human bites
cổ tích đen; r18
khăn đỏ x sói hoang

;
rừng nọ có sói hoang.
nơi cánh rừng già cỗi mà gia đình Edwards sống nương vào ba kiếp người, giờ thì cánh rừng ấy mang theo tin đồn có con sói hoang thích nhấm nháp thịt người.
chẳng bận tâm tới hay có lo nghĩ nhưng cũng vứt ra sau đầu mà thôi, bởi ai cũng đã sống sót nhờ vào cánh rừng ấy, như linh hồn gắn với cơ thể, sao nói bỏ là bỏ được?
khi sương hãy còn đọng trên những tán lá của cây thông già, ngoài phảng phất mùi thuốc lá khắp căn nhà gỗ còn là tiếng tru hú của con sói gian tà ti tiện. tiếng tru hú khản đặc vang khắp tán lá thông, đem theo nỗi khiếp đảm về sói đã ngấm sâu trong tiềm thức của những kẻ không gia đình.
ai biết bao nhiêu con cừu đã bị con sói ấy ăn mất? cả con dê, những con bò nom mới chào đời, hay những quả trứng gà được ấp ủ kín đáo trong tổ của gia súc, nhưng con sói vẫn lăm le rình mò, nó đánh hơi được những thứ đồ ngon béo bở mà tìm đến, và những gã thợ săn vẫn chực gầm gào muốn tế sống con sói chết tiệt ấy vẫn đang hằng đêm nguyện cầu.
nỗi thống khổ trên đôi mắt những gỡ thợ săn chẳng thể giấu nổi, và nỗi sợ hãi dần hình thành khi có xác phụ nữ trưởng thành vất vưởng trên đồi núi rừng thông.
Martin Edwards - nhãi ranh chỉ được cái to xác luôn được cha nó cầu nguyện mỗi khi nó đi ra ngoài, dù chẳng muốn con mình lao đầu vào cánh rừng ấy nhưng ông Edwards có quá nhiều thứ phải đong đếm trong căn nhà gỗ cũ kĩ, mẹ thằng nhãi chết vì sói, sống đơn độc hai cha con, nếu chẳng may nó cũng chết vì sói, vậy ông còn biết nương nhờ vào ai?
"Martin, nhớ lời cha dặn, đi đúng đường mòn." ông nhắc nhở nó như một nghi thức, nhớ đến thuộc lòng. nó gật đầu nghe lời cha, đôi tay nó siết chặt lên quai giỏ bằng tre do chính tay nó đan.
đôi mắt nó ráo hoảnh, láo liên nhìn chung quanh, có lẽ đã có dự định gì đó, hoặc không.
;
tiếng chim vẫn đang rảnh rang hót trên vòm cây màu cam rực rỡ, cuối thu thời tiết vẫn còn nóng ấm, ánh nắng xuyên qua từng lá cây, chiếu xuống mái tóc cùng gương mặt thanh tú đôi mươi của Martin Edwards.
chiếc khăn đỏ quàng trên đầu, là chiếc khăn của mẹ nó, nó đeo lên để mỗi lần như vậy đều là tưởng nhớ.
cái chết vì con sói hung tàn, nó lẩm nhẩm điều ấy hằng đêm như nỗi ám ảnh khốn cùng. tự ví von bản thân cao lớn như nó ắt sẽ chẳng có gì có thể làm nó sợ hãi, nhưng trong trũng nông sâu mộng mị của tâm hồn nó, nó vẫn đau đáu lo sợ về con sói hoang. về sự sống về cái chết. về những món ăn nó chưa kịp cho vào dạ dày, về những điều nó chưa kịp làm ở tuổi trưởng thành. về những, nuối tiếc.
Martin Edwards không nghe lời cha nó, thằng nhãi ranh rẽ ngang khỏi đường mòn, lao đầu vào rừng mà chạy như điên, đôi mắt nó long sòng sọc như dại, nỗi dấm dứt về cái chết của mẹ nó biến nó thành kẻ điên ngông cuồng, ngang tàn như bố nó thời còn trẻ.
rồi nó nghe thấy có tiếng người, thiếu niên thanh tú đang khóc nấc dưới tán lá rừng thông già, nó thấy người ấy đau đớn khốn khổ, hệt như nó, đôi mắt ấy, rời rạc, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Martin Edwards lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều, nó chỉ biết mình cần cứu người này khỏi cái bẫy gấu đang muốn cán lìa cái chân người kia. thế là, tính bao đồng của nó trỗi dậy, lấn át đi cơn điên loạn muốn xé nát con sói hoang kia thành từng mảnh bay biến.
