CHƯƠNG 39

"Tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng vậy đâu!"

Phát đạn vừa rồi Bắc Dật cố tình bắn vào vai phải Vệ Kết thay vì bắn vào đầu. Vai cô máu tươi chảy ròng, đôi môi phút chốc tái nhợt

Đoàng!

"ÁAAAAAAA!!!!"

Lại phát thứ hai bắn vào vai trái, máu tươi văng tung toé. Vệ Kết đau đớn cắn môi đến bật máu, cô ngất xỉu trên ghế

Đùng!

Cửa phòng bị đá tung ra, Hắc Triệt nhìn Vệ Kết cả người đầy máu, tim một trận nghẹt thở đến chết người. Anh trừng to mắt, đôi mắt chứa đầy sự chết chóc, cuồng nộ kinh hoàng. Khẩu súng trong tay anh bị bóp chặt tưởng chừng sẽ vỡ vụn

"Cảm giác nhìn người mình yêu thương toàn thân đầy máu như thế nào hả Hắc Triệt?" Bắc Dật từ phía sau đưa tay lên bóp cổ Vệ Kết nhìn Hắc Triệt mỉm cười

"Bắc Dật, đây là ân oán giữa Hắc Triệt ta và Bắc gia, thả Hắc Kết ra!" Anh nghiến răng

"Chuyện này từ đầu đã không còn là chuyện giữa ngươi và Bắc gia, cô ta là một phần gây nên cái chết của Bắc Mạn"

"Ngươi biết không? Cái cảm giác mà ta từng bước từng bước xoá đi vết xăm kinh tởm trên lưng cô ta, ta cảm thấy vô cùng hưng phấn khi nhìn cô ta đau đớn van xin. Sau đó ta đã tốn không ít tiền để xoá đi vết sẹo đó, đem cô ta trở thành con cờ của mình. Thật không ngờ, cô ta vẫn không thể hoàn toàn quên được ngươi!"

Bắc Dật siết mạnh cổ cô, nghiến răng kèn kẹt

"Khốn nạn! Buông cô ấy ra!" Anh quát to, bước lên phía trước

"Ngươi dám bước thêm một bước, ta liền bẻ gãy cổ ả!" Lực đạo ở tay Bắc Dật mạnh hơn, gương mặt Vệ Kết cau lại vì khó thở

"Được rồi, ngươi muốn gì?" Anh cố áp chế lửa giận trong người mình

"Ngươi và ả ta phải chết!"

"Ta có thể chết, nhưng Hắc Kết thì không thể!"

Bằng mọi cách anh phải cứu cô ra khỏi nguy hiểm, mạng của anh không quan trọng. Anh chỉ cần cô an toàn trở về, như thế là đã đủ

"Vậy thì cả hai ngươi cùng chết đi!" Bắc Dật đặt họng súng sau đầu Vệ Kết

"Bắc Dật! Ngươi không được quá đáng! Năm đó chính cha mẹ ngươi đã có lỗi với tổ chức!" Lục Nhiên không nhịn được cao giọng nói

"Ngươi câm mồm! Ngươi biết gì mà nói! Cha mẹ ta chỉ muốn rời khỏi tổ chức, thế có gì là sai?" Bắc Dật quát

"Năm đó cha mẹ ngươi ăn trộm tư liệu mật của tổ chức bán cho đối thủ, gom số tiền khổng lồ muốn cao chạy xa bay, hại toàn bộ anh em trong tổ chức phải mất mạng một cách oan uổng. Lão đại ta chỉ thay anh em trả thù, chính cha mẹ ngươi là kẻ đáng chết!"

"Lừa gạt! Ta không tin!" Bắc Dật bắt đầu trở nên lơ là

"Nếu ngươi không tin ta có thể mang toàn bộ bằng chứng cho ngươi xem!" Lục Nhiên nói

"Ta không tin..."

Đoàng!

Thừa cơ hội Bắc Dật lơ là, Hắc Triệt bắn văng cây súng trên tay anh

Đoàng!

Thêm một phát súng vào tay Bắc Dật. Hắc Triệt nhanh chân chạy đến đá một cước vào bụng Bắc Dật khiến anh văng ra một bên. Lục Nhiên nhanh nhẹn cởi dây trói cho Vệ Kết, cõng cô lên vai

"Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc! Muốn giết cứ giết!" Bắc Dật nhếch môi

Đoàng!

"Phát súng lên vai phải này là trả cho Hắc Kết"

Đoàng!

"Phát này là vai trái! Phát cuối cùng ta sẽ cho ngươi đoàn tụ cùng gia đình"

Họng súng lạnh lẽo chĩa vào giữa trán Bắc Dật, anh cười khinh bỉ nhắm mắt

"Phu nhân!"

Đoàng!

Hắc Triệt mở to mắt, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, mà Bắc Dật ngồi đó kinh ngạc nhìn người chắn trước mặt mình

Phụt!

