Cắn
Tiếng gầm rú của những khối động cơ 1000cc xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của đường đua đêm. Dưới ánh đèn cao áp nhợt nhạt, những chiếc xe mô tô lướt đi như những bóng ma bằng kim loại, để lại dư chấn rung chuyển cả mặt đất
Juhoon ngồi trên chiếc Ducati đỏ rực của mình, mồ hôi chảy ròng ròng bên trong lớp mũ bảo hiểm kín mít. Cậu vừa hoàn thành vòng đua thử với thời gian kỷ lục, nhưng tâm trí thì lại chẳng thể thoải mái tí nào
Bởi vì ngay phía sau, cách cậu chỉ một khoảng, là bóng dáng chiếc Kawasaki đen tuyền của Martin.
Kim Juhoon ghét cay ghét đắng Martin Edwards. Không phải là kiểu ghét bỏ thông thường giữa những đối thủ cạnh tranh. Nó là một loại phản ứng hóa học độc hại thậm chí là hơn thế nữa
Với Juhoon, Martin ấy giống như một bóng ma ám ảnh, một kẻ luôn xuất hiện đúng lúc cậu cảm thấy tự tin nhất để dội một gáo nước lạnh vào lòng kiêu hãnh của cậu
Cậu tấp xe vào khu vực kỹ thuật, gạt chân chống và tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc ướt sũng dán chặt vào trán, đôi mắt sắc lẹm của Juhoon ngay lập tức tìm kiếm kẻ vừa bám đuôi mình
Martin đã đứng đó từ bao giờ. Hắn không tháo mũ bảo hiểm ngay, mà chỉ đứng tựa lưng vào thân xe, đôi bàn tay bọc trong găng da đen khoanh trước ngực. Dù không nhìn thấy mặt, Juhoon vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy mỉa mai của hắn
"Mày lại làm cái quái gì thế hả?" Juhoon bước tới, giọng cậu khàn đặc vì hít phải quá nhiều khói bụi
"Đua thì đua cho tử tế, đừng có bám sát gót tao như một con chó săn như vậy"
Martin từ từ tháo mũ bảo hiểm. Gương mặt hắn hiện ra dưới ánh đèn. Góc cạnh, lạnh lùng và trông hắn luôn bình tĩnh một cách đáng ghét. Hắn không cảm thấy hưng phấn sau trận đấu, từ nãy đến giờ việc duy nhất hắn làm là quan sát Kim Juhoon
"Mày gọi đó là bám sát à?" Martin bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách cả hai
"Tao đang dạy cho mày cách giữ làn đường, mày quá lỏng lẻo ở những khúc cua, Juhoon. Mày giống như một con hổ con mải mê đuổi theo cái đuôi của chính mình mà quên mất kẻ thù đang ở ngay sau lưng mày"
"Mày là cái thá gì?" Juhoon nghiến răng, bước tới sát ngực Martin
Sự chênh lệch về hình thể giữa hai người hiện lên rõ rệt. Martin cao hơn cậu ta một cái đầu, đôi vai rộng hơn, thứ áp lực mà hắn tạo ra hệt như một con hổ thật sự, như thể cậu chỉ là một con hổ giấy đang phải đối đầu với một thứ đáng sợ hơn nó gắp mười lần
Juhoon dù khỏe khoắn, nhưng đứng trước mặt Martin, cậu trông nhỏ bé và dễ tổn thương hơn hẳn, sự kiêu ngạo của Juhoon là vũ khí duy nhất cậu có để đối chọi với sự áp đảo của đối phương, dù rằng giờ đây Martin đủ cao để quan sát thấy bả vai người kia đang run lên
"Mày có biết tại sao mày ghét tao không?" Martin đột ngột hỏi, giọng hắn trầm đi, vang lên như tiếng động cơ đang nổ chậm
"Vì mày là một thằng khốn hợm hĩnh," Juhoon đáp không chút do dự
Martin cười, cười như thể ai đó vừa kể môt câu chuyện hài cho hắn
Hắn tiến thêm một bước nữa, buộc Juhoon phải lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào lớp vỏ kim loại nóng hổi của chiếc xe. Martin chống một tay lên yên xe, giam Juhoon vào giữa hai cánh tay mình
"Mày ghét tao vì mày sợ tao kia mà"
"Mày bảo ai sợ mày?"
