working
‼️ r16, ooc, lowercase

"biết là bận rồi, nhưng mà để ý anh một tí"
//
martin hiện đang kẹt trong căn phòng lặng im như tờ, không gian đặc quánh lại, chỉ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng thở dài mệt mỏi. kim phút đã đuổi bắt kim giờ được mấy chục vòng, đồng hồ đã điểm 3:00 sáng. đáng lẽ ra bây giờ juhoon đã chui tọt vào lồng ngực martin và đánh một giấc đến sáng. ấy thế mà hôm nay, mèo nhỏ của hắn không mảy may gì đến cái ổ lông đang đợi chờ, mà chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng xanh khó chịu
martin nãy giờ cứ cố tình đi qua đi lại trước mặt juhoon để thu hút sự chú ý, lâu lâu còn chọt vô cánh tay đang căng cứng vì căng thẳng của em.
"anh nằm ra kia đi, em đang bận lắm, đừng nghịch em"
"nhưng mà 3h sáng rồi..."
"em làm thêm tí nữa rồi em ngủ ngay, nay công việc nhiều quá."
martin nghe lời, ngoan ngoãn hướng về chỗ chiếc giường êm ái. chưa được 5p, hắn lại lởn vởn quanh chỗ em làm việc, nhìn chỉ muốn đấm cho phát.
à mà hình như lần này không phải làm phiền.
hắn đứng ngay sau chiếc ghế công thái học, vòng tay ra trước, ghì chặt lấy vòng eo nhỏ, ôm trọn em vào lồng ngực. nói đúng hơn thì là không phải ôm em, mà là ôm cái ghế.
"tch- bị dở người à ? bỏ ra xem nào"
"đừng có vứt chủ ngữ của thằng này đi"
hắn nhấc bổng em lên, đặt em trên mặt bàn lạnh ngắt. em hoảng hốt quơ tay loạng choạng, chuột di chuyển loạn xạ trên màn hình máy tính, giấy tờ trên bàn rơi xuống mặt đất.
hơi thở nóng hầm hập của martin bỗng chốc đã phả vào gương mặt em. hắn không chút nhân nhượng mà đưa tay ra đằng sau gáy, giữ chặt lấy chiếc gáy trắng ngần, hai cánh môi chạm nhau trong cơn thịnh nộ của martin. hắn mút mát lấy môi trên mỏng manh, day nghiến mạnh môi dưới khiến nó bật máu. tay hắn không yên phận mò xuống vùng eo nhạy cảm, thò tay vào lớp áo phông mỏng tang mà nhào nặn. hắn véo nhẹ vào vùng eo, khiến em mất kiểm soát mà rên rỉ một tiếng nhỏ.
nhân lúc miệng em hé mở, hắn lập tức thâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt. martin mò mẫm tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè đang ẩn nấp ở sâu trong cuống họng, tham lam lấy hết dưỡng khí của em, giấu kín nó vào sâu trong hai buồng phổi. martin nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm khăng khít, hắn quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà trêu ghẹo.
căn phòng vốn phút trước còn im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở nhẹ, phút sau đã vang đầy tiếng rên rỉ ú ớ của juhoon, tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át và rạo rực
"ưm-ha...martin...bỏ em ra..."
"biết là em đang bận rồi, nhưng mà để ý anh một tí"
martin trượt tay từ vùng eo thon gọn xuống đến mông đào căng tròn, không kìm được mà bóp mạnh một cái
"a...martin...không được"
"ngoan nào...."
hắn đưa tay lên kéo áo em lên đến vùng ngực, cơ bụng phẳng lì, trắng nõn lộ rõ mồn một trước mặt. hắn rải nụ hôn đến khắp kẽ trên cơ thể em. mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu hickey đỏ chói. đặc biệt ở phần xương quai xanh tinh xảo trốn sau lớp áo phông, martin dùng răng nanh sắc lẹm mà cắn phập một cái, máu bắt đầu rỉ, trên nền da trắng tuyết sạch sẽ chi chít những vết cắn đã rỉ máu, những dấu hickey đậm đến nỗi không thể nào che giấu
nước mắt sinh lý nóng hổi của juhoon tuôn trào ra khỏi đôi mắt nai nãy giờ đã bị hôn đến nỗi trợn ngược, nước mắt chảy lên hai bầu má đã ửng hồng vì thẹn và giận. martin dùng bàn tay thô ráp, chai sần của hắn điều khiển một lực nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt. hắn khẽ gửi một nụ hôn phớt qua vào nơi khoé mắt ướt đẫm của em
"hức..hức...martin...chẳng thương em..."
"anh thương em nhất mà, thương đến nỗi sẵn sàng móc hết ruột gan đưa cho em luôn.."
"hức...em đau...mà martin chẳng dừng..."
martin không đáp lại lời juhoon, hắn nhấc bổng em lên, đặt em vào ổ lông ấm áp của em và hắn.
"được rồi, anh sai rồi, anh thương yêu dấu của anh nhất."
"giờ thì ngủ nhé, còn công việc thì để mai anh làm hết cho."
hắn đưa tay vòng qua cơ thể em, khẽ siết chặt lấy vòng eo đã chi chít vết cắn, kéo em về phía lồng ngực săn chắc của mình. hắn liên tục vỗ nhẹ lên mông em, nhẹ nhàng và dịu dàng đến từng cử chỉ. chỉ đến khi tiếng nức nở của juhoon hoà vào ánh đèn đã chợp tắt của căn phòng, martin mới thôi vỗ về.
"yêu dấu của anh ngủ ngoan nhé, lần sau anh không muốn ghen với công việc đâu"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top