Mất tiếng.
Buổi sáng ở trường bắt đầu bằng tiếng chuông vang lên đều đều, kéo theo âm thanh lộn xộn của học sinh rời phòng. Hành lang còn vương mùi sữa và bánh mì, ánh nắng sớm chiếu xiên qua những ô cửa sổ dài. Martin bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa chỉnh lại quai balo, mắt đã quen tìm về một dáng người đứng gần cầu thang.
-Juhoon!
Juhoon đứng đó, balo đeo ngay ngắn, ánh mắt hướng về phía sân trường. Martin chạy lại, tự nhiên đứng cạnh cậu như mọi ngày.
-Dậy sớm ghê ha. Làm xong bài tập chưa?
Martin hỏi, không chờ đáp đã nói tiếp.
-Tớ làm tới khuya luôn, bài toán hôm qua khó ghê. Còn cậu—
Martin dừng lại. Juhoon không đáp. Không phải kiểu im lặng thường thấy, mà là hoàn toàn không phản ứng. Cậu chỉ đứng đó, mắt chớp nhẹ, như đang suy nghĩ gì đó rất xa.
-Ê ?
Martin nghiêng đầu nhìn.Giọng hơi to hơn.
-Juhoon ?
Vẫn không có tiếng trả lời. Juhoon chỉ hơi quay sang, ánh mắt lướt qua Martin rồi lại cúi xuống. Martin khẽ bĩu môi, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ là hụt hẫng hay hờn dỗi.
-Gì vậy trời.
cậu lẩm bẩm.
-Sáng sớm đã lơ tớ rồi hả?.
Martin khoanh tay, giọng cố tình kéo dài:
-Ít nhất cũng phải nói 'chưa' hay 'rồi' chứ?.
Juhoon chần chừ một nhịp, rồi đưa tay mở balo. Martin nhướng mày, khó hiểu, cho đến khi Juhoon lấy ra một tờ giấy note nhỏ và cây bút. Cậu cúi đầu, viết vài chữ, rồi đưa tờ giấy về phía Martin.
"Tớ mất tiếng."
Martin đọc xong, ngẩn ra vài giây.
-Hả?.
Cậu nhìn lên Juhoon, rồi lại nhìn tờ giấy.
-Thiệt hả?.
Juhoon gật đầu, hơi bất lực. Martin bật cười theo phản xạ, nhưng khi thấy ánh mắt Juhoon thoáng ngại ngùng, cậu lập tức ngừng lại.
-À... xin lỗi. Cổ họng đau hả?.
Juhoon viết tiếp.
"Ừ. Không nói được."
Martin bỗng thấy trong ngực mình có gì đó chùng xuống.
-Vậy nãy giờ tớ nói nhiều quá hả?
Juhoon lắc đầu, rồi viết.
"Không sao."
Họ cùng đi xuống cầu thang. Martin vẫn nói, nhưng chậm hơn, nhỏ hơn, thỉnh thoảng lại liếc sang xem Juhoon có mệt không.
-Vậy ăn sáng chưa?.
Martin hỏi, rồi chợt nhớ ra, bật cười,.
-Ê thế là bây giờ mỗi lần tớ hỏi là cậu lại phải cặm cụi viết hả? ê buồn cười vậy.
Juhoon hơi cau mày nhưng sau đó liền không thèm để tâm nữa cúi đầu viết, đưa qua.
"Chưa."
-Đi ăn chung không?
thấy Juhoon không phản ứng lời trêu chọc của mình Martin hơi bĩu môi liền khoác vai Juhoon kéo đi.Juhoon chưa kịp trả lời đã bị kéo đi liền hơi ngạc nhiên mà mở to đôi mắt.
Trong căng tin buổi sáng, mùi thức ăn ấm và tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi. Martin xếp hàng lấy đồ, còn Juhoon đứng cạnh, cầm sẵn giấy bút. Có lúc Martin hỏi gì đó, Juhoon viết câu trả lời ngắn gọn. Có lúc Juhoon chỉ nhìn, không viết, và Martin tự nhiên hiểu ý gắp lấy thứ cậu muốn mà không cần hỏi. Martin nhận ra mình bắt đầu để ý đến từng cử động rất nhỏ của Juhoon — cách cậu nhìn thứ mình muốn, cách cậu nhìn mình và chăm chú lắng nghe mình nói, cách cậu gấp tờ note một cách gọn gàng, cách cậu nhẹ mỉm cười và ánh mắt dịu đi mỗi khi mình đọc xong những dòng chữ trên note.