"Chẳng phải mày sợ tao chiến thắng sao?
Bây giờ ấy, trông mày run như cày sấy đây này" hắn nhếch môi, nhìn xuống Kim Juhoon đang trong vòng vay của mình
Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ tính bằng milimet. Juhoon có thể ngửi thấy mùi xăng, mùi da thuộc và mùi mồ hôi nồng nàn từ người Martin. Cậu thấy khó thở. Không gian xung quanh như bị rút hết oxy mỗi khi Martin tiến lại gần
"Biến ra chỗ khác," Juhoon đẩy mạnh vào ngực Martin, nhưng hắn không hề lay chuyển. Hắn đứng vững hệt như một khối đá tảng
"Mày vẫn còn gầm gừ được cơ à?" Martin đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp khẽ quẹt qua đôi môi đang run rẩy vì tức giận của Juhoon
"Đừng nhìn tao với cặp mắt đó nữa. Tao không nhịn được đâu"
Juhoon cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó không phải là nỗi sợ đơn thuần, mà là sự kích thích bị cấm đoán. Cậu ghét cái cách Martin có thể dễ dàng xâm nhập vào không gian cá nhân của mình, ghét cái cách bản thân mình lại không thể ngay lập tức tung một cú đấm vào mặt hắn.
"...Lần đua tới," Juhoon nói, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Tao sẽ để mày ngửi khói. Và lúc đó, tao mới là kẻ sẽ nhìn xuống mày"
Martin thu tay về, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ, trông như thể hắn vừa câu được miếng cá lớn
"Cứ việc. Cho tao xem, bộ vuốt của mày sắc đến đâu"
Martin quay lưng bỏ đi, để lại Juhoon đứng đó với lồng ngực đập liên hồi. Cậu nhìn theo bóng lưng Martin, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử, dù họ thậm chí còn chưa chạm vào nhau quá nhiều
Juhoon không biết rằng, bên này, có một kẻ đang âm thầm tiến thêm một bước trong chính kế hoạch của hắn
Martin không chỉ muốn thắng Juhoon trên đường đua hắn muốn thứ gì đó hơn thế nữa
☆
Tiếng gầm rít của dàn động cơ tại giải đua đêm nay có sức công phá màng nhĩ gấp nhiều lần những buổi tập luyện riêng tư
Đây không phải là nơi dành cho những kẻ mơ mộng, đây là đấu trường của những kẻ điên. Và giữa hàng chục tay đua đang nẹt pô tạo ra những quầng lửa nhỏ nơi ống xả, Juhoon và Martin đứng đó như hai cực của một thỏi nam châm, đẩy nhau ra bằng sự thù ghét nhưng lại bị hút chặt vào nhau bởi bản năng chinh phục.
Juhoon điều chỉnh lại bộ giáp da bó sát, cảm nhận cái lạnh của màn đêm thấm qua lớp bảo hộ. Cậu không nhìn sang bên cạnh, nhưng cậu biết chiếc Kawasaki của Martin đang đỗ ngay sát vạch xuất phát của mình
"Đừng có chết sớm quá nhé, Juhoonie"
Giọng Martin vang lên ngay bên cạnh. Juhoon giật mình, tay siết chặt tay lái đến mức gân xanh nổi lên
"Câm mồm đi. Lo mà giữ cái mạng của mày ấy"
Tiếng súng hiệu vừa dứt, hơn hai mươi chiếc xe lao đi như những viên đạn thoát ra khỏi nòng súng. Juhoon dẫn đầu nhóm thứ nhất, chiếc Ducati đỏ của cậu xé toạc màn đêm thành một đường chỉ dài rực rỡ
Nhưng Martin nào để cậu yên ổn quá ba giây
Ngay tại khúc cua đầu tiên một góc cua chữ U đầy hiểm hóc, Martin thực hiện một cú trail braking cực kỳ mạo hiểm. Hắn không vượt qua, mà ép sát vào mạn sườn xe của Juhoon. Khoảng cách gần đến mức bộ gác chân bằng kim loại của hai chiếc xe chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa điện bắn tung tóe trong đêm tối
"Tên điên này!?" Juhoon hét lên trong mũ bảo hiểm, dù cậu biết Martin chẳng nghe thấy
Martin cố tình ép Juhoon về phía lề đường nhựa, nơi có những gờ giảm tốc rung bần bật. Juhoon buộc phải giữ vững tay lái để xe không bị văng ra khỏi quỹ đạo. Mỗi khi Juhoon định tăng tốc để vượt lên, chiếc xe đen của Martin lại lù lù hiện ra như một bóng ma, chắn ngay trước mũi xe hoặc chèn ép từ phía sau