"cảm ơn." người kia giương đôi mắt biết ơn nhìn nó, thằng nhãi cúi đầu, nhìn cho kĩ gương mặt người kia. gương mặt mơn mởn sức sống dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, xinh đẹp và kiêu kì như chú mèo hoàng gia đã vô tình đi lạc vào cánh rừng già.
bản thân nó xác nhận chưa từng thấy người này trong làng, người này không phải dân làng của nó, làng kế bên lại càng không, nước da trắng ngần nhìn rõ mạch máu, cùng đôi tai đang e thẹn ửng hồng, nhìn rồi đoán đây là người của hoàng gia.
nhưng tại sao lại ở đây? nó cũng chẳng rõ, không muốn biết thêm, nó đành cõng người kia trên lưng, xuyên suốt cánh rừng đi đi về về, nó không nói một lời, người trên lưng nó cũng vì vậy đã ngủ được một giấc no nê.
Martin Edwards không nhận ra, máu trên chân người kia đã ngừng chảy, hay nói đúng hơn, nó vốn không phải máu từ chân người đang khoan thai trên lưng nó.
;
chuyến hành trình kết thúc, Martin Edwards không gặp được sói, nhưng nó bất đắc dĩ phải mang thiếu niên kia về căn nhà gỗ của mình. chờ cho đến khi đôi chân người ấy lành lặn thì người nọ mới có thể rời đi được.
người ấy mong manh như vậy, sao nỡ ném ra ngoài để tự sinh tự diệt?
bẵng đi một thời gian dài, con sói gian tà ngưng việc săn gia súc của người dân, dân làng ai cũng nghĩ nó đã chạy về nơi khác cư ngụ để tránh khỏi cái lạnh của mùa đông, vậy là họ mở tiệc ba ngày ba đêm, thác loạn trên ngọn đồi ấy không biết ngơi nghỉ.
'con sói gian tà đã bỏ đi, con sói...'
trong đầu Martin Edwards vẫn còn lấp lửng bài ca con sói tự dân làng nghĩ ra, nghe nhiều tới nỗi ám ảnh.
thiếu niên đi bên cạnh nó, đôi mắt trong vắt tựa sao trời, lại tựa như đại dương bao la. cậu ta vừa bê đống củi khô nặng trịch, vừa nhảy chân sáo trên từng cụm lá khô.
cậu ta thích thú ngắm nhìn nó, ngắm nhìn gương mặt điển trai tươi mơn mởn của Martin Edwards không chút kiêng dè. mà nó cũng chẳng quan tâm tới, lưng nó đỡ những khúc gỗ to lớn hơn, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt ấy. đôi mắt vẫn đang đượm buồn hệt gã lang bạt đã sống quá nửa đời người.
"yêu ơi."
"ơi?"
Martin Edwards nghe tiếng quỷ dữ thầm thì, nó nghe thấy hơi thở người kia trở nên nặng nề, ồm ồm, như tiếng sói.
"em là sói đấy."
nó tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dai dẳng, mồ hôi nó thấm ướt áo trong, bây giờ đã là mùa đông, tiết trời âm u không thấy thứ gì ngoài bão tuyết bao phủ trắng xóa cả một khu rừng.
bếp lửa bập bùng kế bên giường ngủ, hầm hập nóng hổi giúp nó tránh khỏi cơn rét buốt từ bên ngoài căn nhà.
thiếu niên đang ôm chặt cánh tay nó ngủ ngoan bỗng giật mình thức giấc, giương đôi mắt nũng nịu ngẩng đầu nhìn nó, cậu ta ngái ngủ, nhưng vẫn vỗ vỗ lưng khi thấy khuôn mặt sợ mất mật của Martin Edwards.
"yêu ơi sao thế?"