Martin chống cằm, vừa ăn vừa liếc sang Juhoon.
-Kỳ ghê.
cậu nói, giọng nhỏ lại.
-Mọi ngày cậu im lặng thì tớ quen rồi, mà hôm nay cậu không nói được thật thì... thấy thiếu thiếu sao á.
Juhoon nhìn cậu một lúc. Cậu cầm bút, viết chậm, nét chữ hơi nghiêng vì đang suy nghĩ.
"Thiếu gì?"
Martin khựng lại, không trả lời ngay. Thực chất cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy thiếu. Cậu nhún vai, giả vờ cười cho qua.
-Không biết. Chắc thiếu tiếng 'ừ' hay 'hả' gì đó thôi.
Juhoon nhìn Martin thêm vài giây nữa, rồi gấp tờ giấy lại, không viết thêm. Nhưng ánh mắt cậu dịu đi rất rõ. Martin nhận ra điều đó, tim khẽ chùng xuống, một cảm giác mềm mềm lan ra trong ngực, không rõ là buồn cười hay là đang quen với sự hiện diện của người kia hơn mình tưởng.
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy với cổ họng không còn đau rát như trước. Cậu thử nuốt nước bọt, cảm giác chỉ còn hơi vướng, không đến mức khó chịu. Juhoon ngồi dậy, chần chừ một lúc, rồi thử lên tiếng. Âm thanh phát ra trầm và khàn, vỡ nhẹ ở cuối câu, nghe không rõ ràng. Juhoon cau mày ngay lập tức. Chính cậu còn thấy khó chịu với giọng mình thì làm sao để người khác nghe được. Cậu khẽ thở ra, quyết định im lặng. Chưa phải lúc.
Trên đường đến lớp, Martin vẫn bước bên cạnh Juhoon như mọi ngày.
-Ngủ được không?.
cậu hỏi. Juhoon không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi lấy giấy bút ra. Martin liếc thấy, nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Juhoon trông có vẻ bực bội hơn, nét chữ cũng mạnh tay hơn một chút.
-Giọng cậu đỡ chưa?.
Martin hỏi nhỏ. Juhoon không đáp, chỉ viết.
"Chưa ổn."
Martin gật đầu, cười dịu dàng an ủi.
-Không sao. Tớ đợi được.
Juhoon nhìn cậu, hơi sững lại, nhưng rồi cúi đầu đi tiếp. Vành tai cậu hơi đỏ lên, cậu không nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ — như thể sự im lặng này không còn là gánh nặng nữa, vì có người sẵn sàng ở lại trong đó cùng mình.
Trong lớp, Martin nói nhỏ đủ thứ chuyện. Có lúc cậu chợt im, quay sang nhìn Juhoon, như thể đang đợi một âm thanh rất quen thuộc. Nhưng Juhoon chỉ cúi đầu viết, nét chữ đậm hơn thường ngày. Martin không thúc giục. Cậu chỉ ngồi đó, nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, và thấy điều đó cũng đủ để lấp đầy khoảng trống.
Những ngày tiếp theo, giọng Juhoon tốt lên từng chút một. Có những buổi sáng, cậu thử nói rất khẽ trong phòng, nhưng âm thanh vẫn còn đục và không tròn tiếng. Mỗi lần như vậy, Juhoon lại im lặng, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không muốn Martin nghe thấy một phiên bản chưa hoàn chỉnh của mình. Chờ thêm chút nữa, Juhoon tự nhủ.
Martin thì vẫn vậy. Cậu không hỏi khi nào Juhoon sẽ nói lại. Không giục, không tỏ ra sốt ruột nhưng thực chất cậu nhớ giọng nói kia đến phát điên. Vài lần mỗi khi nghe ai đó gọi tên mình trong lớp, cậu biết đó không phải là giọng của Juhoon nhưng trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất ngốc: lỡ đâu là Juhoon. Rồi cậu lại bật cười với chính mình, nhận ra rằng mình đang chờ một điều nhỏ đến mức không đáng kể — nhưng lại quan trọng hơn cậu tưởng.