Đó không còn là cuộc đua xe thông thường nữa
Martin giống như một con hổ trưởng thành đang đùa giỡn với miếng mồi ngon. Hắn có thừa sức để vượt qua, nhưng hắn thích việc giữ Juhoon trong tầm kiểm soát, thích nhìn thấy sự hoảng loạn và giận dữ hiện rõ qua cách Juhoon điều khiển xe ngày một gắt gao và thiếu ổn định
Đến vòng đua thứ năm, sự kiên nhẫn của Juhoon hoàn toàn sụp đổ. Cậu quyết định đánh cược. Thay vì giảm tốc ở khúc cua tiếp theo, Juhoon rồ ga mạnh hơn, cố tình lách vào khoảng trống hẹp giữa Martin và rào chắn
Rầm!
Một cú va chạm nhẹ giữa hai tay lái. Chiếc Ducati của Juhoon loạng choạng. Tim cậu bắn lên tận cổ họng. Trong một khoảnh khắc, cậu ta tưởng mình đã tiêu đời. Nhưng một bàn tay to lớn bọc găng da đột ngột vươn ra, giữ lấy bả vai cậu trong tích tắc để giúp cậu lấy lại thăng bằng trước khi cả hai cùng lao vào đoạn đường thẳng.
Hành động đó của Martin không phải là cưu mang. Nó như một sự sỉ nhục. Hắn vừa chứng minh rằng ngay cả mạng sống của Juhoon cũng nằm trong tay hắn
Kết thúc trận đua, Juhoon về thứ hai, chỉ sau Martin đúng nửa thân xe. Cậu bước xuống xe, chân run rẩy không phải vì mệt mà vì cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt. Juhoon tháo mũ bảo hiểm, lao thẳng về phía Martin khi hắn vừa mới dựng xe xong
Juhoon tung một cú đấm thẳng vào ngực Martin
"Mày định giết tao trên đó đúng không!?" Juhoon gào lên, tay anh túm lấy cổ áo giáp của đối phương. "Mày coi mạng người là trò đùa à?"
Martin từ tốn tháo mũ bảo hiểm, gương mặt hắn bình thản đến mức tàn nhẫn. Hắn nắm lấy cổ tay Juhoon, bẻ ngược ra sau, khiến Juhoon phải kêu lên một tiếng, cả người áp sát vào ngực hắn
"Nếu tao muốn giết mày, mày đã không còn đứng đây để quát vào mặt ân nhân của mày như thế đâu" Martin cúi xuống, ánh mắt hắn hừng hực một thứ cảm xúc còn nóng hơn cả động cơ xe vừa chạy xong
"Tao đã nói rồi, mày quá lỏng lẻo. Tao chỉ đang dạy mày cách tập trung thôi"
"Tao đách cần mày dạy!!" Juhoon vùng vẫy, nhưng Martin càng siết chặt hơn. Hắn kéo Juhoon vào góc tối phía sau xe tải hậu cần, nơi ánh đèn sân vận động không chạm tới được
Tại đây, mùi cao su cháy, mùi xăng và mùi dầu nhớt nồng nặc. Martin ép Juhoon vào thành xe tải lạnh lẽo
"Mày có biết lúc mày loạng choạng trên xe ấy, trông mày thế nào không?" Martin thì thầm, giọng nói của hắn giờ đây mang theo thứ gì đó không nên có
"Cái vẻ mặt sợ hãi đó... nó làm tao cảm thấy... như một thành tựu ấy, hah"
"Đồ khốn..." Juhoon thở dốc, lồng ngực cậu đập mạnh vào ngực Martin qua lớp áo giáp dày
Sự thù ghét của Juhoon đã đạt đến điểm bão hòa. Nó không còn chỗ để chứa thêm lời nói, chỉ còn chỗ cho những hành động nguyên thủy nhất. Juhoon ngẩng đầu lên, định nhổ một bãi vào mặt kẻ đối diện, nhưng Martin nhanh tay hơn
Martin nắm lấy tóc Juhoon, kéo ngược ra sau để lộ phần cổ và gương mặt đang rực đỏ vì giận của cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào gò má của Juhoon nơi làn da đang căng lên vì sự kích động
"Mày cứ thích gầm gừ như thế," Martin gằn giọng, "Vậy thì để tao cho mày một lý do để thực sự phải rên rỉ"
Trong bóng tối nhập nhạng, Martin đưa lưỡi ra, liếm lên làn da ấy, hắn há miệng, hàm răng chắc khỏe của hắn áp sát vào gò má trái của Juhoon. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn ngay trên da thịt mình.