Martin Edwards chầm chậm lấy lại hơi thở, cánh tay rắn chắc bị thiếu niên bé nhỏ kia ôm chặt như sợ mất; sao mà cái giấc mơ ấy chân thật quá, lồng ngực nó vẫn đang đập mãnh liệt như có lửa thiêu.
thiếu niên nhổm dậy, thơm qua khóe môi nó, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng qua khoang mũi như liều thuốc phiện kịch độc, làm đầu óc nó mụ mị chẳng nghĩ thêm được gì, sao mà mê hoặc thế này, sao giờ mọi thứ lại thành thế này?
nó không biết, nụ hôn của thiếu niên vẫn đang mơn trớn nó, thôi miên nó đi vào giấc ngủ say, mong rằng khi sáng mai thức dậy một lần nữa, nó sẽ quên đi mọi ác mộng dai dẳng vẫn đương hiện hữu.
nó thì thầm với người kế bên, rằng nó không thể ngủ được. nó sợ hãi những cơn mơ ấy, chấp niệm về cái chết của mẹ nó đánh vào đại não, làm tâm tình nó chẳng bao giờ được nguôi ngoai.
người kia hôn lên mí mắt nó, lên sống mũi cao ngất của thằng nhóc ranh, lên hai bên má đang bị che lấp bởi cái lạnh len lỏi trong không khí.
cơ thể người kia trắng sứ, như có sức hút nhất định với đôi mắt đang lăm le cơ thể ấy, những suy nghĩ về giấc mơ đương hiện hữu trước mặt, Martin Edwards bỗng cảm thấy cổ họng mình khô rát đến khó chịu.
muốn hôn lên đôi môi ấy, chạm nhẹ lên bầu má ửng hồng, mờ ảo trong bóng tối. chỉ còn ánh lửa vẫn đang cháy rực bên bếp củi, màn đêm bao trùm lấy cả hai dần trở nên ám muội khôn xiết. rồi cơn điên loạn nổi lên như bản năng loài thú săn mồi, khai tử phần người còn sót lại trong đôi mắt của nó.
quần áo trong mắt nó giờ đây hệt như những tấm vải vướng víu, đôi mắt nó láo liên như con sói hoang, thứ nó căm phẫn nhất trần đời.
bão tuyết vẫn đang ầm ầm phía bên ngoài, làm cửa kính toan trắng xóa rung lắc mãnh liệt như sắp vỡ tan. thiếu niên với mái tóc rũ rượi bị nó ghì chặt cánh tay trên gối, bàn tay nó túm lấy cần cổ người kia, tham lam hít ngửi như tên điên đang lên cơn phê pha, thèm thuồng chất kích thích đến phát rồ phát dại.
bàn tay như ma sờ nắn lên cổ, lên mặt, vùng ngực, xuống rốn...ánh lửa đêm đen bập bùng như cuộc tình thác loạn nồng cháy, bão tuyết mang theo thứ tiếng hoan ái cuốn trôi; nó lử lả, mà thiếu niên cũng mệt nhoài.
hơi nóng hầm hập thiêu đốt như có than bò vào mắt, thiếu niên bấu chặt lấy tấm chăn bằng lông gấu mềm mại, uốn nắn từng tấc da tấc thịt, tỉ tê bằng những nụ hôn rời rạc, vụng dại. màn đêm đen như dài thêm hàng giờ, nó thấy máu trong người nóng lên như bị trụng sôi nghìn độ, chẳng thể kìm được, rồi cả hai như con sói đói khát vồ vập vào nhau, ngăn cho tiếng rên rỉ đứt quãng thốt ra khỏi khuôn miệng, đẩy chúng xuống cuống họng rồi giam giữ chúng sâu trong dạ dày.
lại cái tiếng ồm ồm, cái tiếng gầm gừ của loài sói hoang dã vẫn đang văng vẳng quanh đầu nó, rằng nó đang nhung nhớ nỗi ám ảnh ấy đến điên loạn hay thực sự có một con sói lấp lửng ở gần.
