09.


  Trở về nhà sau 4 tuần ở viện điều trị và hồi phục chức năng, Chu Huân kiệt sức ngồi thẫn thờ trong văn phòng rộng lớn của bố mình, người đàn ông đang nói chuyện vào điện thoại chậm rãi xoay người trên chiếc ghế công thái học hiện đại, ông cúp máy, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu con trai của mình, nhìn bộ dạng kiệt quệ của cậu khiến ông không một chút hài lòng.

-nếu con đã khoẻ hơn rồi thì quay lại trường, lũ ranh con kia bố đã xử lí rồi

-vâng

-...bố đã gọi cho mấy gia sư của con rồi, con trai của ta không được phép vì một chút khó khăn mà bỏ bê việc học, nếu con tụt xuống hạng hai ta sẽ không chỉ phạt con mấy trận đòn bé tí như lần trước đâu. Về phòng đi.

  Chu Huân lững thững bước về phòng, khoá cánh cửa sau lưng cậu liền thả rơi cơ thể xuống tấm đệm êm ái đã lâu không "gặp".Nghe tiếng nổ máy từ dưới sân cùng tiếng cổng mở đóng thì cậu biết bố lại "bận rộn" với cô thư ký trên công ty rồi, còn mẹ cậu đã mấy hôm nay vắng mặt có vẻ lại du lịch đâu đó cùng đám bạn dì, trong nhà cứ thế mà chỉ còn đơn côi một mình bóng dáng cậu.

  Quen thuộc lấy từ trong tủ bàn một hộp thuốc còn vài điếu, cậu châm điếu thuốc nhưng vừa rít một hơi thuốc thì đã ho sặc sụa, phổi cậu đau nhức, cả người co lại ôm ngực, chân tay luống cuống dập vội điếu thuốc mà vứt vào thùng rác.Cậu úp mặt xuống gối, kiệt sức mà định bụng thiếp đi nhưng tiếng rung rung trong túi quần khiến cậu bất lực mở đôi mắt thâm quầng, nhìn vào điện thoại ngoài hàng trăm thông báo từ các gia sư hàng đầu bố cậu thuê về, là những thông báo từ X, từ kakaotalk, dòng tin nhắn từ cái tên quen thuộc khiến Chu Huân chần chừ.

_Chu Huân to Mạnh Tiến

  Cậu nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy mà lê thân xuống tầng, từng bậc cầu thang qua mắt cậu nay trông vặn vẹo bất thường, Chu Huân vịn vào tường, dáng đi liêu xiêu trông thấy mà thương.

  Lúc ra đến cổng nhà cậu đã thấy Mạnh Tiến đứng chờ sẵn ở ngoài, tay cầm hộp súp cua còn ấm. Chu Huân nhìn anh một lượt mới mở cổng cho anh vào. Quãng đường đi từ ngoài sân vào trong nhà rồi đi lên phòng của Chu Huân dù chẳng dài nhưng cái sự im lặng giữa hai người khiến Mạnh Tiến cảm tưởng quãng đường ấy như dài bất tận.

  Vừa bước vào khép đóng cánh cửa phòng sau lưng, đặt hộp súp xuống bàn trà nhỏ trong phòng cậu, Mạnh Tiến không kìm được mà bước đến khẽ ôm lấy eo cậu từ sau lưng. Chu Huân giật mình định quay sang đẩy ra thì chợt nhận ra bả vai cậu nơi gương mặt Mạnh Tiến đang rúc vào bắt đầu thấm nước âm ấm.

_cuộc hội thoại ngoài đời

  Nghe tiếng mắng nhiếc, cánh tay Mạnh Tiến siết chặt hơn, những tiếng nấc lên khe khẽ từ người lớn hơn khiến Chu Huân sững lại rồi thở dài một hơi.

  Anh nức nở nói liên tục, những nỗi tủi thân , hối hận mấy tuần này cứ thế mà tuân trào khiến cậu cũng bất ngờ. Chu Huân xoay người trong vòng tay đối phương, khẽ vòng tay qua vỗ vỗ nhẹ lưng anh. Nói không mềm lòng là nói dối, cậu còn thương anh nhiều lắm nhìn anh khóc như vậy sao mà đành lòng bỏ mặc.

  Nghe vậy Mạnh Tiến vội gật đầu mà kéo Huân ngồi xuống giường cậu, anh ôm chặt eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình mà ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng khóc nức nở vào vai cậu. Chu Huân phải vừa dỗ dành vừa bất lực để đối phương ôm chặt.

.

_clone của Huân


_kh phố đ phải bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top