"Dừng lại...Đồ điên..."
Một lời cầu xin yếu ớt phát ra, nhưng Martin phớt lờ, hắn cắn mạnh xuống
"A!"
Juhoon la lên một tiếng đau đớn. Răng của Martin lún sâu vào khối cơ mặt của cậu, không chút nương tình. Cơn đau nhói buốt như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến đôi chân Juhoon như mất hết sức mà khuỵu xuống
Martin không buông ra, hắn dùng cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo Juhoon, giữ cậu đứng vững để hắn có thể tiếp tục cắn lên má cậu ta, hệt như đang thưởng thức miếng bánh bao
Vị rỉ sắt nồng nặc tràn ngập khoang miệng Martin khi máu của Juhoon bắt đầu rỉ ra qua những vết răng. Martin liếm lấy dòng chất lỏng nóng hổi đó ngay khi vẫn đang cắn chặt. Đối với hắn, đây mới là chiến thắng thực sự. Không phải huy chương, không phải danh tiếng, mà là việc được nếm trải vị máu của con hổ con bướng bỉnh này
Khi Martin từ từ nhả ra, Juhoon đổ gục vào người hắn, hơi thở đứt quãng. Trên gò má trắng trẻo của Juhoon hiện lên một vòng tròn răng rướm máu, đỏ tươi và sưng tấy. Dấu ấn đó trông như một đóa hoa tàn khốc nở rộ trên mặt cậu ta
Martin kéo cằm Juhoon ra, rồi liếm lên vết cắn ấy một lần nữa
Juhoon rùng mình, cảm nhận được cái rát trên má, cậu ta như ứa nước mắt vì cảm giác nhoi nhói mà cái tên từ nãy đến giờ vẫn luôn dùng nước bọt sát trùng cho vết thương kia
"La nữa đi hổ con" Martin thì thầm, ánh mắt hắn vẫn đủ để dọa thót tim kẻ tình cờ đi ngang "Ngày mai, khi mày nhìn vào gương, mày sẽ không thấy mày nữa, mày sẽ thấy cái nhãn hiệu mà tao đã dán lên mặt mày"
Juhoon run rẩy, đôi mắt anh nhòe đi vì nước mắt đau đớn và sự nhục nhã tột cùng. Cậu ta lại thêm ghét hắn. Cậu ghét hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời này,
nhưng đồng thời, một cảm giác lệ thuộc kỳ quái bắt đầu nhen nhóm. Vết cắn đó như thể đã đóng đinh linh hồn cậu vào với Martin
"Tao... sẽ giết mày..." Juhoon thào thào, nhưng đôi tay anh lại vô thức túm chặt lấy áo của Martin như tìm kiếm một điểm tựa
Martin mỉm cười, cười như thế hắn vừa chiến thắng một thành tựu to lớn
"Cứ việc. Nhưng cho đến khi đó, thì mày đang nằm trong tay tao rồi"
Dưới bầu trời đêm đầy khói xăng, dấu răng trên má Juhoon rực đỏ như một lời tuyên ngôn hắn tạo ra. Chẳng ai biết, hắn đã muốn cắn lên đôi má ấy, dày vò nó đến khi rỉ máu từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top