ngày 15: giận dỗi
tránh rối loạn cách diễn tả thì chap này đen sẽ để ngôi thứ ba. sau này sẽ quay về ngôi thứ nhất.
bây giờ đã là mười hai giờ mười phút, chính xác thì Duy và người đáng ghét nào đấy đã giận nhau bốn tiếng mười phút không lẻ. ờ đấy, bây giờ thì quăng cậu ở một góc, rồi người ta tự đi làm đồ ăn trưa, chả thèm để ý sáng giờ cậu chưa được ăn cái gì.
đáng ghét, nếu không muốn nuôi nữa thì thôi, đâu cần làm đồ ăn cho thơm vậy để dằn mặt!
- đói chưa?
Duy Mạnh rốt cuộc không chịu nổi mà lên tiếng, đến làm bếp cũng nghe tiếng ru réo ỉ ôi, của con khỉ nhỏ nào đó thì còn tăm hơi đâu mà giận dỗi ? rõ ràng anh chỉ muốn làm vai lạnh lùng chút để lấy lại cương vị trong nhà, thế mà vừa ra thấy 'vợ' mình làm trò con bò thì đã sớm bỏ đi ý tưởng muốn lấy lại cương vị.
thế mà Duy bướng thật, người ta đã hạ mình hỏi thăm đến vậy. nhưng vẫn một mực không chịu nhìn, thậm chí chả thèm liếc mắt đến mấy món ngon trên bàn. ồ, bây giờ thì em muốn cho Mạnh cầu xin em ăn cơm thật à ? mặc dù Mạnh mặt dày thật, nhưng cái gì đúng Mạnh mới chiều em chứ, chiều quá sinh hư là thật!
- không muốn ăn
- sao không muốn ăn ?
- không có hứng
- sao lại không có hứng?
Đỗ Duy Mạnh nén cười nhìn mặt con khỉ kia đỏ rực lên vì tức, cuối cùng con khỉ bướng bỉnh nọ vẫn là không nhịn được bỏ hẳn vào phòng mặc cho những món ngon mà mình thèm đến chảy dãi. Duy Mạnh sau khi chọc cho cậu lên cơn thì ung dung bước đến bàn, tự mình ăn hết những món vừa làm.
muốn anh dỗ á, không có dễ.
còn Hồng Duy sau khi đùng đùng giận dỗi bỏ vào phòng mới nhận ra mình thố, rõ ràng ban nãy chịu đựng ngồi đó một chút thì người ta dâng lại cho ăn rồi mà.. nhưng mà..cậu mới chính là không thèm ăn, Mạnh có lỗi thì Mạnh có lỗi, tại sao cậu phải nhận nhượng đợi người ta cho ăn?
muốn mình không ăn chứ gì? được, xem ai đau lòng hơn ai.
nhưng còn gì đau lòng nữa..người ta có "homie" ở bên ngoài rồi, bất quá Duy chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi.. càng nghĩ càng tức, cậu chỉ đành vồ đến chà đạp cái gối không có tội kia, vậy nhưng đấm nó kiểu nào mà hai mắt sớm đã ướt... cậu uỷ khuất chăm chăm nhìn cửa, Duy Mạnh đáng ghét..còn chưa vào dỗ nữa..
đói bụng, mệt mỏi lại còn thêm quả đau lòng, bấy nhiêu đấy cũng đủ để nước mắt của Duy ướt hết cả mặt. vậy mà con người vô tâm kia vẫn còn đang ăn cơ.
Duy Mạnh đang bị vợ gắn mác "vô tâm" ,kì thực ăn cũng không vào. đâu phải Mạnh muốn làm trò cho khỉ của anh giận, rõ ràng anh hoàn toàn oan trong sự việc này, homie cũng là do kẻ kia đặt, mà anh yêu cũng là do kẻ kia ngáo nên làm loạn. Duy sáng giờ một chút cơm cũng chưa ăn, đồ ăn vặt tuỳ tiện vứt trên bàn cũng không thèm ngó, như vậy..người đau lòng chả phải Mạnh sao ?
