CHƯƠNG 40

Tuyết rơi ngày một dày đặc

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục ngày đêm...

Từ xa, trông thấy một cơ thể người đang cheo leo trên vách đá cao to cạnh ven biển. Thuyền trưởng vội đưa tay ra lệnh

"Khoan đã, dừng thuyền lại"

Mặc áo phao vào người, ông nhanh chóng nhảy xuống thuyền bơi đến vách đá, đem người đàn ông đó bơi đến bên thuyền

"Cậu ta vẫn còn sống. Mau chuẩn bị đồ sưởi ấm, sơ cứu khẩn cấp!"

"Dạ vâng ạ! Quay thuyền trở về, chúng ta đã tìm được người!" Phụ tá nói to

Ở một nơi khác, tuyết đã rơi trắng xoá, phủ trắng khắp mọi thứ

Hắc Điệp mặc trên người y phục đen, quỳ xuống bên cạnh quan tài của Vệ Kết phủi đi bông tuyết, cách lớp kính của quan tài, cô hôn lên gương mặt Vệ Kết

"Con yêu mẹ!"

Lấy một bông hoa hồng trắng, cô đặt lên quan tài rồi rời đi

Từng bông hoa hồng trắng lần lượt đặt lên quan tài. Hiểu Ly khóc đến ngất đi trong lòng Bắc Dật, Chúc Tự Ngôn vùi đầu vào lòng Hắc Phong mà khóc. Tiếng khóc thương tâm thút thít một vùng

Duy nhất chỉ có một người không khóc...

Đó chính là Hắc Triệt...

Có lẽ nỗi đau của anh quá lớn, lớn đến mức anh không thể rơi lệ, tuyến lệ của anh đã cạn

Điều anh hối hận nhất trên đời chính là từng đối xử tệ bạc với cô. Và anh cũng chưa từng dành cho cô một tiệc kết hôn thật hạnh phúc, chưa từng chính tay khoác lên người cô chiếc váy cô dâu xinh đẹp, chưa từng đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn hẹn thề

Cả đời này, là anh đã phụ cô...

Vệ Kết nằm trong quan tài thật xinh đẹp đến động lòng người. Cô khoác trên mình chiếc váy cưới trắng sang trọng, hai tay cô cầm bó hoa hồng đỏ, ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, gương mặt được tranh điểm nhẹ. Trông cô như một nàng công chúa đang ngủ say sau những năm tháng mệt mỏi

Bế đứa trẻ đến bên quan tài của Vệ Kết, Hắc Triệt lau sữa trên miệng đứa trẻ, hạ người để đứa trẻ gần ngay cạnh cô

"Kết nhi, anh đã đặt tên cho con là Hắc Hàn. Hàn Hàn, chào mẹ đi con"

Đứa trẻ Hắc Hàn này vô cùng kì lạ, từ khi sinh ra, nó chỉ khóc đúng một lần khi vỏ bọc nước ối được xé ra, những ngày sau đó thì nó lại yên tĩnh lạ thường, không quấy rối như những đứa trẻ khác, chỉ im lặng ăn no rồi lại ngủ

Hàn - biểu thị cho sự lạnh giá. Hắc Hàn ra đời vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, đó là lý do vì sao Hắc Triệt đặt tên cho cô bé là Hàn

Điều kì lạ đáng nói ở đây chính là khi Hắc Hàn vừa được đặt cạnh Vệ Kết, đứa trẻ liền bật cười khanh khách, phá tan đi không khí u ám, buồn thảm

Những ngón tay bé xinh của đứa trẻ ngọ nguậy đưa lên nắp kính ngoài quan tài, hơn nữa còn cười rất to. Hắc Triệt và mọi người đối với sự việc này vô cùng bất ngờ

"Chuyện này là sao? Thật kì lạ? Tại sao đứa trẻ lại cười vô tư thế?"

"Đúng vậy, không lẽ đứa trẻ có thể nhìn thấy linh hồn Hắc phu nhân?"

Tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện, người nhà Hắc gia đối với sự việc này cũng hiếu kì, ngạc nhiên không kém. Hắc Triệt mở nắp quan tài, đặt Hắc Hàn nằm cạnh Vệ Kết

"Em đang ở đây phải không? Cho anh một dấu hiệu đi!"

Lời của Hắc Triệt vừa dứt, Hắc Phong đã bất ngờ nói to lên, vội vàng chỉ vào các ngón tay đang nhẹ cử động của Vệ Kết

"Cha, ngón tay của mẹ!"

