Extra
Ngày lễ tốt nghiệp, cũng là ngày diễn ra thế vận hội thể thao toàn trường. Kim Juhoon thi môn chạy nối đưa gậy, còn Martin thi giật cờ.
Khăn buộc đầu của đội giật cờ màu đỏ, còn khăn của đội chạy màu xanh da trời, ấy vậy mà, lại có một cặp tráo đổi khăn cho nhau, nhìn thoáng qua thì tưởng là nhầm, nhưng có lẽ ai cũng ngầm hiểu họ là một cặp.
"Seonghyeon" Keonho chạy hì hục tới, mồ hôi bết bát trên làn da bánh mật khoẻ khoắn, trông vô cùng năng động.
"Sắp tới lượt cậu đấy, nhanh lên đi" Seonghyeon liếc nhìn một chút, sau đấy quay đi, đưa cho Keonho một chai nước mát.
"Thôi mà hội trưởng kế nhiệm, chụp với tớ một tấm ảnh trước đã" Keonho không cầm lấy chai nước, mà kéo lấy cổ tay của Seonhyeon, ôm vào eo nó rồi giơ ngon hi trước máy ảnh.
"Eo, người ngợm ướt nhẹp mà động vào tớ" Seonghyeon né cái đầu mồ hôi của Keonho, nhưng thằng nhóc vẫn cười tươi như hoa nở, giơ tay chụp ảnh bên cạnh cái khuôn mặt méo mó.
"Mà cậu thấy anh Juhoon ở đâu không?" Seonhyeon hỏi.
"Chệu, hỏi Martin chứ sao hỏi tớ?" Keonho cầm tấm pola mà phẩy phẩy cho lên ảnh.
"Martin đang thi giật cờ xô xát cả đống kia kìa"
"Thế chắc anh Juhoon đứng xem ổng chơi đó" Keonho đáp.
Quả nhiên nói không sai, bên phía đội của Martin đang chơi tranh cờ, toàn người cao lớn xô đẩy nhau trông như vỡ trận. Đã vậy, đàn ông máu chiến chơi bẩn, sử dụng lời lẽ và thể lực để áp chế nhau, thảo nào cũng gây ra ẩu đả không lớn thì nhỏ.
Martin bị xước một vệt ở bên cánh tay, cãi qua tiếng lại với người team bên cạnh. Trận đấu tạm dừng lại, Kim Juhoon chạy tới dẫn Martin đi băng bó.
"Cậu bình tĩnh lại một chút" Juhoon vừa nói vừa quấn băng lên cho anh.
"Cậu thấy nó chơi bẩn không? Thằng đấy mấy lần huých tớ rồi, rõ ràng là nó cố tình chèn ép chơi kiểu bạo lực" Martin uất ức nói.
"Nhưng mà cậu cũng phải bình tĩnh lại, đừng cãi nhau nơi đông người như thế" Juhoon nhắc nhở.
Martin trông vẫn rất bực tức, anh không nói gì, đứng lên đi ra ngoài. Juhoon hơi ngỡ ngàng, nhưng hiện tại sắp đến lượt cậu chạy rồi, không thể đứng đực ở đây được nữa.
Lượt của Kim Juhoon chạy là thứ hai, do chuyện ban nãy, nên cậu cũng không tập trung được mấy mà đánh rơi gậy. Đến khi chuyền được gậy tớ người thứ ba, Seonhyeon chạy ra hỏi han.
"Anh có sao không?" Seonghyeon vỗ vai Juhoon, đưa cho cậu cái khăn.
"Không.. không, em thấy Martin đâu không?" Juhoon hỏi.
"Em cũng không biết.., em tưởng anh ấy sẽ đứng ở cuối vạch để chờ anh" Seonhyeon lo lắng nói.
Loa nhà trường thông báo mời Kim Juhoon lên để trao trưởng cho học sinh và phát biểu trước toàn trường. Seonhyeon ngước lên, thì thầm với Juhoon.
"Lên đi, để em đi tìm Martin cho"
Kim Juhoon vừa chạy xong, trong đầu mông lung vì chuyện ban nãy, đành phải đi thay bộ cử nhân, sửa soạn đầu tóc rồi lên trước toàn trường phát biểu.
Giọng Juhoon có lạc đi vài phần, nhưng cậu nén hơi thở lại, bình tĩnh, gọi từng người lên tuyên dương nhận giải.