nó chẳng tường tỏ được, cơn thác loạn nơi cõi trần sụp đổ biến nó cùng thiếu niên trở thành lũ điếm mê tơi chẳng biết người là ai, ta là ai nữa. và từng hơi thở kham lấy nỗi buồn của nhau cùng rít qua kẽ răng đến dại cả da đầu, đôi mắt u mê mờ mịt đến nỗi muốn ngất lịm hứng lấy nỗi sướng khoái từ đối phương vẫn toan không dừng lại.
nó muốn hơn thế, nó muốn âu yếm cơ thể ấy, chẳng còn nhận ra ai là sói, ai là người khi cả hai cùng đói. cơn đau nhức từ bụng dưới biến chúng nó trở thành những lũ lăng nhăng thích chơi đùa thể xác mặc ai dòm ngó.
cơn háu đói lấn áp lí trí khiến nó rồ dại, đưa hàm răng người cắn lên bả vai đối phương, rồi môi, cảm nhận rõ dịch vị trơn tru vẫn đương mơn trớn đầu lưỡi, cơn sướng khoái theo đó đánh vào đại não như tiêm thuốc tê, rồi yết hầu, cái thứ lồ lộ chuyển động mỗi lần nuốt khan nước bọt, giờ thì chúng nó có thể tùy tiện cắn mút thứ ấy thoải mái mà không cần lý do.
chúng nó tham lam quá, chẳng biết còn gắng chịu được qua màn đêm dài này bao lâu nữa. hoan ái hết mình như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
;
khi đám quạ vẫn còn đang ngủ trong tổ ấm, Martin Edwards cầm theo chiếc rìu định đi đốn củi, theo sau là một cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng huýt sáo vang.
thiếu niên bước từng bước theo sau chân nó vào sâu trong rừng, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, lấp ló ánh sáng vàng rực đến chói mắt, cho đến khi nó quay lại nhìn cậu, ánh sáng ấy mất tăm vào hư vô, đem cả hơi thở của loài sói giấu vào thinh lặng. mà đôi mắt nó lúc ấy, sao mà khác lạ quá.
"em này.."
"dạ em nghe."
"ta đã từng mơ rất nhiều giấc mơ trước đây về sói. nhưng nó mơ hồ và thật đáng sợ, đối với ta mà nói, nó sẵn sàng vùi chôn tâm lý cứng rắn mà cha đã rèn giũa cho ta vào bùn đất vĩnh viễn."
thiếu niên không hiểu nó nói gì, chỉ đành gật đầu hưởng ứng.
vứt tẩu thuốc trên môi xuống bãi tuyết rồi dẫm cho nát bét, đôi mắt nó ẩn chứa nỗi tuyệt vọng khó đoán, rõ ràng là nó đang lưỡng lự chẳng thể nói ra.
"có phải mạng người dễ lấy đi quá đúng không em? những con sói ấy, chỉ cần một vết cắn vào cổ, chúng đã dễ dàng tiễn kẻ đó nằm dưới đất mẹ từ giờ đến mãi mãi về sau."
đôi mắt nó hằn lên từng tơ máu oán giận, đem theo cả cơn điên cuồng muốn giết chết đối phương, muốn tàn nhẫn lóc da lóc thịt kẻ đã phản bội nó.
khẩu súng trường đeo trên lưng được nó chậm rãi lôi ra, nạp lại đại, sẵn sàng giơ súng trước trán thiếu niên khi cậu ta hãy còn đang ngờ nghệch, cố tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì trong khi đó đôi móng vuốt sắc nhọn đã ghim rách cả lớp áo.
nó sợ hãi, nó thống khổ, nó chẳng muốn giết chết kẻ đã ăn nằm với nó suốt bao lâu nay, càng không muốn phải hối hận sau khi đã xuống tay bóp chết cậu ta.
nó có hai lựa chọn, hoặc là kết liễu thứ đáng nguyền rủa đã bén rễ từng nỗi sợ hãi cho dân làng, cho cha nó, và cho nó, trả thù cho cái chết tức tưởi từ người mẹ nhân từ của nó. hoặc là, thả con quái thú ấy đi và cố làm lơ sự tồn tại của nó, đổi lại con sói hoang vẫn sẽ tiếp tục đi săn lùng và làm hại dân làng.
chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, con sói hoang chẳng buồn rầu rĩ, rồi đôi mắt Martin Edwards sáng bừng lên, đôi tai sói sao thằng ranh này nhầm được, cả cái đuôi vẫn đang quằn quại dưới đống tuyết. con sói gian ác liếc nhìn nó, vẻ mặt thảng thốt muốn nương nhờ sự thương hại lại vì ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của thằng nhãi dọa cho sợ hãi.
