1
Người ta thường nói tình đầu là tình khó phai chỉ là nếu mà biết quên đi mối tình đầu và học cách yêu thương săn sóc bản thân mình nhiều hơn không được phụ thuộc vào họ quá nhiều. Nhưng đối với kim juhoon mà nói cậu chưa từng học được điều đó cậu không biết yêu thương bản thân mình không biết săn sóc bản thân mình như bao người khác bởi vì đối với cậu martin chính là mối tình đầu mà cậu yêu sâu đậm nhất yêu đến phát dồ phát dại.
Cậu gặp anh vào một ngày hè nắng nóng đến mức chảy mỡ chiều hôm đó cậu lén trốn tiết mà chạy thẳng ra sân sau của nhà trường.
Có cây xanh và bóng mát rất dễ chịu cậu khẽ dựa lưng vào một cái cây lớn tiếng ve kêu râm ran thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cực kỳ dễ chịu khiến cậu dần dần thiếp đi từ lúc nào không hay.
Nhưng mà cái lạnh từ đôi bàn tay của người lạ khiến cậu giật mình mà thức giấc trước mắt của cậu là một người con trai ngang tuổi tóc vàng mắt màu hổ phách trông rất giống người nước ngoài cậu ta cười để lộ ra hàm răng trắng bóng.
' học sinh lớp nào lại trốn tiết ra ngoài này ngủ gật là thế nào đây '
Cậu mới ngủ dậy cứ nghĩ là sao đỏ lập tức hoảng loạn đứng dậy phắt định bụng sẽ bỏ chạy nhưng không may lại bị người ấy túm lấy cổ áo bắt lại đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú vào cậu như thể cậu là vật lạ từ đâu xuất hiện.
Nhưng khi nhìn kỹ cậu mới thấy người này rất lạ hình như là học sinh mới chuyển tới đây ,
Martin thả cậu ra anh khịt mũi rồi cười lớn nói chuyện thong thả với cậu đến mức cậu ngỡ như cả hai đã quen biết từ rất lâu không hề có miếng ngượng ngùng nào hết.
Cả hai ngồi lại ở gốc cây mà cậu vừa ngủ gục gió thổi khiến cho lá cây tạo ra âm thanh xào xạc cảm giác êm ru thoải mái như ở thế giới khác ánh nắng vàng gắt rọi xuống khắp nơi khuôn viên của nhà trường. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn đột ngột giọng nói của người kế bên vang lên khiến cho cậu giật mình quay sang nhìn.
' cậu có vẻ thích thú với những thứ vô vị như thế này nhỉ '
" h-hả ? "
Anh chống cằm nhìn thẳng vào khoảng không rồi mới lên tiếng đáp lời cậu .. ' cái này thì có gì mà đẹp chứ cũng chỉ là một cái sân trường bình thường có chút ánh nắng vào thôi mà có gì đặc biệt cơ chứ '
" ... Nhưng mà tớ lại thấy nó đẹp "
Anh khẽ nhíu mày nhìn người đang mải luyên thuyên về cái đẹp ngôi trường này anh nhíu mày nhưng khi nhìn người ấy đôi lông mày của anh khẽ thả lỏng ra.
__________________________________________
' tôi tên martin edwards tên tiếng Hàn là park woojoo rất vui được làm quen với cậu nhé học sinh mới lớp 12A1 con lai canada và hàn '
Anh chìa đôi bàn tay ra nhận thấy cậu có vẻ chần chừ nhưng anh lại rất kiên nhẫn chờ cậu bắt tay làm quen lại 15 phút sau khi mà anh gần như là mất kiên nhẫn cánh tay chuẩn bị hạ xuống thì cậu lại chậm rãi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.
" Rất vui được làm quen với martin edwards mình là học sinh chung lớp với cậu kim juhoon "
Phát hiện học sinh mới cúp tiết kim juhoon không biết nói gì ngoài cười trừ vì cậu cũng đang cúp tiết đấy thây.
.
.
.
Kể từ ngày đó hai người dường trở lên thân thiết với nhau hơn ngày nào cũng dính lấy nhau ngồi cùng bàn đi về cùng một đường 24/7 là ở cạnh nhau lúc nào trên miệng của đối phương cũng là cái tên kim juhoon và martin edwards.
Kim juhoon đang trong giai đoạn đau khổ và tuyệt vọng nhất nhưng có lẽ ông trời thương xót cậu mà ban đến cho cậu một người tên là martin edwards anh xuất hiện và giúp cậu chữa lành những vết thương rỉ máu trong trái tim nhỏ bé này của cậu giúp cậu hay cười nhiều hơn trước, cũng sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng và an ủi và vỗ về cậu sau những trận đòn roi của người cha, anh cũng sẽ nhẹ nhàng ân cần bôi thuốc cho cậu hay là bảo vệ cậu khỏi những tên côn đồ trong trường. hay là nhiều lần cậu bị cha đánh tìm tới martin anh cũng không hề thấy cậu phiền ngược lại, anh lại đau xót cho cậu. cho cậu ngủ nhờ, chăm sóc cậu tận tình tận tâm.
để mà nói thì martin chính là liều thuốc an thần lớn nhất đời của cậu.
Dần dần cậu lại nhận ra và cảm thấy tình cảm mình dành cho anh không phải là thứ tình cảm của tình bạn mà là một thứ tình cảm khó gọi tên.
Vào một ngày gần cuối đông ngày hôm đấy cậu đã bị cha đánh một trận căn nhà nhỏ sập xệ cậu bị người cha túm lấy cổ áo vung tay lên cái tát giáng mạnh xuống gương mặt nhỏ bé của cậu in đậm 5 dấu tay đỏ ỏn cậu cảm nhận được khoang miệng mình nồng mùi máu tanh đôi tay nhỏ bé các khớp tay gầy gò hiện rõ những vết xanh tím đỏ run run chạm nhẹ vào khoé miệng sau cái tát đã bị rách , ông ta hất cậu ra do mất thanh bằng cậu loạng choạng rất nhanh lại đứng thẳng, ông ta cúi người nhặt lên chai rượu đã bị đập vỡ thân chai chỉ còn lại những vết nhọn hoắt.
Ánh mắt ông dán chặt lên cậu, đỏ ngầu như dồn nén tất cả cơn giận dữ Không nói không rằng, chỉ có sự lạnh lẽo và tàn nhẫn lặng lẽ dâng lên trong đáy mắt ấy.
Cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, gương mặt xanh xao nhỏ bé chỉ kịp khựng lại trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to vì sững sờ.
Ông ta đâm mạnh vào bụng cậu, trong phút chốc cậu dường như quên đi cơn đau, cậu không thể ngờ người cha mà cậu dốc lòng yêu thương dù là có bị đánh đập hay hạnh hạ cậu đi chăng nữa, những cậu với yêu thương ông và chăm sóc ông với danh nghĩa là một người con bởi vì ông là cha của cậu.
Nhưng giờ đây trước mắt của cậu không còn là người cha mà cậu biết ông ta muốn giết cậu, máu loang ra ướt đẫm góc áo của cậu chai rượu vẫn cắm chặt ở trên bụng cậu.
Mọi ủng hộ cho mình nhé có gì cho mình xin ý kiến mới viết lên còn non lắm ạ🥺🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top