"Giải cuộc thi khoa học"
Keonho chạy lên bục, mỉm cười bắt tay Juhoon, tiện thể ôm anh nó một cái.
"Tốt nghiệp vui vẻ, anh Juhoon" Keonho thành tâm nói.
Juhoon cười rất tươi, chào Keonho khi nó đi xuống rồi tiếp tục đọc. Cho đến khi Juhoon đọc đến cái tên này, giọng cậu như đã không kìm nổi mà vỡ ra.
"Giải tiếng anh cấp thành phố, Martin Edwards lớp xã hội"
Bên dưới khán đàn vẫn nháo nhào nào là tiếng cha mẹ nói, nào là tiếng cười đùa, Kim Juhoon ngó nghiêng, đành phải gọi thêm một lần nữa.
"Martin Edwards, xin hãy lên nhận giải"
Vẫn chẳng có phản hồi nào, Kim Juhoon lắc đầu, cố gắng bình tĩnh rồi bỏ qua gọi tên khác, thì từ phía xa, Martin đang chạy bục mạng tới chỗ cậu. Anh còn không đi bằng bậc thang, mà nhảy một phát lên sân khấu, quần áo cử nhân xộc xệch hết nói nổi, tay thì cầm bó hoa, lúi húi đứng bên cạnh Juhoon.
Kim Juhoon như thở phào nhẹ nhõm, đánh Martin một cái rồi thì thầm.
"Cậu đùa tớ như vậy đấy à?"
Martin thở hồng hộc bên cạnh, cúi xuống thỏ thẻ.
"Bây giờ người ta mới giao hoa cho tớ, tớ không thể để tình yêu của tớ không cầm gì được" Martin nhận bằng xong, đưa hoa cho Juhoon, rồi quay xuống khán đài nhìn một lượt, anh thấy Seonhyeon và Keonho đang cầm máy quay ở đằng xa.
Martin quay phắt sang nhìn Juhoon, tháo mũ cử nhân trên đầu cậu xuống, ôm eo, nghiêng người cả hai xuống một góc 90 độ rồi hôn, tay bên phải thì cầm cái mũ của Juhoon che đi mặt hai người.
Bên dưới khán đài từ tiếng người xôn xao thành tiếng ồ lớn, Martin xoay lại người đứng thẳng dậy, lùi chân nhường sân khấu lại cho Juhoon, không quên lẩm bẩm.
"Tí gặp nhé bạn trai nhỏ" rồi chạy mất hút.
Kim Juhoon xấu hổ nhìn xuống sân trường, nuốt nước bọt, chỉnh lại mũ cho chỉnh tề rồi tiếp tục đọc tên học sinh nhận giải.
"Ôi trời ơi, táo bạo quá anh trai" Keonho hô hào, đập vai Martin khi anh chạy xuống.
"Hôm nay là ngày vui, anh mày phải chia sẻ nó với mọi người" Martin đùa theo, quay sang nhìn bộ mặt méo mó của Seonhyeon.
"Thôi nào em, chúc mừng cho tụi anh đi chứ" Martin lắc lắc hai vai Seonhyeon, nó trưng ra cái bộ mặt khó coi vậy thôi, tay vẫn giơ lên cái pola chụp được khoảnh khắc ban nãy.
"Ô wao, ôi tình quá là tình, cảm ơn em trai yêu quý của anh" Martin vui sướng khi thấy tấm ảnh, cũng là lúc Juhoon xong việc, đi tới chỗ mọi người.
"Ư.. có cả ảnh luôn à?" Juhoon bàng hoàng, lườm Martin một cái.
"Anh James đến rồi đó anh" Seonghyeon nói.
Đúng lúc đó, James từ xa với cái máy ảnh cơ vẫy vẫy tay chào, ra hiệu cả bốn đứa chụp chung tâm ảnh.
Martin đứng bên cạnh Juhoon, nắm lấy tay cậu, Juhoon thì cầm bó hoa ban nãy, đầu anh dựa vào mái tóc của Juhoon. Keonho đứng đằng sau Seonhyeon, khoác tay ra trước ngực cậu, cả hai thằng nhóc cười tươi roi rói, bốn người bọn họ chụp một pô ảnh lưu trữ cấp ba đáng nhớ nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top