặt vòng cấm rồi mà sao tên đó vẫn lên được, cò-còn không bị sao nữa chứ, em đã nói ngay từ đầu lúc anh ta đứng nói chuyện phiếm với cái tên bảo vệ là anh ta không phải người bình thường rồi mà...Đ-đấy giờ thì anh tin rồi chứ?"

Tên cáo vểnh tai lên nói mà như sợ Juhoon không nghe được, nhấn mạnh từ 'vòng cấm' như muốn in hằng vào tâm trí cậu, còn đằng này, Juhoon đang ảo tưởng về việc cậu có siêu năng lực thần bí, nghĩ đến tương lại sáng lạn ấy mà không khỏi bật cười khanh khách. Thấy vậy 3 anh em Martin ngày càng sợ, từ cái chuyện tên con người đầu tiên bước chân lên cái đất này đến cái chuyện cậu tự nhiên bật cười một mình làm chúng nhớ lại cái truyền thuyết được nghe từ khi lọt lòng, rằng loài người là loại sảo trá, không phân biệt người hay thú mà giết hại, tâm địa thâm độc,...biểu hiện rõ đối với họ đến từ cái chuyện tự cười kia của Juhoon .Cuối cùng lại bỏ Juhoon cùng giỏ nấm vừa nhặt và con gà nướng như mong nể tình mà không đốt sạch ngọn núi này rồi biến mất tăm.

Ngày thứ 2 quyết tâm được ăn gà miễn phí của Juhoon coi như có tiến triển, bán nốt con gà vừa được cho, cậu mua vài quyển sổ- thứ rất hiếm mà chỉ có trưởng tộc mới hay dùng và cây bút lông gà đắt nhất ngoài hàng, bắt đầu biên soạn thứ kế hoạch gì đó mà chẳng ai hiểu được.

-End chap1-

Huhu, dạo này hơi bận nên mấy ng ms rặn xg chap1, các vọ thấy ấy ấy chỗ n để a sửa lại nha, a k bùn đâu

chap n ngắn quaa, đợi tầm vài chap nữa cho dài nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top