Hắc Triệt như không tin vào mắt mình. Đúng như lời Hắc Phong nói, các ngón tay của cô đang có sự cử động nhẹ

Người ta nói có một loại sức mạnh tình yêu vô hình rất mạnh mẽ, đó chính là tình mẫu tử. Mối liên kết của Vệ Kết và Hắc Hàn có lẽ lớn mạnh đến mức độ con bé có thể cảm nhận được sự sống, hơi ấm của mẹ nó mặc dù ở cách xa nhau

Khẩn trương bế Hắc Hàn giao cho Hắc Phong, Hắc Triệt mừng rõ bế cô từ trong quan tài ra

"Kết nhi! Kết nhi! Em có nghe anh nói không?"

Những người có tâm lý không vững đối với việc này vô cùng sợ hãi, mặt mũi họ xanh mét cả lên và lui về sau

Người chết rồi làm sao có thể cử động ngón tay? Còn nữa, đứa trẻ này vừa rồi còn cười to tiếng như vậy? Hồn ma là có thật?

"Đến bệnh viện mau!" Hắc Triệt vui mừng nói

Cấp bách đưa Vệ Kết đến bệnh viện, trong lòng Hắc Triệt tràn đầy hi vọng và cầu nguyện

"Bác sĩ, chúng tôi đã thấy tay cô ấy cử động? Có phải vợ tôi vẫn còn sống? Ông mau mau kiểm tra đi!"

Vừa thấy bác sĩ bước đến, Hắc Triệt gấp gáp nắm cánh tay vị bác sĩ kéo đến bên giường Vệ Kết

"Lão gia, bình tĩnh. Mời ngài ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra cho phu nhân" Bác sĩ từ tốn khuyên bảo anh

"Được được, các người muốn kiểm tra bao lâu cũng được"

Làm theo lời nói của bác sĩ, Hắc Triệt đi ra khỏi phòng. Hắc Phong sau khi gửi xe thì nhanh chân chạy đến nơi Hắc Triệt đang ngồi, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt

"Cha! Bác sĩ nói thế nào? Mẹ còn sống sao?"

"Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho mẹ con. Hàn Hàn đâu?"

"Điệp Điệp đã đưa Tự Ngôn và Hàn Hàn về nhà, sau đó sẽ trở lại đây"

Cả hai cha con Hắc Triệt và Hắc Phong cùng ngồi trước cửa phòng chờ đợi. Không lâu sau đó, Hắc Điệp cũng đã đến, và cả ba tiếp tục chờ đợi

Reng! Reng!

Là điện thoại của Hắc Phong

"Con ra ngoài nghe điện thoại một chút"

"Ừ"

Chỉ vừa 15 phút trôi qua, Hắc Triệt không còn đủ kiên nhẫn, anh đứng phắt dậy

"Làm cái quái gì mà lâu thế không biết!"

Cạch!

Bác sĩ bước ra, nhìn bộ dạng có vẻ sắp bước vào phòng của Hắc Triệt phì cười nói

"Lão gia, chúc mừng ngài, tim của phu nhân đã đập trở lại"

"Ông nói thật? Hắc Kết vẫn còn sống?" Anh đặt hai tay lên vai bác sĩ, vô cùng mừng rỡ

"Đúng vậy. Vào hôm trước, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ càng, phu nhân thật sự đã chết. Nhưng sau khi kiểm tra lại, chúng tôi phát hiện tim bà đang bắt đầu đập những nhịp đập đầu tiên. Có lẽ đây là hiện tượng chết đi sống lại mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời lý giải"

"Thế thì chừng nào Vệ Kết tỉnh lại?"

"Việc này chúng tôi không chắc chắn. Sự sống của phu nhân đang trong giai đoạn trở lại và hồi phục. Não, tim, phổi,....và các nội tạng khác đều cần phải có thời gian. Vì phu nhân hiện tại chưa thể tỉnh dậy và ăn, cho nên chúng tôi mỗi ngày sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho bà ấy nhằm duy trì sự sống"

"Tốt! Tốt quá rồi!" Hắc Điệp hạnh phúc nói

"Cha! Hắc Điệp! Người của đội cứu hộ thông báo, họ đã tìm thấy anh hai!" Hắc Phong vui mừng chạy vào nói

"Haha, song hỉ lâm môn, chúc mừng lão gia. Tôi xin phép đi làm việc" Bác sĩ chúc mừng rồi rời đi

"Phong Phong, Thần nhi bây giờ đang ở đâu?" Hắc Triệt nói

"Anh hai đang ở bệnh viện theo dõi. Cha cứ ở đây chăm sóc mẹ, con sẽ sang bên đấy với anh hai" Hắc Phong không giấu nổi nét sự hạnh phúc trên gương mặt

"Còn Chúc Tự Dao thì sao? Đã tìm thấy chị ấy chưa?" Hắc Điệp lo lắng hỏi

"Vẫn chưa. Người của đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm"

"Điệp Điệp, con qua bên đấy chăm sóc Thần nhi. Phong Phong, con trở về Hắc gia, tiếp tục đến tập đoàn làm việc. Ở đây có cha chăm sóc mẹ các con"

"Dạ vâng"

"Còn nữa. Mấy ngày nay cha quên mất, điều tra ra người đứng sau toàn bộ chuyện này, đem hắn đến trụ sở cho cha. Nhất định phải đem người sống đến!"