"mày...mày..."
chính là nó, chính là con sói hoang. con sói tàn bạo đã ăn thịt đám gia súc, con sói tàn bạo đã phá hoại cả một nông trại rộng lớn của đám nông dân lao động, con sói tàn bạo đã ăn thịt đám trẻ đi chơi trên núi lúc không có ai canh trừng, chính con sói tàn bạo, con sói đã ăn thịt mẹ nó đến nỗi khuôn mặt biến dạng chẳng thể nhận ra.
đôi tay nó khẽ run rẩy, cả hơi thở như đi vào thinh lặng, hòa cùng nước mắt.
"chính mày đã gọi đồng loại, ăn xác cha tao khi tao không có nhà. mày vờ vịt đi theo tao để tao ngu ngốc nghĩ rằng mày không phải sói. mày lừa tao, ngay từ ban đầu, cả cái lần đầu tiên tao nhìn thấy mày, đều là do sự sắp đặt giả dối mưu mô của mày. mày là con sói hoang kinh tởm, thích nhấm nháp thịt người để thỏa mãn thú tính của mày.
rồi mày đem xác những nạn nhân ấy cắm lên trên đỉnh núi, tự hào lắm sao? vinh danh lắm sao khi một con sói sẵn sàng làm nhiều thứ như vậy chỉ để kiếm niềm vui cho bản thân mình?
mày thậm chí còn ăn thịt cả đồng loại của mày, ăn rất ngon lành. thứ kinh tởm, đáng ra mày nên bị phanh thây rồi hỏa táng, cho mày chết tức tưởi. đáng ra tao nên giết mày, đáng ra tao nên..."
à không, chẳng còn đáng ra nữa, vì những thứ nó vừa cố gắng thốt ra khỏi miệng nên được thực hiện từ trước đó mới phải.
cái họng súng lạnh lẽo dần buông thõng trước mắt con sói, ánh mắt con sói hoang trợn trừng, thu hết cảnh tượng trước mắt vào trong tâm trí.
Martin Edwards thì khóc như điên.
còn con sói hoang thì cười như điên.
con ngươi con sói hoang ánh lên vài tia máu đang tung tóe trong không khí, hơi thở nó nặng nề, quả tim như bị ai cầm dao cứa lên trăm nhát, đau đớn khốn cùng.
nó ngã gục trên làn tuyết trắng xóa, khuôn mặt nó thấm đẫm nước mắt.
không phải con sói hoang, mà là Martin Edwards.
tự tay nó kết liễu đời mình, đúng là viển vông, cái lòng trắc ẩn bao la của nó giờ đây đã biến nó trở thành cái loại thà tự làm đau chính mình cũng không nỡ xuống tay với kẻ khác.
chẳng trách tại sao nó lại giữ sói trong nhà suốt bao lâu nay, chẳng trách tại sao bố mẹ nó chết mà xác không toàn vẹn, chẳng trách tại sao những cơn ác mộng vẫn luôn dai dẳng đeo bám nó không nguôi.
giờ thì con sói hoang ấy có thể tham lam đánh chén no say, nuốt cho bằng sạch người tình của nó. ti tiện và trí trá. đê hèn và đáng chết.
;
"làm gì mà như vừa gặp ma thế, Keonho?"
"tao vừa thấy thứ mà tao không nên thấy."
"thấy cái gì?"
"tao thấy một con sói rất lớn, chết rữa kế bên một bộ xương người. mồm nó vẫn còn đang sùi bọt như dính độc."
Keonho lừ mắt, bản thân cố gắng để không phải nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng ấy, rồi Seonghyeon ngồi kế bên nó đột nhiên khóc nức nở, miệng lẩm bẩm "con sói chết rồi, anh ấy đã chết rồi.".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top