Vệ Kết phun máu lên người lên người Bắc Dật, cô chống tay khuỵ xuống sàn

"Bắc Dật, Vệ Kết tôi nợ Bắc Mạn. Tôi không thể để cho hậu duệ duy nhất của Bắc gia chết đi, hãy dùng tôi làm con tin mà thoát khỏi đây" Cô nói nhỏ với Bắc Dật

Phành phạch! Phành phạch!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng, phía dưới sân Vương Diệp cùng bọn thuộc hạ nả súng liên tục vào chiếc trực thăng

Xoay người bóp lấy cổ Vệ Kết, Bắc Dật đứng dậy hét to

"CÁC NGƯƠI MAU CHO NGƯỜI NGỪNG BẮN! BẰNG KHÔNG, TA LIỀN BÓP GÃY CỔ CÔ ẤY!"

"Bắc Dật, chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn không biết hối hận!" Lục Nhiên nói

"Cho người ngừng bắn" Hắc Triệt nói

"Lão đại..."

"Làm đi!" Anh nhắm mắt đau khổ nói

Âm thanh súng nổ đã không còn, Bắc Dật leo ra cửa sổ, mang theo con tin là Vệ Kết leo thang dây vào trực thăng

"Vĩnh biệt anh, Hắc Triệt" Vệ Kết xoay người mỉm cười với anh

"MAU CHO NGƯỜI ĐUỔI THEO!" Anh quát lên

Trên bầu trời cao xanh xảy ra một trận chiến giữa những chiếc phi cơ. Năm chiếc trực thăng đuổi theo một chiếc trực thăng, tiếng đạn nổ vang cả một vùng xanh thẳm

"LÁI NHANH LÊN! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẤT DẤU!" Hắc Triệt đã không còn giữ được sự bình tĩnh, anh quát lên trong điên cuồng

Không! Anh không thể để mất cô lần nào nữa! Khó khăn lắm anh và cô mới được đoàn tụ, tất cả không thể kết thúc như thế này!

Vệ Kết mê mang ngồi trên trực thăng, máu từ vai, từ lưng cô tuôn ra ướt cả ghế, cô không còn một chút sức lực nào. Cô buồn ngủ quá!

Tạch! Tạch!

Đột nhiên trực thăng mà Bắc Dật đang ngồi kêu lên âm thanh rợn người của kim loại, phi công hoảng hốt nói

"Cậu chủ, không ổn rồi! Cánh trực thăng đã bị bắn hỏng!"

"Cái gì?" Anh hét to

Tít! Tít! Tít

Kim số trên màn hình trực thăng đột ngột giảm xuống một cách nhanh chóng

"Chết tiệt! Hết nhiên liệu rồi! Cậu chủ, phía trước là một hòn đảo, chúng ta phải nhảy thôi nếu không muốn mất mạng"

Chiếc trực thăng ngày càng chao đảo, phi công đeo balo sau lưng nói với Bắc Dật

"Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành!" Nói xong, hắn ta nhảy xuống biển

"Khốn khiếp!"

"Lão đại, trực thăng của bọn chúng có vấn đề, nó sắp chạm vào đỉnh núi trước mặt. Phu nhân vẫn còn đang ở trong đó!" Vương Diệp vội vã nói

"Mau chạy lên đón lấy phu nhân, nhanh lên!" Hắc Triệt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh

Hai chiếc trực thăng kề cạnh nhau, Hắc Triệt mở cửa ném thang dây qua cho Bắc Dật

"Mau qua đây! Trực thăng sắp đâm phải đỉnh núi!"

Bắc Dật vươn tay toan cầm lấy thang dây, chiếc trực thăng bất thình lình lao thẳng xuống mặt biển với tốc độ chóng mặt

ĐÙNG!

Tiếng nổ rầm trời chấn động cả đại dương to lớn, lửa bùng cháy dữ dội trên mặt nước, những mảnh kim loại trôi nổi lềnh bềnh, khói đen bốc lên mù mịt

"KẾTTTTTT NHIIIII!!!!!"

Hắc Triệt hét lên trong tuyệt vọng, anh toan nhảy xuống nhưng đã bị Vương Diệp và Lục Nhiên giữ lấy

"LÃO ĐẠI NGÀI BÌNH TĨNH ĐI!  CHÚNG TÔI SẼ CHO NGƯỜI NGAY LẬP TỨC XUỐNG TÌM HỌ"

"CÁC NGƯƠI TRÁNH RA! VỢ TA ĐANG Ở DƯỚI, KẾT NHI CỦA TA ĐANG Ở DƯỚI!" Anh hất cả hai ra

"LÃO ĐẠI!"

Tùm!

Hắc Triệt từ trên trực thăng nhảy xuống biển, anh bơi mãi bơi mãi để tìm cô

"KẾT NHI EM ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI ANH ĐI!"

Một âm thanh im lặng đến đáng sợ, anh cứ mãi bơi tìm cô nhưng không có. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, thật khó khăn họ mới có thể lôi kéo Hắc Triệt lên bờ

Cuộc truy tìm diễn ra 24/24, kết quả vẫn chỉ là con số 0 trọn vẹn. Thời gian trôi qua thật lâu nhưng không hề có một dấu vết của Bắc Dật và Vệ Kết

Cuối cùng cuộc truy tìm kết thúc với báo cáo là tai nạn máy bay và không thể tìm ra thi thể

Ngày đó, trái tim của Hắc Triệt đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top