Một buổi sáng, Juhoon thức dậy và nhận ra giọng mình đã gần như trở lại. Không còn vỡ, chỉ hơi khàn ở cuối câu. Cậu đứng trước gương, thử gọi tên mình, âm thanh vang lên thấp và rõ. Tim cậu đập nhanh hơn. Lần này, Juhoon không còn cau mày. Nhưng cậu vẫn không nói gì khi gặp Martin. Để lúc khác, cậu nghĩ. Một lúc thích hợp hơn.
Giờ ra chơi, họ lên sân thượng. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi nắng ấm. Martin ngồi xuống băng ghế, duỗi chân ra phía trước, kể vài chuyện vu vơ không đầu không cuối. Juhoon ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay hơi ướt. Cậu nhìn ra xa, nơi bầu trời mở ra rất rộng. Có một cảm giác căng thẳng rất nhẹ trong lồng ngực, giống như đứng trước một điều gì đó nhỏ bé nhưng không thể làm ngơ.
Martin dừng nói lúc nào không hay. Cậu nhìn Juhoon, rồi lại nhìn bầu trời, như thể đang chờ một âm thanh quen thuộc vang lên. Đáy mắt cậu lộ rõ vẻ mong chờ, cậu khẽ cụp mi sau đó là luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Juhoon hít một hơi sâu. Hơi thở đi qua cổ họng vẫn còn hơi vướng, nhưng không đau. Cậu quay đầu, nhìn Martin, và rất khẽ gọi:
-Martin.
Âm thanh không lớn vẫn hơi khàn, trầm và thấp. Martin khựng lại,Tim cậu như ngừng đập trong một giây ngắn ngủi, rồi đập mạnh đến mức khiến ngực cậu nóng lên. Cậu nhìn Juhoon, không nói được gì ngay, chỉ cảm thấy một cảm giác rất đầy tràn dâng lên — nhẹ nhõm, vui mừng, và một chút rung động không giấu nổi. Cảm giác dâng lên trong ngực cậu không dữ dội, mà ấm và đầy, như thể cuối cùng cũng nghe được điều mình đã chờ đợi rất lâu.
-Ừ?
Martin đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày, như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc ấy. mắt cậu hơi nheo lại, cậu cười dịu dàng, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng chứa đầy niềm vui.
Juhoon mỉm cười rất khẽ.
-Tớ... nói lại được rồi.
Martin nhìn cậu, không nói gì ngay. Cậu chỉ gật đầu, khoé môi cong lên. Trong lòng cậu có một cảm giác rất rõ ràng — vui vì Juhoon nói được, vui âm thanh mà mình hằng đêm mong nhớ cuối cùng cũng trở lại và quan trọng hơn vui vì câu đầu tiên Juhoon nói sau khi nói lại được lại chính là tên của mình.
Gió trên sân thượng thổi qua nhẹ hơn lúc nãy, mang theo hơi ấm của nắng trưa còn sót lại. Bầu trời cao và trong, xanh đến mức khiến người ta vô thức muốn hít sâu hơn một chút. Martin vẫn ngồi đó, nhưng cảm giác trong lồng ngực cậu đã khác hẳn — như thể có thứ gì đó vừa khẽ bật sáng.
Martin quay qua nhìn Juhoon, ánh nắng chiếu lên gương mặt Juhoon, làm đường nét mềm thêm, khiến Martin bất giác nhìn lâu hơn mức cần thiết. Trong khoảnh khắc ấy, Martin cảm thấy lòng mình đầy lên — một cảm giác hạnh phúc rất giản dị, như thể mấy ngày chờ đợi cuối cùng cũng được đáp lại, không bằng lời giải thích, mà bằng chính âm thanh quen thuộc ấy.
Martin hơi xích lại để hai người ngồi gần nhau thêm, vai gần chạm vai, Juhoon khẽ đỏ mặt không phản ứng gì thêm. Không ai nói thêm gì nhiều, nhưng sự im lặng lúc này không còn là khoảng trống nữa, mà là sự thoải mái. Juhoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn Martin thì ngả lưng ra sau, nhìn lên bầu trời, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: Chỉ cần như thế này thôi, cũng đã đủ vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top