đang bị vợ giận, lại thêm tâm trạng cực kì khó ở, Đỗ Duy Mạnh quyết định đào kẻ đã lỡ đốt nhà anh lên truy vấn.
doduymanh.🐵❤️
con ỉn kia !
homieeee
sao dạ anhh
doduymanh.🐵❤️
xoá cái biệt danh tởm lợn kia ngay
và cái đm, mày thôi kêu người đã có gia đình bằng anh yêu em yêu đi
coi như anh xin mày đó trọng, mày yên ổn về ôm ông dũng ngủ đi
đừng có làm loạn nữa.
doduymanh.🐵❤️ đã chặn bạn
nhiêu đấy thôi chắc cũng đủ biết 'homie' bé bỏng kia của Duy Mạnh là ai rồi chứ? chính xác, là con ỉn ngáo Đình Trọng, biệt danh trên mess đều là nó tự đặt, nói tóm lại tội của anh chỉ là dung túng cho nó quá nhiều để nó mặc sức làm loạn, chuyện này chắc chắn phải cho ông Dũng biết, để ổng ch*ch nát ass con ỉn ngáo này.
---
bốn giờ hai mươi, Hồng Duy bị cơn đói bụng đánh thức, đầu đau đến chết đi sống lại mà còn có thêm cái cổ do nằm sai tư thế nhức mỏi ê ẩm, nhưng tệ hơn là cậu cùng với Mạnh đã thật sự không nói chuyện với nhau hơn năm tiếng rồi. hốc mắt đỏ vì khóc quá nhiều, thế nhưng tim lại đau hơn khi chẳng còn ai lau nước mắt.
- đã đói chưa ?
-...
- hừ. để xem con khỉ nhà em cứng đầu thế nào!
- rõ ràng người sai là Mạnh, sao em phải là người chịu khổ chứ.
Hồng Duy uất ức nói bằng chất giọng khàn, thêm một lần nữa nước mắt chảy dài hai bên má, nhưng cảnh tượng ấy lại chẳng làm cho Duy Mạnh chuyển động là bao, rõ ràng, ngày trước chỉ cần thấy cậu khóc, chả phải sẽ vội vàng ôm cậu sao, rõ ràng là cậu không sai, nhưng tại sao cậu phải nhịn ăn, chịu khổ thế này chứ ?
chả có công bằng gì hết vậy !
Đỗ Duy Mạnh cũng đâu cam tâm nhìn người kia thút thít khóc, còn như chả có sức lực nào để cãi anh nữa. Duy Mạnh bước ra ngoài, đem vào là một tô cháo nóng hổi, mặc kệ người kia đang làm mặt nặng mặt nhẹ với mình, cúi xuống, đặt lên cái môi bướng bỉnh không ngoan kia một nụ hôn.
ấy là Duy không thừa nhận rằng kĩ năng hôn của Mạnh rất tốt, mỗi lần hôn nhau cậu đều như mất hoàn toàn sức lực, đến lần này cũng là không ngoại lệ. khi cả hai day dứt buông tha cho nhau, thì trước mặt Duy Mạnh là bộ mặt tèm lem nước mắt của con khỉ nhỏ.
- không khóc nữa, ăn một chút rồi lại giận tiếp, được không?
Hồng Duy không phản kháng, cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, Duy Mạnh cho đây là biểu hiện của sự đồng ý, liền vui mừng mà đem thìa cháo đến trước miệng của vợ. từng thìa nóng hổi theo chiếc lưỡi tinh tế xuống yết hầu, đang chậm rãi nhấp nhô. ôi đệt, Đỗ Duy Mạnh thề, lúc này cả hai nếu không phải đang mặt lạnh với nhau thì có lẽ anh đã đè ra ăn sạch con người quyến rũ trước mắt rồi.
- còn giận không ?
-...
- vậy là còn à ?
Hồng Duy im lặng không nói, tức là nỗi tức giận bên trong cậu đã đạt đến đỉnh điểm, Duy Mạnh không nói thêm gì, chỉ lặng lặng đi lấy đồ tắm, 'thuận tiện' lấy luôn cho cậu, rồi cầm tô cháo đã hết cạn ra ngoài, đóng cửa.
Duy Mạnh cũng giận, một là giận cái bướng bỉnh của Duy, còn lại là giận mình không đủ can đảm để giải thích, rõ ràng chỉ là một hiểu nhầm, vậy mà dần dần trở thành vấn đề để cả hai không còn nói chuyện được với nhau.
----
ủa nghe đâu mình ngược hơi nhẹ 🤔🤔
btw, còn nợ 2 chap thôi nè =))
ủng hộ 233 | mây trôi lửng lờ của tớ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top