Kết nhi của anh cho dù còn sống, anh quyết không buông tha cho kẻ đã khiến cho gia đình anh rối loạn. Hắc gia không phải là cái chợ, là nơi gà bay chó sủa, hơn nữa kẻ đó suýt hại chết Kết nhi, hãm hại Thần nhi và Chúc Tự Dao, anh sẽ không bỏ qua

~~~~~~~*~~~~~~~

Cửa phòng bệnh đẩy ra, một người đàn ông bước đến chỗ bên giường, nơi có một cô gái đang được y tá chăm sóc

"Chào ngài" Y tá nói

"Cô ấy thế nào rồi?" Người đàn ông nhìn cô gái đang ngơ ngác nhìn anh

"Sức khoẻ cô ấy đang dần hồi phục. Tôi nghĩ tốt nhất ngài nên trò chuyện với cô ấy"

"Được rồi, cô lui ra đi"

"Dạ vâng"

Y tá vừa đi khỏi, người đàn ông ngồi xuống đối diện với cô gái, mỉm cười nhìn cô, đưa tay vén tóc cô

"Tôi là ai? Anh là ai? Tại sao ngày nào anh đều đến thăm tôi?" Đôi mắt to tròn đáng yêu của cô gái không chút đề phòng nhìn anh

"Em muốn biết sao?" Anh chống tay lên tường, nhốt cô vào lòng

"Đúng vậy" Cô ngẩng đầu nhìn anh

"Tôi là chồng của em, em là Chúc Tự Dao"

Cô gái đó tên là Chúc Tự Dao

"Tôi đã có gia đình?" Chúc Tự Dao ngờ nghệch chỉ vào mặt mình

"Em không tin? Tôi chính là chồng em" Anh cúi đầu hôn má cô

"Khoan...Khoan đã...Có cái gì đó không đúng" Đẩy chàng trai cách xa ra, cô lắc đầu

"Không đúng? Em đang muốn nói điều gì?"

"Hắc....Hắc...Hắc Thần..., Hắc Thần nói tôi là người phụ nữ của anh ta, anh là Hắc Thần?"

Nét mặt người đàn ông cứng nhắc trong phút chốc. Cho đến khi mất cả trí nhớ, cô ta vẫn không quên người đàn ông kia. Chúc Tự Dao mất trí nhớ, nhưng trí nhớ về Hắc Thần thì không hoàn toàn mất đi

Vẻ mặt cứng nhắc của người đàn ông khiến Chúc Tự Dao dấy lên sự nghi ngờ. Thật ra cô chỉ nhớ cái người có tên là Hắc Thần, lời nói thoang thoảng của người đó trong đầu cô, còn về gương mặt người kia như thế nào, cô cũng không rõ

Người đàn ông này là Hắc Thần?

"Tự Dao, anh không phải là Hắc Thần, nhưng mà Hắc Thần đã chết, hiện tại anh là chồng của em. Theo anh về nhà" Anh nắm tay cô

"Hắc Thần tại sao lại chết? Anh có thể đưa tôi đến phần mộ của người đó không?"

Hoài nghi, trong lòng cô ấy vẫn còn hoài nghi về mình

Anh giả vờ mỉm cười ôn nhu, dang tay ôm chặt cô vào lòng

"Hắc Thần bị tai nạn mà chết và chưa tìm thấy xác. Cô vợ nhỏ của tôi, bây giờ theo tôi về nhà nhé!"

"Anh không lừa tôi chứ?"

"Tại sao anh phải lừa em? Anh rất yêu em, rất rất yêu!"

"Nếu có một ngày tôi biết anh lừa dối tôi, tôi sẽ rời khỏi anh ngay lập tức!"

Giờ đây, người đàn ông này chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của Chúc Tự Dao, cũng là con dao duy nhất có thể giết chết cô bất cứ lúc nào

"Được!"

*Cho mình xin lỗi khiến nhiều bạn hụt hẫng, ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top